Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 27

Chương 27 – Nguyệt Quý Phi ngoại tình 1

Cũng không biết đã đi qua những nơi nào.

Đợi đến lúc nàng chợt tỉnh lại, nàng đã đứng trong một khu vườn hoang tàn.

Sau nàng lại chạy đến chỗ này nhỉ? Cổ Lạc Nhi gãi gãi đầu.

Đúng rồi, nàng bị một cái cây trong khu vườn này hấp dẫn.

Chính giữa khu vườn, có một cây đa to, đứng dưới cây, ngẩng mặt nhìn lên, có thể thấy lờ mờ một tổ chim.

Đúng rồi, vừa nãy, nàng nhìn thấy một chú chim nhỏ xinh đẹp bay dưới bóng cây, mới đi vào trong khu vườn này.

Tổ chim đó có phải là nhà của chú chim nhỏ này không?

Nàng trèo lên xem thử.

Cây đa rất lớn, rất nhiều cành cây, Cổ Lạc Nhi vốn chẳng cần phí bao nhiêu sức lực để trèo lên trên cây.

Chú chim xinh đẹp đang ngồi trong tổ, nhìn thấy Cổ Lạc Nhi, giật mình, kêu lên một tiếng, vỗ cánh bay đi mất.

Chỉ còn lại một cái tổ và trong tổ là một quả trứng trong suốt.

Cổ Lạc Nhi với tay đến nó.

“Ngươi về rồi à, ta không muốn làm hại ngươi, ta chỉ muốn xem ngươi và tổ của ngươi thôi.”

Chim nhỏ lại không để ý đến lời của nàng, hoảng sợ bay đi xa mất.

Cổ Lạc Nhi hối lỗi muốn trèo xuống, nàng không muốn làm chú chim sợ, nhưng vẫn dọa nó bay đi.

Lúc sau lỡ như nó không quay lại thì sao?

Ừ, chắc là không phải, con của nó vẫn còn ở đây mà.

Cổ Lạc Nhi vừa trèo được nửa đường, người nàng vẫn đang bám trên thân cây, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa khu vườn vang đến tiếng bước chân và tiếng nói chuyện.

Một giọng nữ mềm mại rất quen thuộc: “Bây giờ đang giờ dùng bữa tối, bình thường trong khu vườn này chẳng có người dám đến, bây giờ bên trong nhất định là không có người, chúng ta đừng để tâm đến.”

Trời ơi, đó không phải là giọng của Nguyệt quý phi sao?

Nàng ta lén lén lút lút với ai chạy đến nơi này vậy? Muốn làm gì đây?

Không quan tâm là cùng ai, dù sao cũng chẳng phải là chuyện tốt.

Cổ Lạc Nhi muốn chạy thoát thì đã không còn kịp, chỉ có thể trèo lại lên cây, trốn kĩ ở trong đám cành lá dày đặc này, đại khái sẽ không bị Nguyệt quý phi phát hiện.

Nguyệt quý phi đã thù hận nàng, nếu nàng ta lại nghĩ, mình bất ngờ bắt gặp nàng ta làm chuyện bí mặt, không biết nàng ta sẽ dùng thủ đoạn nào để đối phó với mình nữa.

Một tên hoàng đế lười đã đủ làm nàng phải bận tâm rồi, hôm nay lại bị người áo đen ép buộc, nàng không muốn phí thêm nơ ron não vì một Nguyệt quý phi nào nữa.

Đáng tiếc, Cổ Lạc Nhi mới bò lên được một chút, cả người đang ẩn trong bóng cây, chân vẫn chưa đạp được một cành cây khác, thì Nguyệt quý phi đã đi vào trong khu vườn.

Cổ Lạc Nhi thầm kêu khổ.

Ổng trời cũng thật tàn nhẫn.

Cho nàng một cành cây để đạp đỡ thì cũng được đi, chứ như lúc này treo lủng lẳng như vậy, chỉ có thể dùng sức tay chân ôm lấy thân cây, nàng thật sự không thể trụ lâu được.

Ước sao Nguyệt quý phi rời đi thật nhanh.

Nàng ta có hành vi mờ ám gì, cũng đừng nên trể nãi ở đây lâu quá chứ.

Đáng tiếc, mọi chuyện lại trái ngược với nguyện vọng của nàng một lần nữa.

Chỉ nghe thấy tiếng chân của Nguyệt quý phi và một người nữa bước đến cái cây.

Sau đó là giọng nói mềm mại của Nguyệt quý phi cất lên: “Ta đã sắp xếp rồi, có Đông Tuyết đứng ở ngoài khu vườn canh chừng rồi, sẽ không có ai có thể làm phiền chúng ta, hôm nay chúng ta có thể chơi đùa thoải mái ở đây.”

Cổ Lạc Nhi thầm nói, các ngươi chơi đùa thoải mái, còn ta thì phải chịu khổ ngồi đây xem nè.

Ý, một khu vườn hoang tàn như vậy, thì có quái gì để chơi?

Bên tai lại truyền đến một tiếng cười khúc khích của một nam tử.

Sau đó lại nghe thấy một giọng nam mờ ám làm toàn thân nổi da gà.

