Tuyệt thế giai nhân Thanh lâu lão bản – Chương 1

Tác giả: y0rin

Link: Chương 1

Chương 1

Lại bắt đầu một ngày mới đầy nắng. Chính xác là đi đâu cũng thấy nắng. Nắng ở khắp mọi nơi. Nắng chang chang. Nắng gay gắt. Ngoài trời nóng đến nổi có thể luộc chín một quả trứng gà.

Trên con đường trung tâm tấp nập người qua lại. Một thân ảnh nho nhỏ xuất hiện. Tà váy tung bay theo từng nhịp bước chân của nàng. Mái tóc nàng đen nhánh, xõa dài tới thắt lưng đang uyển chuyển đung đưa như những sợi tơ đang nô đùa trong gió. Đôi mày nàng hơi nhíu lại, nhưng vẫn không làm xấu đi gương mặt thanh tú, đáng yêu của nàng.

Nàng đích thị là Hạ Tiểu Nhu, năm nay 19 tuổi. Nàng là bị đám “bằng hữu tốt” lợi dụng sai vặt.

Thoáng thấy trạm xe buýt xa xa, Hạ Tiểu Nhu cước bộ càng ngày càng nhanh. Nàng chuyển từ đi bộ đến chạy như bay. Nàng là muốn chiếm được một vị trí tốt để chờ xe buýt.

Khi đã chen được lên vị trí đầu tiên, Hạ Tiểu Nhu không khỏi thở hồng hộc.

“Bà cố nó mệt!” Hạ Tiểu Nhu thầm chửi rủa.

Nàng thật sự muốn tức chết mà. Ông bà nó, bọn bạn đáng chết. Khi không cư nhiên trở thành người giúp việc cho bọn chúng sai khiến. Aiz~ nếu không phải có thầy cô đỡ đầu, nàng cũng chã nhẫn nhịn thế này.

Thật là căm tức cái trường ĐH Kinh tế đó. Ai đời bắt học sinh năm nhất phải tổ chức hoạt động văn nghệ để giao lưu với đàn anh đàn chị năm trên. Hạ Tiểu Nhu trời sinh đã chán ghét múa hát. Nói chi việc bắt nàng đứng trước trường rống họng lên hét, đưa chân ra nhảy, giang tay ra múa. Thật chẳng khác nào mấy ca sĩ thần tượng dở hơi kia.

Vì thế nàng quyết tâm trốn tránh trách nhiệm a. Khi cô giáo phân công thành viên cho đội hợp xướng tham gia hoạt động đáng nguyền rủa kia, nàng đã cố gắng cuối sát người xuống bàn, cứ  như vậy nàng ôm luôn cái bàn học vào lòng.

Ông trời thật hiểu ý nàng  a~

Quả thật cô giáo đã không nhắt tới tên nàng. Nàng quả thật là may mắn nha. Nhưng không ngờ, đám bằng hữu thân thiết cùng lớp lại phản bội nàng.

Vì nàng không tham gia hoạt động văn nghệ đồng nghĩa với việc nàng không có gì để làm. Thế là bọn họ bắt nàng làm người giúp việc. Hết sai cái này lại sai cái khác làm nàng mệt bở hơi tai. Càng không nghĩ rằng cô giáo lại không giúp đỡ nàng, hết dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ nàng làm việc, còn dở giọng hù dọa nàng, nếu không nghe lời đám quỷ sứ kia, nàng ta có thể phê thêm vài lời bất bình vào cái sổ đen do phụ huynh học sinh đặc biệt gữi đến cho cô giáo chủ nhiệm nhằm theo dõi những đứa con yêu “quái” sống xa nhà.

Vì thế, hiện tại nàng đang chật vật dưới trời nắng nóng như đổ lửa để thực hiện một nhiệm vụ cao cả là đi mua nước cho đám quỷ kia.

Không sao! Chút nữa nàng sẽ uống trộm một ít. Coi như là trả công cho sự vất vả của nàng từ sáng đến giờ đi. Hắc hắc…

Hạ Tiểu Nhu đứng trước đám người đang đùn đẩy chen lấn nhau. Không khỏi nhăn mặt, khó chịu. Cũng may chỗ nàng đứng cũng hơi rộng rãi, thoáng mát nên nàng không tới nỗi nào bị biến trở thành cây xúc xích, kẹp giữa hai miếng bánh mì.

Bỗng một thân ảnh bé nhỏ ngã vào chân nàng. Chắc là do sức ép của đoàn người đang chen lấn nhau. Hạ Tiểu Nhu thật muốn xô ngay con bé này ra. Trời đang nóng nha, nàng không muốn bị một cục thịt nho nhỏ áp sát người a. Thật là làm nàng bực bội mà.

