Con heo nhỏ – Chương 1 – Phần 5

Chương 1 – Phần 5 : Khi thật cũng giả mà giả cũng thật

Tức giận mà mở to mắt, dùng một chưởng đánh vào là cái đồng hồ báo thức ồn ào trên đầu có hình cái đầu heo vui mừng.

Toàn bộ thế giới rơi vào sự yên ắng. Nhưng suất ca của tôi, bạch mã hoàng tử của tôi, mười sau năm qua thật vất vả lắm tôi mới có được một lần mộng đẹp…

Cứ như vậy, cứ như vậy, cứ như vậy ở sáng sớm bị một chiếc đồng hồ báo thức làm cho biến mất.

Tôi ai oán mà nằm cứng đơ ở trên giường, giấc mơ này mất đi khiến tôi không khỏi thất vọng.

Bang một tiếng, cửa phòng bị một cước đá văng ra, tiếp theo là một người phụ nữ trung niên có khí thế mười phần (khí thế hừng hực), hết sức mĩ lệ đi từ từ rồi nhanh chóng đến bên giường của ta.

“Mẹ, sáng sớm, tại sao lần nào cũng phải phá cửa như vậy để mà vào a.” Tôi bất đắc dĩ thở dài, rút tay từ trong chăn ra chỉ dụi dụi đôi mắt bị sưng vì ngủ.

“Mẹ chỉ tới để xem coi muộn đến bây giờ mà con vẫn chưa chịu rời giường, tới đây gọi con!” Mẹ một tay chống nạnh một tay lý trực khí tráng (đúng lý hợp tình) mà chỉ vào mặt trời ở ngoài của sổ.

“Kim Đa Đa (kim: vàng bạc, đa đa: nhiều hơn)” Mẹ nhướn mày lên, từng chữ từng chữ như rít từ kẽ răng mà ra. Không hổ là tên do bà tự đặt, mỗi một con chữ đều trịch địa hữu thanh (ý nói cái tên đó nghe mạnh mẽ và cao quý) a!

“Mặt trời đều nhanh chóng phơi mông rồi, nhanh nhanh đứng lên cho mẹ.” Mẹ trừng đôi mắt phượng nhỏ dài.

“Dạ, biết rồi biết rồi.” Tôi buồn bực liếc nhìn ông mặt trời kim quang thiểm thiểm (lấp lánh rực rỡ), có lầm hay không, tại sao như vậy không biết mệt mỏi a, giờ đi làm vừa rồi cũng không có ai nhớ là mẹ đã đi trễ.

“Hừ, biết? Mỗi lần nói con con đều là biết, nhưng mỗi lần đều làm mẹ bị trễ, mẹ không muốn lúc mở một cuộc họp phụ huynh thì bị thầy của con điểm danh trước mặt mọi người đâu. Nhớ tới lần họp phụ huynh về việc tốt nghiệp trung học cấp một cho con là mẹ lại thấy tức…” Lại bắt đầu rồi lại bắt đầu rồi.

Tôi lập tức làm một cái lý ngư đả đĩnh (động tác dùng 2 chân làm trụ rồi chống cả người để ngồi hoặc đứng lên) tung mình ngồi dậy.

Lấy khí thế tấn lôi bất cập yểm nhĩ (tốc độ nhanh như sấm sét) mặc quần áo, rửa mặt, đánh răng,…

Người đang bị vài giọt nước dính trên mặt, bị người mẹ xinh đẹp cằn nhằn, nhắc đến trong lời nói của mình, là tôi, mỹ lệ động lòng người, tiểu thư Kim Đa Đa thông minh trí tuệ, mặc đồng phục học sinh màu xanh dương của trường trung học đặc biệt Kiến Huy, trên lưng mang một chiếc cặp màu hồng xinh đẹp, mở cửa phòng. Tôi bước vào ngày đầu tiên của cuộc sống ở trường trung học.

Đón ánh sáng mặt trời đến gần trường trung học cấp hai Kiến Huy, dọc trên đường đi điểu ngữ hoa hương (dịch: hoa thơm chim hót, nghĩa: ngày xuân đẹp trời) làm tâm tình thoải mái hơn.

Xa xa chính là khu dạy học phóng khoáng rộng rãi khí thế hùng hồn liền làm cho người ta hai mắt tỏa sáng, nhưng cái làm cho tôi động lòng chính là bức tường bằng gạch đỏ của thư viện, ngoại hình là một quyển sách khổng lồ đang mở miệng, phong cách độc đáo lạ mắt, phảng phất như khi đặt mình vào trong đó thì sẽ bị hút đi tri thức và sức mạnh.

Tòa nhà hoa lệ, xanh um tươi tốt, thật không hổ là trường trung học trọng điểm nổi tiếng của nước tôi.

6 thoughts on “Con heo nhỏ – Chương 1 – Phần 5

  1. Pingback: Con heo nhỏ lười biếng ngọt ngào « Tiệm bánh Miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s