Tuyệt thế giai nhân thanh lâu lão bản – Chương 3

tác giả: y0rin

Link: Chương 3

Chương 3:

Sau cái ngày Hạ Tiểu Nhu xuyên qua trở thành thanh lâu lão bản tới giờ, nàng chính là làm một con sâu lười trên giường. Nàng hết ăn, lại ngủ. Hết ngắm cảnh (theo nàng là) trời xám xịt, hoa héo tàn ngoài cửa sổ, lại vớ đại một quyển xuân cung đồ trên bàn xem giết thời gian.

Ngay cả tóc tai cũng tùy tiện do Lan Huynh chải chuốt. Quần áo cũng là Lan Huynh chuẩn bị cho nàng.

Hạ Tiểu Nhu đích xát trở thành đệ nhất lười lão bản.

Cuộc sống phải nói là nhàn rỗi đến chán ngắt.

Ai bảo, Lan Huynh đã thay nàng sắp xếp hết việc ở thanh lâu.

Ai bảo, nàng là bị mất trí nhớ – tuy chỉ là lời nói cửa miệng của nàng lúc cấp bách.

Ai bảo, nàng cũng là không muốn quan tâm chức vụ của một thanh lâu lão bản.

Ai bảo, nàng chính là đại lão bản.

Hạ Tiểu Nhu nàng chính là vua, là thần của cái thanh lâu này. Hắc hắc, trong thanh lâu này ai dám không nghe lời nàng.

Hạ Tiểu Nhu suốt buổi ăn không ngồi rồi, lại mỗi ngày đều có hầu hạ. Chính là nhờ gia tài nhiều không kể xiếc của nàng. Vàng bạc châu báu chính là chất đầy trong kho. Cuộc sống đế vương kiểu này thật là sung sướng, khoái hoạt đi.

Hạ Tiểu Nhu ham tiền có thừa, cho dù mới mấy ngày ở đây, nàng vẫn là thích nghi rất nhanh với cuộc sống phú quý, xa hoa này.

Đặc biệt, nàng rất thích cái thân xác tên là Kiều Liên này nga.

Oa oa~ Cái thân xác nàng nhập hồn vào không những là thần tài lộc mà còn là một tuyệt đại đại trong các tuyệt đại mỹ nhân nha.

Lần đầu tiên Hạ Tiểu Nhu thấy gương mặt của Kiều Liên trong gương đồng, nàng không khỏi kinh diễm vô cùng.

Gương đồng phản chiếu một dung nhan kiều diễm không thể tả. Mày cong tựa liễu, mắt phượng sắc sảo, môi anh đào hồng tươi, mũi cao thanh tú, da dẻ trắng nõn, còn trắng hơn cả tuyết. Ngũ quan chính là đẹp hoàn hảo. Ngay cả mái tóc cũng đẹp tựa tơ trời, vừa đen như  mực, vừa mềm mại óng ánh như một tấm lụa. Sắc đẹp của Kiều Liên còn hơn cả bốn chữ “Khuynh quốc khuynh thành”, chính là yêu dị quyến rũ, mị hoặc chúng sinh.

Hạ Tiểu Nhu chạm nhẹ khuôn mặt tuyệt sắc-bây giờ – chính là của mình, không khỏi cao hứng cực độ. Cư nhiên xuyên không nhập vào một thân xác quá tốt đi! Di chỉ một điều làm nàng không hài lòng, chính là thân phận thanh lâu nữ tử của nàng ta. Bất quá thì nàng ta vẫn còn trinh a. Nhờ dấu thủ cung sa đỏ choét trên tay,  nàng mới biết được điều đó.

Haha, đời Hạ Tiểu Nhu nàng vẫn còn tươi sáng lắm a.

Mà cũng không hiểu hồn của Kiều Liên đã đi về đâu nữa. Có thể nào đã trở thành một con ma đói?! Nghỉ tới đây, nàng bất giác lạnh cả sống lưng.

