Hòn ngọc quý trên tay – Chương 1(5)

Chẳng qua là, Từ Hậu cũng là mãn bất tại hồ (chẳng hề để ý), với lấy quả quýt, trái táo rồi những quả cùng loại, vươn bàn tay to dày rộng ra, hướng đến vật trong hộp gấm mà chụp lấy, đem đêm Minh Châu cầm trong tay.

Mọi người phát ra tiếng kinh hô.

“A a a a…”

Động tác của Từ Hậu ngừng lại, vừa muốn đem Dạ Minh Châu tùy tiện nhét vào tay áo.

Kinh hô đại hợp xướng lần nữa vang lên.

“A a a a…”

“Chuyện gì xảy ra? Các người kêu la cái gì?” Hắn không nhịn được hỏi.

Những động động tác thô lỗ của Từ Hậu, đã không vừa lòng của Bạch Cuồn Cuộn, lời nói cơ hồ đã đến cổ họng, nhưng hắn vẫn một mực cung kính, khóe môi hơi giật giật, cười ra mặt nói ——

“Dạ Minh Châu là châu báu hiếm thấy, kính xin Từ đại tiêu sư cẩn thận một chút, không thôi ngay cả khi giữ lấy hộp gấm đem lên kinh thành, cũng không tránh khỏi va chạm trên đường.” Ôi ôi ôi, món đồ gia truyền của hắn a!!

Từ Hậu bĩu môi, mặc dù không thích rườm rà, nhưng vẫn đem Dạ Minh Châu đặt trở về.

“Biết rồi.” Hắn đậy hộp gấm lại, cột chiếc hộp gấm đỏ bằng dây, rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Bạch Hạo Nhiên lo lắng, vọi vàng gọi với theo hắn.

“A, Từ Đại tiêu sư, làm ơn hãy chắc chắn với tôi là Dạ Minh Châu sẽ được đưa đến tận tay tướng gia.” Anh chàng thô lỗ này tay chân vụng về, hắn thật sự không yên lòng.

Bỗng dưng, thân hình cao to mạnh mẽ quay lại, khuôn mặt to với đôi mày rậm đang nhíu lại, vẻ mặt dữ tợn.

Bàn tay to của Từ Hậu di chuyển, dễ dàng nhấc Bạch Hạo Nhiên lên, khuôn mặt tiến lại rất gần rất gần, mắt to như chuông đồng cơ hồ muốn dán lăn khuôn mặt tái nhợt của Bạch Hạo Nhiên.

“Ngươi nghi ngờ ta ư?” Hắn gầm nhẹ.

“Không, không phải…”

“Ngươi cứ đi nghe ngóng kiểm tra, ta Từ Hậu đi làm sứ mệnh, có lần nào xảy ra cái lỗi sai kia? Hắn lại rống lên.

“Tôi, tôi…”

“Ngươi không tin ư?!” Hắn rống lên một lần nữa.

Bạch Hạo Nhiên đã sợ đến mức nhanh chóng làm ướt quần.

“Không, không phải…” Hắn run run rẩy rẩy, tiếng cầm cập phát ra từ trong hàm răng, vất vả lắm mới nặn ra một câu nói. “Tôi… đương, nhiên nhiên nhiên… tin tưởng tưởng.. Từ, Từ tráng sĩ…”

Sau khi nhận được đáp án hài lòng, Từ Hậu buông tay ra, cũng không để ý đến Bạch Hạo Nhiên ngã xuống đất có đau hay không, còn gay gắt trừng mắt một cái, nói một câu cảnh cáo nghiêm trọng.

Tin là tốt rồi!”

“Vâng vâng vâng vâng…” Bạch Hạo Nhiên gật đầu lia lịa, sợ tới múc chỉ thiếu mỗi một việc là không trốn được dưới gầm bàn.

Mắt thấy Từ Hậu lại muốn đi, hắn lấy hết toàn bộ dũng khí ra, kêu to một tiếng.

“Từ Đại tiêu sư, xin chờ một chút.”

“Lại có chuyện gì nữa?” Tiếng hô vang vọng trong phòng, âm thanh oang oang.

Bạch Hạo Nhiên rụt cổ lại, buộc chính mình phải cười.

“Tôi sợ Từ Đại tiêu sư trên đường cực khổ, cho nên muốn cho người đi theo để cùng ngài vào kinh thành, để cho ngài sai bảo.”

Từ Hậu nhíu mắt lại suy nghĩ một chút, rồi mới gật gật đầu. “Vậy thì nhanh lên một chút.”

“Vâng, vâng!” Bạch Hạo Nhiên vội vàng kêu lên. “Này, cái kia ai ai ai đồng ý… Người đâu? Người đâu? Tất cả chạy đi đâu rồi?” Bốn phía trống rỗng, bất luận là hộ vệ hay gia đinh, đã sớm toàn bộ trốn sạch.

“Còn không mau mau gọi người đến.” Phu Nhân cũng kêu theo.

Với tiếng kêu của phu nhân, một gã sai vặt gầy yếu, mũ đội rất là thấp, dũng cảm đứng dậy, đi tới trước mặt Bạch Hạo Nhiên, cúi đầu lên tiếng.

“Xin lão gia phân phó.”

“Chính là ngươi rồi. Trên đường đi này, cần phải biết điều một chút mà nghe Từ đại tiêu sư sai khiến.” Bạch Hạo Nhiên nói.

“Dạ.”

_________________________________________________________________

P.S Gần tới khúc vui rồi a!!

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s