Tuyệt thế giai nhân thanh lâu lão bản – Chương 4

Tác giả: y0rin

Link: >>Chương 4<<

Vừa ngước nhìn lên, Hạ Tiểu Nhu không khỏi đại kinh thất sắc (cực kì kinh ngạc).

Nam nhân trước mắt, tóc đen như mực, da dẻ trắng nõn, mi thanh mục tú, một đôi mắt phượng lóe lên ánh sáng tà mị, tuấn lãng.

Mũi cao, môi như chu sa, hơi nhếch lên, phảng phất ý cười. Khiến cho dung nhan tuấn mĩ càng thêm phần mị hoặc.

Cục tức trong lòng Hạ Tiểu Nhu như bị mắc kẹt ở cổ họng. Lúc này, nàng đang bận ngay ngốc nhìn nam nhân trước mắt.

Ô ô! Người này có thể nào là một nam nhân???!!!

Dung nhan thế này chỉ có thể dùng “khuynh quốc khunh thành”, “vũ mị xinh đẹp” để hình dung!

Thật là đẹp rạng ngời. Đúng chất yêu nghiệt nga.

Hạ Tiểu Nhu thầm đánh giá dung mạo của nam nhân trước mặt mà không khỏi ghen tị. Nếu so sánh gương mặt hắn với gương mặt trước đây của nàng. Nàng vẫn là thua xa. Thật may mắn là nàng xuyên không được nhập hồn vào thân xác của tuyệt đại mỹ nhân Kiều Liên. Nếu không, chắc bây giờ nàng ủy khuất chết mất. Ô ô!

Ách! Nàng suy nghĩ gì thế này???!!!

Ai lại đi so sánh nam nhân với nữ nhân chứ!!

Nàng điên thật rồi!

Một giọng nói ôn nhu vang lên khiến Hạ Tiểu Nhu đang vò đầu bức tai thanh tỉnh thật sự.

“Cô nương, người không sao chứ?”

“Ách! Không sao…không sao…thật cảm ơn a!!!”

“Cô nương thật khách sáo, ta chỉ là thuận tay đỡ thôi! Cô nương chính là vẫn phải thận trọng hơn!” Hắn cười tà mị. Gương mặt phút chốc lại tỏa sáng hơn rất nhiều.

Nhưng câu nói của hắn thật thâm ý nga.

“Thân trọng” ý hắn là nàng cố tình ngã vào lòng hắn chắc.

Bao nhiêu lời khen lúc ban đầu, Hạ Tiểu Nhu đã nhét chúng xuống dưới chân mà dẫm, mà đạp. Nàng bây giờ ngay cả một chút hảo cảm với nam nhân trước mắt cũng không có.

“Ông bà nó! Lão nương ta cần cái thá gì đồ yêu nghiệt nhà người! Cư nhiên dám bảo Hạ Tiểu Nhu ta mặt dày mặt dạng câu dẫn nam nhân!

Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!! Tức chết mà”

Cục tức vừa nảy chưa kịp tiêu tan hết, lại thêm một cục tức to đùng khác. Nàng không khỏi chữi thầm. Như thế còn là tiện nghi cho hắn. Nếu không phải nhận thức đây là nơi đông người, nàng đã mắng ầm lên rồi.

“Hừ! Cái thứ nam nhân ve vãng ở thanh lâu thì đếu không tốt đẹp gì cả! Tất cả đều là khốn nạn!”

Nàng vẫn tiếp tục mắng thầm. Gương mặt thanh tú hơi nheo lại, mắt như tóe ra lửa.

“Cô nương…”Giọng nói tà mị lại lần nữa vang lên, khiến Hạ Tiểu Nhu càng thêm chán ghét “Nếu thật sự muốn cảm ơn ta, thì tốt nhất nên cảm ơn bằng hành động a, có thể bồi ta uống rượu không.”

Cái gì??? Nàng có phải nghe nhầm??? Tên yêu nghiệt này dám giữa thanh thiên bạch nhật ức hiếp con gái nhà lành… Thật muốn nguyền rủa 18 đời tổ tông nhà hắn.