“Nam mô a di đà phật! Kiều Liên cô nương, ta không phải muốn cướp thân xác của ngươi đâu a! Có trách  thì trách ông trời bất công đó nha!! Ô ô, ta là không muốn bị ma ám đâu! Ngươi làm ơn làm phước đi! Có khi được chuyển kiếp trở thành con của nhà tỉ phú đó!”

Hạ Tiểu Nhu chính là thành tâm cầu khấn, không biết có người đang tiến vào phòng.

“Lão bản, người đang làm gì thế?” Lan Huynh cảm thấy sau khi lão bản bị mất trí nhớ, cư nhiên rất khác thường. Tính tình đại biến. Nhất là cái khoảng thường hay ngẩn người. Lần này lại là nói chuyện một mình.

“A… hả… không có làm gì cả… không có làm gì cả a” Hạ Tiểu Nhu hơi giật mình. Vừa biết có người vào phòng thì liền thôi không cầu khấn nữa.

“Dạ, nô tỳ không có ý định làm phiền người, chỉ là có việc cần thông báo” Lan Huynh kính cẩn thưa.

“Chuyện gì?” Ai, ngay tới cả thanh âm của thân xác này cũng là kiều mị chết người a.

“Về phía bắc, cách Duyên Xuân lâu chúng ta một dặm, vừa có một thanh lâu mới mở tên là Cửu Nguyệt lâu.”

“Thì sao a?” Hạ Tiểu Nhu khó hiểu hỏi lại. Đừng bảo là muốn nàng đi trừ khử cái thanh lâu đó chứ.

“Nếu là một tiểu thanh lâu thì không có gì đáng ngại nhưng theo tin mật báo, Cửu Nguyệt là thanh lâu bậc nhất ở phía Nam thành. Nghe nói hoa khôi của thanh lâu chính là đệ nhất danh kỹ Dương Lam Lam – một trong những tuyệt sắc giai nhân ở Phong Ưu thành chúng ta. Vì thế, mong lão bản đề ra cách giải quyết sự việc này.”

“Ta thiết nghĩ chắc Lan Huynh đã có chủ ý gì? Cứ nói ra thử xem.”

Nàng ta chần chừ, cuối cùng nhẹ nhàng nói.

“Thưa lão bản, nô tỳ không có chủ ý gì cả. Nô tỳ chính là muốn thỉnh giáo người.”

“Oa haha~ Lan Huynh của ta ơi! Ngươi là muốn xử đẹp cái thanh lâu đó thì cứ nói đại ra đi. Còn nể mặt ta làm gì.” Hạ Tiểu Nhu nghỉ thầm.”Hừm, ngươi không nói, thôi bỏ đi vậy”. Hạ Tiểu Nhu vẫn là thấy cách của Lan Huynh cũng chẳng hay ho gì. Nghĩ rằng chính mình tìm cách thì sẻ tốt hơn. Nàng rất tự tin về khả năng quản trị kinh doanh của mình ha. Dù sao cũng là sinh viên khoa kinh tế mà.

Nhưng phải tìm cách gì đây??!! Cũng thật khó nghỉ trong một sớm một chiều nga. Hay là…

“Lan Huynh, ngươi có thể dẫn ta đi thăm quan Duyên Xuân lâu một chuyến được không? Ta rất muốn khảo sát một chút. Vì sau khi mất trí nhớ, ta chính là không biết cái gì a.”

“Dạ, tất nhiên là được thưa lão bản.”

Hạ Tiểu Nhu hồ hởi rời giường. Nàng rất là muốn nhìn thấy quan cảnh trong thanh lâu nga.

“Lão bản, hãy khoan.”

“Chuyện gì nữa, Lan Huynh yêu quý của ta” Nàng tinh nghịch cười.

Lan Huynh hơi bất ngờ về cách gọi của nàng. Tính tình lão bản thay đổi quá rõ rệt đi! Cư nhiên gọi nàng là Lan Huynh yêu quý, lại còn cười nữa. Bất quá, nàng rất là thích lão bản bây giờ.

“Người đã mất trí nhớ, chắc là không nhớ cái này.”

Lan Huynh mở hộc tỷ của bàn trang điểm, lấy ra một cái mặt nạ bằng da.

