Hòn ngọc quý trên tay – Chương 1 (1)

Chương 1

Cường đạo?!

Đây là lần đầu tiên Bạch Thu Sương gặp gỡ, bản năng phản ứng trong đầu hiện lên khi thấy tên nam nhân kia.

Khi hắn không coi ai ra gì, kiêu ngạo tiêu sái vào căn nhà tinh mỹ (tuyệt đẹp), phong thái khoáng đạt, được mọi người gọi là Giang Nam đệ nhất của Giang Nam hàng kim tổng đốc, khi hắn vào gia trạch (nhà) của Bạch Hạo Nhiên, sự chú ý của mọi người, trong nháy mắt đều tập trung về hắn.

Người nọ ngày thường lưng hùm vai gấu, vừa cao vừa tráng (mạnh mẽ), chẳng những mày rậm mắt to, còn cái cái miệng rất to, diện mạo thô lỗ so với người phương nam thì hoàn toàn khác biệt. Mà cái người ngạo nghễ kia, vẻ mặt của hắn hoành mi thụ nhãn (đại khái là nhìn dữ tợn), cùng với giang dương đại đạo thì (bọn cướp sông cướp biển) hoàn toàn y hệt, làm cho người khác khi nhìn vào liền cảm thấy trong lòng hơi sợ hãi.

Tên nam nhân thô lỗ từng bức từng bước đi đến, giẫm lên đất của Bạch gia, mỗi bước đi đều giống như là đóng một cây đinh thật mạnh lên mặt đất, loại gạch cứng như đá, cơ hồ bị những bước đi đó làm cho nứt ra.

Thái độ thong dong kia, cùng sự đe dọa khó tả, gác cổng nghiêm ngặt của Bạch phủ từ trước đến nay, liền như vậy bị hắn tiến quân thần tốc (đi thẳng 1 mạch với tốc độ rất nhanh), không còn ai nghĩ đến việc phải ngăn hắn lại.

Mãi đến khi hắn vào bên trong, không chút khách khí mà phẩy bụi dính trên áo choang, đặt mông lên chiếc ghế làm bằng gỗ của cây tử đàn được khảm xà cừ mà ngồi xuống, hướng về phía chiếc mâm đựng trái cây nằm bên trong, lấy một trái hương tiêu (chuối tiêu) rồi lại một trái, đem cả một đĩa đầy ắp hương tiêu ăn sạch bóng, Bạch Hạo Nhiên vẻ mặt mù mờ đột nhiên hồi phục lại tinh thần.

“Này tên thô lỗ kia, dám tự ý xông vào phủ của Bạch gia ư?” Trên khuôn mặt gầy gò, lộ rõ sự phẫn nộ,  bàn tay gầy khô dùng sức mà đập mạnh lên bàn một cái.

Tên nam nhân kia không nói một lời, vừa từ bên trong mâm đựng trái cây mà lấy ra một quả táo, đưa đến miệng nhai rồn rột.Từ sớm đến nay, trong lòng chất đầy lo tâm sự, trong lòng Bạch Hạo Nhiên nóng như lửa đốt, lực chú ý lúc đầu theo tai họa mà tránh sang một bên, vì cơn thịnh nộ trong lòng làm Nhiên lo lắng, cuối cùng cũng có chỗ phát tiết (trút giận).

“Người đâu, còn không đem tên này đuổi ra ngoài!” Hắn đột nhiên giận dữ.

Đám hộ vệ cùng bọn gia đinh, nghe được lão gia đang tức giận gọi, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, rối rít xắn tay áo, vội vã muốn đem vị khách không mời mà đến đuổi ra khỏi cửa.

Ai ngờ, tên nam nhân này một chút cau mày cũng không có, vững vàng ngồi ở chiếc ghế bành, chỉ dùng mũi chân hơi gẩy vài cái, dưới đất đầy vỏ chuối, tất cả đều theo nhau ra ngoài, tất cả đều chuẩn xác mà nằm hết dưới chân bọn gia đinh cùng hộ vệ.

__________________________________________________________

P.S Ta tính dịch hết mới post chương đầu nhưng sợ các nàng nóng ruột, vả lại truyện này lại dài nữa (khúc ở trên chỉ mới là 1/10 thôi) , nên ta quyết định tự cắt khúc ra nhé!

 

2 thoughts on “Hòn ngọc quý trên tay – Chương 1 (1)

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s