Con heo nhỏ – Phần 1

Phần 1: Tự thế thân

Bầu trời trong xanh, sự tĩnh mịch thật là giống như cảnh đẹp trong mơ, một tiếng va chạm lẫn lộn với một tiếng phanh không kịp lúc đã làm phá vỡ bầu không khí bình tĩnh và hài hoà lúc sáng sớm.

Người qua đường còn không kịp làm gì ngoài tò mò chờ đợi cùng một lúc, mây đen ùn ùn kéo đến, trong nháy mắt, khắp không trung tối như đêm khuya, đột nhiên mất đi ánh sáng mặt trời khiến cho mọi người đều bất an mà rối loạn đứng lên, nhưng cũng không có một suy nghĩ là sẽ chạy trốn.

Một bóng hình mặc ngoại bào màu trắng cao gầy, lơ lửng giữa không trung ở màn trời tối đen, những người phía dưới có chút sợ hãi, vẻ mặt không giận dữ biểu lộ rõ và kĩ ở khoé miệng.

“Vì sao con phải trốn?” Cho dù bị bắt buộc và bị lôi kéo đến nhân giới, hắn vẫn như cũ, vẫn bảo vệ lập trường của chính mình!

Bên cạnh là một người phụ nữ rất xinh đẹp, áo trắng, khăn choàng màu xanh, vừa đơn giản lại vừa có vẻ như thần thánh không thể mạo phạm được, mái tóc dài đen nhánh xõa trên bờ vai, cặp mắt to đen nhánh linh hoạt đang nhìn cậu con trai nhỏ với vẻ căng thẳng, đôi môi đỏ hồng đang mấp máy…

“Ta cũng chính là muốn tốt cho ngươi! Ngươi đã làm vỡ chiếc bình hoa mà cha ngươi âu yếm, còn không nhanh chạy trốn sao?”

“Chính là mẹ làm vỡ thứ đó.” Hắn rất bất mãn mà kêu to, cố chịu đựng lửa giận đang cháy bùng sâu trong ánh mắt màu xanh dương. Có cái đạo lý nào mà người gây tai họa thì lại không trốn, mà người vô tội thì lại phải trốn đi không?

Mĩ phụ chớp mắt mấy cái, một bộ dáng vô tội mà biểu tình lại, “Ta vẫn cho nói cho con ư? Ta đã nói cho người chồng thân mến là con làm vỡ rồi, đừng cự tuyệt nữa, ta đã đem linh hồn của tên tiểu tử kia nhốt lại, con nhanh lên để ta còn đi về, đợi đến khi cha con mà tìm được con thì không bứt sạch tóc của con mới là lạ, đừng quên đã lâu rồi cha con vẫn không ưa mái tóc này!” Lời cuối cùng vừa nói xong thì liền biến thành lời uy hiếp!

Hắn lấy tay bảo vệ tóc mình theo bản năng, nghiến răng không kiêng nể gì mà nhìn trừng trừng vào người đang đứng ở trước mặt với một bộ dáng tươi cười ẩn ý xấu – mẹ của hắn.

Ở Tinh Linh quốc, việc cha hắn cưng chiều mẹ hắn thì ai cũng biết, nên việc tin tưởng vào lời nói của bà mà không hề nghi ngờ gì cũng là điều hết sức bình thường.

Hắn chán ghét mà nhìn thoáng qua hướng người vừa bị đụng xe, nhanh chóng quay mặt đi, ý đồ cuối cùng là đấu tranh lại, “Chẳng qua chỉ là một cái bình hoa bị vỡ mà thôi…” Lời nói kế tiếp hoàn toàn bị chặn bởi câu trả lời của người mĩ phụ kia.

“Ta quên nói cho con, cái kia dường như là Súc Ma bình.” (chiếc bình chứa ma quỷ)

“Cái gì?” Hắn kinh hô, nếu như hắn nhớ không lầm, đó là của Ma Đế đưa cho cha hắn như quà sinh nhật, cha đối với chiếc bình ấy yêu thích không buông tay đến nỗi đều ôm nó hằng đêm mà ngủ.