“Người hãy đắp cái này lên mặt, nó sẽ tự dính sát vào da mặt của người, chính là gỡ tay hay rửa bằng nước cũng không ra.”

Oa oa~ Đây có phải gọi là dịch dung không.

Cư nhiên xuyên không lại được thử dịch dung trong truyền thuyết.

Nàng quả thật là may mắn đi!

“Thế làm sao để gỡ nó ra đây?!” Dịch cung thì rất là hay, nhưng nàng không muốn miếng da này dính sát luôn vào mặt suốt đời a.

“Chỉ cần người dùng nước trong lọ này rửa thì gỗ ra rất dễ dàng.” Lan Huynh vừa nói, vừa lấy ra từ trong tay áo một bình ngọc màu xanh.

Ô ô ~ hay thật nga! Không ngờ dịch dung lại dễ dàng đến thế. Nàng thật thích a. Nhưng Hạ Tiểu Nhu vẫn là thắc mắc một điều, liền hỏi Lan Huynh.

“Nhưng sao khi ra ngoài, ta cần phải dịch dung? Còn nữa, tại sao ngươi lại biết dịch dung nga?”

“Cái này… Thật ra là vì khuôn mặt của người rất yêu mị, nên khi ra ngoài bị nhiều người chú ý. Nên người mời dịch dung. Còn về việc nô tỳ biết dịch dung, cũng do người truyền lại.”

“Hả, ta là biết dịch dung?” làm sao có thể a! Một nữ tử thanh lâu như Kiều Liên, lại có thể biết phương pháp dịch dung của các nữ cao thủ giang hồ sao??? Ô ô, nàng thật nghi ngờ thân phận của nàng ta nga.

“Người tất nhiên không thể tự nhiên mà biết được. Chính là có một sư cô đã chỉ người a.”

“Sư cô?”

“Lúc người 14 tuổi, một thương nhân giàu có nhất kinh thành vì động tâm trước vẻ đẹp của người, đã ép người về làm thiếp. Vị sư cô chính là thấy người gặp bất bình liền cứu thoát và chỉ người phương thức dịch dung để che đi gương mặt tuyệt sắc. Từ đó, người mỗi lần ra ngoài điều dịch dung. Và là thường dịch dung thành gương mặt này.” Lan Huynh từ từ kể lại sự tình cho Hạ Tiểu Nhu nghe.

“Ra là thế! Mà sao Lan Huynh biết được chuyện này vậy?”

“A, cái này chính là người kể cho nô tỳ nghe a.”

Oa, Lan Huynh quả thật là nô tỳ thân cận của Kiều Liên a.

_______________________________________________________________

Đây là lần đầu tiên Hạ Tiểu Nhu tận mắt thấy thanh lâu trong truyền thuyết nga. Quả thật rất giống khung cảnh trong phim cổ trang. Đi đâu cũng thấy mỹ nhân lả lơi, trên mặt tô son trát phấn, quần áo lả lướt và hơi… thiếu vải. Ách, nếu là ở thời hiện đại, các nàng đích thị sẽ trở thành sexy girl a! Hắc hắc.

Sau một khắc đi dạo toàn bộ cả Duyên Xuân lâu, nàng chung quy chính là cực kì nể phục Kiều Liên. Tuy nàng ta kiếm sống bằng cách mua bán nữ tử, nhưng để làm ra một cơ nghiệp đồ sộ thế này, phải là một người biết tính toán làm ăn nha.

Lan Huynh tận tình giảng giải cho nàng.

Duyên Xuân lâu cực kì rộng. Được chia làm hai giang. Ngăn cách mỗi gian là một khuôn viên trồng đầy hoa mẫu đơn. Một giang là hội trường. Nơi các mỹ nhân đàn, ca, múa hát mua vui cho khách. Một giang khác chính là những căn phòng tiếp khách của các mỹ nhân. Tất nhiên phòng cũng được chia làm phòng thượng hạn, phòng hạn trung và phòng thường. Chính là tùy theo túi tiền của khách nhân.