“Được, bảo bối, lâu rồi không gặp ngươi, nhớ ngươi chết được.”

Lúc này Cổ Lạc Nhi hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, thì ra là nàng bắt gặp được người ta ngoại tình rồi.

Nguyệt quý phi cũng to gan quá, thật sự dám ngoại tình ngay trong cung.

Nhưng trong cung toàn là thái giám thôi, vậy nam nhân này là ai?

Đúng rồi, giọng nói của hắn rất quen thuộc, giống như đã nghe qua ở đâu đó.

Cổ Lạc Nhi cật lực ôm chặt lấy thân cây, cuối đầu nhìn xuống dò xét.

Vừa nhìn thấy, liền cảm thấy xấu hổ mặt đỏ đến tận mang tai.

Dưới cây, áo ngoài Nguyệt quý phi đã trút bỏ, chỉ mặc một chiếc áo bó ngực cực kì trễ xuống.

Một người nam tử đang đứng trước mặt nàng ta, gần gũi nàng, hai tay rất vô phép du ngoạn trên người nàng.

Trời ơi, dưới cây sẽ trình diễn một màn khiêu dâm sống động.

Nam tử đó mặc y phục màu xanh dương hải quân bằng vải satin, bởi vì quay lưng lại với Cổ Lạc Nhi, nên Cổ Lạc Nhi không thể thấy được vạt áo của hắn, chỉ có thể thấy ống tay áo thêu viền hoa cực kì phức tạp.

Trên áo cũng thêu một vài hoa văn cực kì phức tạp.

Xem ra rất sang trọng, nhưng cũng hiện lên chút trần tục.

Trong đầu Cổ Lạc Nhi lóe lên một cái, nàng nghĩ ra rồi, tên này nếu không sai thì là Phùng thái úy?

Nam tử hơi quay người qua, Cổ Lạc Nhi nhìn thấy nửa bên mặt của hắn.

Nàng đoán không sai, người này đích thị là Phùng thái úy.

Chả trách Nguyệt quý phi dám ngoại tình ở nơi này.

Hai người này, một người là bá chủ hậu cung, một người là quan thần ở ngoài cung, ai dám làm gì hai người họ?

Nan tử tầm thường không thể tùy ý vào cung, nhưng Phùng thái úy có quyền có thế, muốn vào cung, vốn chẳng phải là chuyện đáng lo.

Đương nhiên là hắn đã ngầm xử lý hết rồi.

Huống chi, trong cung còn có một Nguyệt quý phi làm nội ứng.

Huống chi, Đông Phong Túy trừ ngủ ra, mọi chuyện khác đều không quan tâm.

Aizz, Đông Phong Túy ơi Đông Phong Túy, nhìn đi, đây là hạ màn của việc ngươi lười biếng đây, bị cắm sừng rồi kìa.

Cổ Lạc Nhi lắc lắc đầu tỏ vẻ rất đồng tình.

Đáng tiếc, nàng đồng tình với Đông Phong Túy, lại quên mất phải đồng tình với tình cảnh hiện tại của mình.

Nàng ở trên cây lâu quá, cánh tay đã sớm tê nhứt, càng lúc càng không còn sức lực.

Cuối cùng, cũng không thể ôm lấy thân cây được nữa, từ từ trượt xuống.

Cổ Lạc Nhi lo đến đầu đầy mồ hôi, hai người phía dưới, một người xem nàng là tình địch, người kia tìm nàng bắt nàng đền tiền oan, chả có người nào tốt hơn người nào.

Lúc bình thường, bọn họ xốn đã không buông tha cho nàng.

Bây giờ, bị nàng bắt gặp một màn ngoại tình này, bọn họ sẽ không hận nàng đến chết chứ?

Trời ơi, đây là một khu vườn bỏ hoang, nàng chết ở chỗ này cũng không ai biết.

Hai người bụng dạ ác độc này, chuyện kiểu giết người diệt khẩu tuyệt đối là sẽ làm rồi.

Không được, nàng nhất định phải trốn đi.

Chú chim cứ bay đi vừa nãy bây giờ lại bay về, không chỉ bay về không, mà còn kéo theo đồng bọn.

Đại khái là chim cái nhỏ kiếm chim đực nhỏ để giúp trông bảo bối.

Chim đực nhỏ không nhút nhát giống như chim cái nhỏ, bay trên đỉnh đầu nàng, lượn quanh trên đầu nàng, còn không ngừng kêu réo.

Đại khái là đang chống đối đây.

Cổ Lạc Nhi thầm nói, tiêu rồi, lần này là chết thật rồi.

Ông trời ơi, con người này thật sự chẳng thể làm chuyện xấu gì, sau lại gặp báo ứng vậy.

Mà nàng cũng chẳng làm chuyện gì xấu, chẳng qua là leo lên cây xem tổ chim thôi mà.

Phùng thái úy và Nguyệt quý phi ở phía dưới đã làm đủ màn dạo đầu rồi, đang chuẩn bị vào giai đoạn chiến đấu thực sự, đột nhiên nghe thấy tiếng chim kêu không bình thường, ngẩng đầu lên cùng lúc.

About these ads

One thought on “Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 27

  1. Pingback: Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi | Tiệm bánh miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s