Hắn hoàn toàn tuyệt vọng mà cúi đầu, máu ở trong thân thể biến lạnh một chút, chỉ vào người vẫn còn chảy máu kia, “Con không cần cái thân thể xấu như vậy.”

Mĩ phụ không cho đứa con của mình một cơ hội để ra điều kiện, thừa dịp tâm tình của hắn không có phòng bị gì, thoáng cái đã đưa hắn ngã vào thân thể kia. Hoàn toàn lơ đi sự kinh ngạc của con mình, rất thường tình nếu ánh mắt của hắn ẩn chứa phẫn nộ, rất có thành tâm mà nhắc nhở.

“Đợi cha ngươi nguôi giận trước, bằng không con cũng không được tự tiện đi ra ngoài a! Kiên nhẫn chờ tin tức của ta a! Đứa con ngoan!”

Ha hả, hận đi, hận đi! Sinh ngươi ra, ngươi chỉ biết chơi, còn bây giờ, ngươi hãy trở thành người con hiếu thuận của ta đi! Ở trong lòng của người mĩ phụ thật là không có tình thương của người mẹ mà nói.

Người vừa bị tai nạn kia dại ra nhìn lên không trung cùng bóng người màu trắng gần bay đi, mãi đến khi bóng trắng ấy biến mất hoàn toàn, ánh mắt đột nhiên không còn ngây ngốc nữa! Hắn nhìn chằm chằm vào không trung và vẫy tay tạm biệt mẹ hắn.

Nhìn thấy đứa con an toàn trong thân thể của người kia, bà vung tay lên, liền biến mất ở không trung, không có một tia lưu luyến.

Mây đen dần tiêu tán, sắc trời sáng sủa từ từ khôi hục lại.

Cùng một ngày, cả Tinh Linh quốc vui mừng, không vì cái gì khác, chỉ vì nữ hoàng ra lệnh một tiếng!

____________________________________________

Xin lỗi các vị một lần nữa!

8 thoughts on “Con heo nhỏ – Phần 1

  1. Nhà nàng vắng vẻ nhỉ, nàng cứ chạy wa nhà khác cm nhìu zô, ta toàn kiếm nhà mới nhờ đọc mấy cái cm đó a’
    Ta thix thể loại fantasy nì lắm nàng ráng 2 ngày một chap cho ta đi *năn nỉ ỉ ôi*

  2. Phong bì a
    Ta chờ nàng mà quên lun cái Văn án
    Nàng post hôm nào đấy? Bữa wa ta zô nhà nàng cm rồi mà cái đt ta nó dở chứng xóa mất hnay ta zô cm lại
    Ta là ta thix cái thể loại fantasy này lắm nàng ráng một tuần mấy chap cho ta đi *kéo kéo áo**năn nỉ ỉ ôi*

    • Ta không thể làm 1 lúc như điên như thế dc, sáng ta đi học, chiều ta chỉ có khoảng 2 tiếng để chơi, rồi tối ta lại phải học thêm! Ta đâu rảnh rang như mấy ngày trc! Hức, đi học buồn quá! Ta sẽ ráng edit xong cái Văn Án của Song Hỷ Lâm MÔn để có quà cho mấy nàng!

      • Sao ta hok thấy hai tr kia
        Ta cứ tưởng mất mấy cái cm rùi chứ, ta zô hai lần mà rớt mạng

      • Nàng thông cảm cho bà già này, bà đã già, việc quán nc thì chỉ có 1 mình bà chăm lo, bà già này không thể 1 lúc mà làm xong 2 thứ bánh dc, chắc khoảng ngày mai hoặc chủ nhật sẽ có văn án của SHLM (tr này va dài ra phết!)

  3. Pingback: Con heo nhỏ lười biếng ngọt ngào « Tiệm bánh Miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s