999 con hạc giấy – Chương 1

Chương 1

Bốn năm sau,

“Haizz, lần này là nguy rồi! Ngay cả sếp Cổn của chúng ta cũng phải ra mặt tuyển nhân viên, vậy là vụ xô xát lần trước rất là nghiêm trọng đây!” Một cô nhân viên của Cổn thị hùng mạnh đang lo lắng mà hỏi người kế bên.

Cổn thị là một tập đoàn lớn ở Bắc Kinh kinh doanh bất động sản. Tập đoàn hùng mạnh nhờ các hình thức kinh doanh thường thấy như kinh doanh nhà cửa, đất đai, xưởng, và đặc biệt là khách sạn. Hiện nay, chi nhánh của tập đoàn phân bố rộng rãi trên toàn thế giới như ở Mỹ, Úc,… Cổn Hưng, người sáng lập ra Cổn thị và cũng là cựu chủ tịch của tập đoàn này là một người đàn ông tinh trường và sáng suốt, ông đã gầy dựng nên tập lớn mạnh này từ đôi bàn tay trắng. Về sau ông để lại cả tập đoàn cho một trong hai người con trai của ông, cũng là vị chủ tịch hội đồng quản trị đương thời.

“Đương nhiên rồi! Cô không thấy lúc đó sếp Cổn rất giận sao?” Cô nhân viên đứng kế bên đáp lời. “A, nãy giờ đã hơn hai tiếng rồi, thông thường thì cuộc phỏng vấn phải xong rồi chứ? Tôi thấy bên trong thì im phăng phắc, không phải cô ta muốn giở trò với sếp Cổn của chúng ta đấy chứ?”

“Nói bậy, cô vào đây làm đã hơn một năm rồi mà vẫn quên biệt hiệu của sếp Cổn ư, là ‘Quý Ông Bất Kham’ đấy! Nhìn bề ngoài của sếp dễ gần như thế thôi mà đã có bao nhiêu cô phải ra về trong nước mắt. Tôi cũng nằm trong số các cô gái ‘đau khổ’ đây.” Cô ta thở dài.

Trong căn phòng rộng khoảng chừng 10m, không khí ngột ngạt đến mức khó thở, âm u lạnh lẽo rất đáng sợ.

Mười lăm phút nữa trôi qua

“Cảm ơn cô, đây là mẫu báo cáo của tôi. Chủ tịch còn có yêu cầu gì không?” Một cô gái trẻ trung với khuôn mặt xinh đẹp mỹ lệ, thoạt nhìn rất hút hồn, nhưng nếu ai nhìn kĩ thì sẽ phát hiện trên khuôn mặt mỹ lệ ấy có một sự băn khoăn khó tả, được ẩn sâu vào bên trong bằng vẻ mặt điềm tĩnh bên ngoài.

Một cô thư ký đứng kế bên cánh cửa sang trọng tiến đến chỗ Âm Hy, cầm lấy xấp giấy tờ trên tay cô.

“Đúng hai tiếng mười lăm phút, cô Kỉ, cô làm tốt lắm! Kết quả sẽ có vào ngày mai, công ty chúng tôi sẽ gọi điện cho cô để thông báo kết quả. Bây giờ thì xin chào cô.” Cô thư ký với một chất giọng nhẹ nhàng nhưng sắc bén thốt lên, tạo cho Âm Hy một cảm giác không tốt lắm về tính cánh của cô gái này.

Bước chân ra khỏi tòa nhà cao lớn của Cổn thị, trong đầu Âm Hy quay mòng mòng về giọng nói ấm áp mà từ lúc mới vào căn phòng đó, cô đã được nghe thấy.

Có phải là anh không?

Cô lắc đầu thật mạnh rồi sải bước đến chiếc Chevrolet màu bạc, hít một hơi dài rồi mở cửa vào bên trong xe.

“Sao rồi? Phỏng vấn có được không?” Người cầm lái là một người đàn ông lịch lãm phong độ. Giọng anh trầm ấm êm dịu truyền đến tai cô.

“Ưm, em còn chẳng biết đây có phải là một cuộc phỏng vấn không nữa. Lúc vào, chỉ có một cô thư ký đưa một xấp giấy và bảo em điền hết câu trả lời vào và làm xong thì chỉ nộp lại rồi ra về. Không phải bình thường vẫn có một cuộc phỏng vấn hay sao? Sao không phỏng vấn ngay lập tức luôn?” Cô hơi nhăn mặt lại, nói hết mọi cảm giác kì quặc trong lòng ra, trừ việc đó.

“Cũng hơi kì quặc nhưng chúng ta cũng phải đi ăn một bữa ra trò để hồi phục sức khỏe chứ. Sáng giờ em chưa ăn gì rồi, nhìn mặt em hơi xanh đấy!” Anh nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào trong đôi mắt màu đen tuyền đẹp đẽ ấy.

Cảm thấy không khí có chút bất thường, cô hơi giãy giụa nhưng khuôn mặt anh từ từ tiến lại về phía cô.

“Đường Phong, anh… anh định làm…” Chưa nói hết lời trên trán cô bỗng hơi nhói lên.

Anh cụng yêu vào trán cô!

“Em làm gì hồi hộp thế, sợ anh hôn à?” Anh cười lém lỉnh, bẹo má cô rồi nổ máy, chuẩn bị cho xe chạy.

“Anh… Anh thật là đáng ghét!” Cô đánh một cái vào vai anh rõ đau.