Ngay tới cả mỹ nữ cũng phân cấp bật nga. Mỹ nữ đẹp tuyệt trần thì thường chỉ múa hát cho trên sân khấu trong hội trường. Cái này gọi là bán nghệ không bán thân a. Sắc đẹp thấp hơn một bậc thì tất nhiên là phải đi tiếp khách. Còn tệ nhất thì là đón tiếp khách nhân ngoài cổng hoặc đi tiếp rượu cùng khách.

Ngay cả cách sắp xếp cũng thật bài bản nga!

Oa oa, thật không hổ danh là thanh lâu đệ nhất kinh thành a~

Hạ Tiểu Nhu vừa thăm thú khắp nơi, vừa thầm khen Kiều Liên. Không ngờ một nữ tử 19 tuổi như nàng ta có thể gầy dựng lên một cơ nghiệp hiển hách như thế. Thật làm nàng hâm mộ a!

Vì thanh lâu quá đông khách nhân, Lan Huynh đánh mặc nàng tự do đi lại, chính là vội đi tiếp khách.

Nàng cũng không cần nàng ta dẫn đường, vẫn là tự do thăm thú tốt hơn nhiều.

Khung cảnh ồn ào náo nhiệt này thật làm cho nàng cao hứng mà. Hơn rất nhiều việc nằm trên giường ngủ a.

Vì quá nhập tâm vào khung cảnh xung quanh, Hạ Tiểu Nhu ngớ ngẩn đụng vào vai một ai đó. Cú va chạm này tuy không phải quá mạnh, nhưng cũng đủ làm cho nàng bật ngửa ra trước.

“Á!” Hạ Tiểu Nhu hét lên một tiếng kinh hãi, người vẫn theo quán tính ngã về phía trước. Cứ nghĩ rằng nàng sẻ cùng với nền đất phía trước hôn nhau thắm thiết, bỗng một vòng tay ấm áp kịp giữ nàng lại. Chính là đem nàng ôm vào lòng.

Sau khi hoàn hồn, Hạ Tiểu Nhu chính là đẩy người kia ra. Thật là ngượng chết mà. Cư nhiên bị một người lạ ôm mình giữa đám đông thế này.

Ông bà nó! Ta nguyền rủa đứa nào đụng vào lão nương!

Hạ Tiểu Nhu nghiến răng nguyền rủa.

“Cô nương! Cô không sao chứ ?”

Một giọng nói trầm thấp,  ôn nhu vang lên. Khiến Hạ Tiểu Nhu không khỏi ngạc nhiên. Nàng từ từ ngước mắt lên nhìn ân nhân vừa cứu nàng hỏi vụ “hôn đất” vừa rồi.

Nàng sau đó chính là kinh diễm vô cùng.

______________________________________________________________

Kí sự nho nhỏ

Tác giả: *chạy lên cổng chuyển kiếp* Kiều Liên, ngươi có hối hận khi giao thân xác cho Hạ Tiểu Nhu kia.

Kiều Liên: *nhún vai* ta không hề.

Tác giả: *mắt long lanh* ngươi quả thật là một người tốt. Chắc chắn ngươi sẻ chuyển kiếp thành con của một gia đình hạnh phúc a.

Kiều liên: *đảo mắt nhìn xung quanh* *nói thầm vào tai tác giả* ta nói cho ngươi nghe một chuyện, đừng nói với ai nha. Thật ra ta còn nợ di di ta 50 vạn lượng, cửu cửu ta 200 vạn lượng, lão chủ thiên hội các 1000 lượng bạc, Tâm nương lão bản của Hiên Hiên lâu 300 lạng bạc… Ngoài ra ta còn bị lão bản của U lan lâu, Diệp Tiếu lâu, Thương Ân lâu, Hà Thủy lâu, Thiên Niên lâu, Hương Giang lâu… thống hận, là kẻ thù không đội trời chung của họ. Vì ta đã từng làm bọn họ sập tiệm. A còn nữa…

Tác giả: *choáng váng* Amen! Cầu cho Hạ Tiểu Nhu tai qua nạn khỏi.

5 thoughts on “Tuyệt thế giai nhân thanh lâu lão bản – Chương 3

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s