Hạ Tiểu Nhu nhăn mày liếc nhìn đứa bé đang dựa vào chân mình. Bấy giờ mới nhận ra đó là một đứa bé gái chừng sáu bảy tuổi. Cô bé này có gương mặt hơi xinh nha! Đôi mắt to tròn, long lanh. Hai má phúng phính. Cái miệng chúm chím hơi chu lên. Ôi! Thật giống búp bê mà hồi nhỏ nàng chơi a!

Vài phút sau, bé gái búp bê không dựa vào nàng nữa. Nàng nhảy xuống lòng đường. Hình như  nàng là muốn sang bên kia đường.

“Cô bé thật là khả ái nha.” Hạ Tiểu Nhu nghĩ thầm, lơ đễnh cười.

“Bốp” – Một tiếng động lạ vang lên gây sự  chú ý của nàng.

Ách! Là bé gái búp bê đây mà! Chỉ có điều nàng ta đang mất hình tượng một tí là đang chụp ếch trên đường.

Aiz~ té rồi!

“Tội nghiệp…” Hạ Tiểu Nhu tặt lưỡi, thầm cảm thán. Nàng là thấy bé gái búp bê thật đáng thương a. Nhưng tuyệt nhiên, nàng không có ý niệm ra giúp đỡ. Ách! Không phải là nàng ác độc gì đâu nha. Nàng chỉ là đang nhường nghĩa cử cao đẹp ấy cho người khác mà thôi.

Bỗng một thứ đập vào mắt nàng. Khiến mắt nàng lóe lên một tia sáng quỉ dị.

A! Đó là tiền nha! Đích xác là tờ 10.000 colime sáng bóng!

Chỉ có điều nó đang nằm trong túi của bé gái búp bê thôi.

Ô ô! Bé gái búp bê thật giàu nga! Còn nhỏ thế mà đã có nhiều tiền bọc trong người rồi. Ngày nàng còn nhỏ, ngay cả 1.ooo đồng còn chưa tới tay nàng chứ nói chi là 10.000 nha. Gia cảnh nhà Tiểu Nhu nàng vốn khó khăn mà. Bất quá, giờ trong ví của nàng đang có 50.000. Chỉ tiếc không phải là tiền của nàng thôi. Đó là tiền của cô giáo giao cho nàng mua nước cho đám quỉ  sứ  kia.

Thiên gia gia ơi! Người thật quá bất công a!

Bé gái búp bê chập chững đừng dậy. Nàng dơ đôi tay nhỏ nhắn của mình phủi sạch tà váy bám đầy bụi. Vì phủi quá mạnh, tờ tiền là chịu tác động mạnh cũng từ từ trồi lên khỏi túi. Và… từ từ rơi xuống…

Tinh quang trong mắt Hạ Tiểu Nhu chợt lóe. Nàng thật muốn nhặt tờ tiền kia a~

Ách! Sao nàng có thể nghĩ một điều xấu xa như thế chứ!

Không được!

Không dược làm vậy!

Lòng Hạ Tiểu Nhu nổi lên từng cơn đấu tranh kịch liệt. Nhưng mà lí trí không thể khuất phục trước bản năng. Cuối cùng, nàng vẫn là thèm muốn tờ 10.000 kia.

Đảo mắt nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý, nàng nhẹ nhàng tiến lại gần bé gái búp bê.  Hạ Tiểu Nhu cúi người, khe khẽ đưa tay ra để chuẩn bị chộp lấy tờ tiền.

Tim nàng là đang đánh trống nha, thật sự hồi hộp quá đi!

Khi đã cằm tờ tiền trên tay, nàng khẽ thở phào. Aizzz~ Hôm nay không tới nỗi xui xẻo a~ hắc hắc.

Nàng là có tiền uống nước với bọn bạn rồi nhé!

Thật không ngờ, bé gái búp bê bỗng xoay người. Vì thế cư  nhiên dẫm chân lên bàn tay đang cằm tiền của nàng.

Éc! Thật là đáng chết mà! Cư  nhiên dám dám dẫm chân lên bàn tay xinh xắn, trắng nõn nà của nàng! Thật muốn điên lên mà!

Tức giận, Hạ Tiểu Nhu dùng tay còn lại xô mạnh đứa bé. Cư  nhiên vừa té, bé gái búp bê lại một lần nữa ngã một cách ngoạn mục dưới lóng đường.

Ha ha! Đáng đời nhóc! Ai biểu dám dẫm lên tay chị mày làm chi!

Hạ Tiểu Nhu khoái trá cười mỉm, tâm tình cũng vì thế mà vui hơn.

Cho tới khi một tiếng động lớn làm nàng giật mình.

Nàng xoay người, chỉ thấy chiếc xe buýt phóng đại đang lao vùn vụt về phía mình.

Đầu nàng trống rỗng, cuối cùng  ngã xuống đường thiếp đi.

Trong mơ màng tiềm thức nàng nghe thấy tiếng phanh gấp của chiếc xe, tiếng la hét của mọi người trên đường…

Nhưng cũng chỉ như một giấc mộng…

Hạ Tiểu Nhu chính là bất tỉnh nhân sự …

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s