Ách! Nàng là quên mất chính mình đang ở thanh lâu. Việc nam nhân trêu ghẹo nữ nhân là chuyện thường tình.

“Chó chết, lão nương ta tại sao phải bồi rượu cho ngươi. Tốt nhất ngươi nên ấn nút biến đi cho lão nương nhờ.” Hạ Tiểu Nhu nhịn không được, mắng ra thành tiếng. Đừng nghĩ nàng là nữ nhân yếu ớt – sinh viên nghèo rớt mùng tơi mà khi dễ nàng. Tên nào dám đụng vào bà, bà đây đều trả đủ.

Hắn kinh ngạc nhìn nàng. Cư nhiên một nữ tử thanh lâu lại dám nói to tiếng với hắn. Từ ngữ nàng sử dụng thật giống với những nữ nhân chanh chua, thật không như với một nữ tử lả lơi như hắn nghĩ lúc ban đầu. Trong lòng Lưu Phong Dương bỗng dâng lên một cảm giác thú vị.

Hạ Tiểu Nhu nhìn thấy nam nhân trước mắt đang kinh ngạc nhìn mình thì không khỏi đắc ý.

Haha, nàng đâu phải người dễ bắt nạt.

Tuy tâm tình đang vui, nhưng nàng vẫn thấy rất lo. Vừa nảy nàng chính là hét vào mặt hắn những lời không được hay cho lắm. Lỡ đâu hắn giận lên, thế nào cũng không cho nàng yên. Chính là đừng nên day dưa với hắn là tốt nhất. Nàng còn chưa muốn chết thêm lần nữa. Tẩu vi là thượng sách!

Vừa nghĩ tới đây, Hạ Tiểu Nhu xoay người. Và tất nhiên là bỏ chạy bán sống bán chết.

Haha! Nàng thoát a!

****************

Hạ Tiểu Nhu ngã người trên trường kỷ, tâm tình lộn xộn.

Hừ hừ! Thật là xui xẻo, cư nhiên đang vui vẻ thăm thú thanh lâu trong truyền thuyết, lại gặp phải yêu nghiệt nam nhân kia. Thật khiến nàng chán ghét mà.

Nàng vẫn là ngủ một giấc cái đã. Cần phải nạp thêm năng lượng sau đợt chạy hụt hơi để thoát khỏi nam nhân kia.

Ngủ, ngủ!!!

“Lão bản…” Một giọng nói vang lên, khiến Hạ Tiểu Nhu đang mơ màng bất chợt thanh tỉnh.

Ách! Lại tên đáng ghét nào phá giấc ngủ của bà!

Ô ô! Thiên gia gia a! Ngươi là muốn ta tức chết mà!

Gương mặt quen thuộc xuất hiện làm cơn nóng giận của Hạ Tiểu Nhu đánh xẹp một cái.

Aiz! Làm sao có thể tức giận với mỹ nhân Lan Huynh chứ!

“Lão bản, người đã nghĩ ra cách gì đối phó với Cửu Nguyệt lâu chưa ạ.”

Ách! Xém nữa thì nàng quên việc trọng yếu này mất.

“À… à… ta…”

Lan Huynh nhìn nàng. Ánh mắt lóe lên một tia mong chờ. Nếu nói nàng là bận cãi nhau với tên yêu nghiệt nam nhân, quên nghĩ kế đối phó với cái gì mà “Chín Tháng*” thanh lâu kia, không biết nàng ta có tức giận không a.

(*Cửu Nguyệt: Chín tháng).

“Ừm…ta nghĩ ra rồi…” Cứ nói thế trước đã. Sau đó, tùy cơ ứng biến.

“Ô ô! Lão bản, người thật giỏi. Có thể nói ra cho nô tỳ biết không ạ.”