“Này, rất đau đó!” Anh hơi nhăm mặt nhưng ánh mắt thấm đậm sự trìu mếm yêu thương và đương nhiên là chỉ dành riêng cho cô.

Anh yêu cô, cô biết. Với những gì anh làm trước đây cho cô, một loại tình cảm mãnh liệt lúc nào cũng hiện hữu nhưng vô hình, và với một người nhạy cảm trong tình yêu như cô, thì việc nhận ra tình cảm anh dành cho cô là một điều hết sức hiển nhiên.

Cô coi anh như một người anh trai, anh biết. Anh có thể nhìn thấy được điều đó trong ánh mắt của cô, cử chỉ của cô, lời nói của cô,… Và anh không mong chờ một điều kì diệu nào sẽ xảy ra nhưng anh tin vào tình yêu của anh – nó sẽ cảm hóa được trái tim bị tổn thương của cô và một ngày nào đó, có thể năm năm nữa, mười năm nữa, hai mươi năm nữa, hoặc có thể là năm mươi năm nữa, cũng được, anh sẽ chờ, chờ đến lúc cô để mắt đến anh, chấp nhận anh, và yêu anh…

Chiếc xe bắt đầu chạy và để lại một làn khói bụi mịt mù phía sau.

Họ không biết, tất cả cử chỉ từ lúc cô vào công ty cho đến khi ra về đều lọt vào tầm mắt của một người đàn ông trong chiếc xe màu bạc ở bên kia đường, khóe miệng hơi nhếch lên:

“Âm Hy, cuối cùng em cũng về rồi ư?”

22 thoughts on “999 con hạc giấy – Chương 1

  1. Mừng nàng trở lại,nàng khỏe chưa mà làm ta nghĩ chắc nàng nghĩ ngơi 1 tháng rối mới làm lại.
    Cho ta hòi về cái truyện này là nàng viết hay sao vậy?
    Sao mở đầu vô là 4 năm sau?Ta thấy kỳ kỳ sao đó.

    • Hì hì, thanks nàng đã quan tâm nhé! Ta bị không nặng lắm, nên không lo về khoản này.
      LÀ truyện ta tự viết đó.
      Tại vì chỉnh cái theme này không có hiện trang lên nên có lẽ nàng không hiểu thôi. Ta sẽ chỉnh theme khác nhé!

  2. Lâu quá mới zô, nghe tin nàng gãy tay, nàng có sao hok? Chắc đau lém, tội nàng quá.
    Chúc mừng nàng lên cấp writer
    Aizz cái ‘bà già’ này viết tr j mà người lớn quá. Ta đọc thấy hơi khó hiểu, với lại còn nhiều lỗi type 

    • Ui, cám ơn nàng còn nhớ tới cái tiệm bánh già cỗi độc mỗi tấm vải che này!! Về vụ gãy tay thì ta cũng không bị nặng lắm đâu, nàng đừng lo!!
      Cái này là ta viết chơi thôi! Có gì edit không kịp thì show cái này ra làm lá chắn á!
      ‘Gừng càng già càng cay mà’, lỗi type thì ta sẽ khắc phục, nhưng nàng không hiểu chỗ nào là vấn đế đó!!

  3. “Tất cả đều lọt vào tầm mắt của người đó như muốn thiêu đốt cô, cuồng nhiệt nhưng dịu dàng”. ~> ta  thấy chỗ này hơi lủng củng, phải là: “Tất cả đều lọt vào tầm mắt của người đó, ánh mắt như muốn thiêu đốt cô, cuồng nhiệt mà dịu dàng.” Lúc mới đọc ta nghĩ Âm Hy hok bít người ta nhìn mình thì sao là ‘thiêu đốt cô’ đc ^^
    Hì hì với lại AH ngồi trong xe, ảnh nhìn xuống chỉ thấy nóc thui nàng =)). 
    *cười* lâu mới zô mà chiếm hơi bị nhiều đất nhà nàng, ngại quá *gãi đầu*

    • Ui, thế… nếu nàng rảnh thì làm beta cho ‘bà già’ này đi *Nhe răng, chớp mắt*, ta viết lách viết láu, lủng củng là đều không thể tránh khỏi, với lại, ý của là cái ‘ánh mắt’ấy ấy, chiếu từ chỗ cửa ra vào của tập đoàn CT, mà chắc nói chung chung quá nên nàng không hiểu thôi!! ==

      • Nhưng ta nghĩ khúc ‘thiêu đốt ấy’ ta đã thêm chữ muốn vào rồi thì dù AH có biết hay không cũng đâu làm lệch nghĩa đâu nhỉ???

      • :)) ôi cái HK2, ngàn đến tận cổ đây =.=, ta chỉ đợi ‘nước tới chân mới nhảy’ thôi, học trước thì không thể nhớ được, đến lúc đó quên thì lại khổ!😦

    • hic, sr nàng, ta cũng muốn viết tiếp lắm nhưng… ý tưởng nó xách dép bỏ chạy mất r, ta đang viết cái ch2 mà đọc tới đọc lui mãi chẳng thấy hay! Để lát nữa viết lại xem sao. Thanks nàng đã ủng hộ bộ truyện “không bao giờ kết thúc” này của ta. :* :*

  4. Pingback: [Tạm ngưng] 999 con hạc gi « Tiệm bánh Miakatama05
  5. đang hay mà vít típ đi bạn ơi!!!!!!!!!!!! mới bắt đầu mà đôi khi cũng có những sai sót nhưng t thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng lắm

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s