Nàng biết ngay mà. Thế nào Lan Huynh cũng tò mò dò hỏi nàng cho xem. Nhưng mà biết nói gì cho nàng ta đây. Nàng nhứt đầu quá a. Cái “Chín Tháng” thanh lâu đáng ghét. Đang yên đang lành tự nhiên xuất hiện. Khiến nàng phải lao tâm, khổ lực thế này. Không cần Lan Huynh nhắc, nàng cũng sẽ cho cái thanh lâu này sập tiệm. Ô ô.

Khoan đã, nếu nàng nhớ không nhầm thì “Chín Tháng” thanh lâu kia đáng chú ý vì có cô đệ nhất danh kỹ Dương Lam Lam. Thế thì chỉ cần Duyên Xuân lâu nàng cũng có tuyệt thế mỹ nhân làm con át – chủ – bài thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Hắc hắc, nàng thật là thông minh a.

“Lan Huynh, thanh lâu của chúng ta có cái gì mà đệ nhất danh kỹ không?”

“Ý lão bản là Vũ Nương, Thủy Nương và Uất Nương.”

“Ân.” Ô ô, thanh lâu của ta có tới ba tuyệt thế mỹ nhân cơ à. Thế mà tại sao Lan Huynh lại lo lắng cái “Chín Tháng” thanh lâu kia thế. “Các nàng là có tài gì, mà lại được phong là đệ nhất mỹ nhân của thanh lâu chúng ta?”

“Dạ, thưa lão bản. Vũ Nương vốn có tài múa, được mệnh danh là đệ nhất vũ nữ. Thủy Nương vốn có giọng hát rất hay, được mệnh danh là đệ nhất danh ca. Uất nương thì đánh đàn rất tuyệt, nên cũng được mệnh danh là đệ nhất cầm nghệ. Ngoài ra, các nàng đều là mỹ mạo song toàn, và đều bán nghệ không bán thân.”

Oa haha~ Ba tài nữ trong một thanh lâu. Bây giờ thì nàng hiểu tại sao Duyên Xuân lâu trở thành đệ nhất thanh lâu của Phong Ưu thành này rồi.

“Nếu đã có các nàng, sao ngươi lại lo lắng cái thanh lâu kia – chỉ có một đệ nhất danh kỹ.”

“Nhưng thưa lão bản. Đệ nhất danh kỹ Dương Lam Lam nghe nói không chỉ giỏi cầm kì thi họa, còn có vẻ đẹp trời phú, tài thi phú của nàng ta cũng rất kinh ngạc. Nếu nàng ta được sinh ra trong gia đình quyền thế, chắc chắn đã trờ thành tài nữ của Phong Ưu thành.”

Ố ồ. Thì ra là thế. Một người mà giỏi bằng ba người. Quả thật rất đáng để chú tâm. Nếu đã thế, Hạ Tiểu Nhu không thể khoanh tay đứng nhìn được. Phải diệt trừ hậu họa về sau.

Không thể để cái “Chín Tháng” thanh lâu chiếm tiện nghi của nàng được.

“Ngươi cho gọi các nàng vào đây, ta muốn gặp.”

“Người muốn gặp Vũ Nương, Thủy Nương, Uất Nương.” Lan Huynh tròn xoe mắt nhìn nàng.

“Đúng, có gì không?”Thật khó hiểu, người gặp người, có gì mà kinh ngạc thế.

“Chì là, nếu lão bản muốn căn dặn các nàng điều gì, có thể thông qua nô tỳ, không cần đích thân nói đâu ạ.”

“Ta không chỉ có điều cần nói, mà còn muốn được xem tài nghệ của các nàng.”

“Chuyện này…”

Thấy nàng ta chần chừ, nàng nhíu nhíu mày, tức thì Lan Huynh liền cúi người chào nàng rồi chạy đi.

Oa haha~ Nàng thật có uy a.

******************

Một lúc lâu sau, Lan Huynh dẫn Vũ Nhương, Thủy Nương và Uất Nương vào phòng. Sau đó, nàng ta vội vàng thả tấm màng che trước giường xuống, che chắn tầm mắt của các nàng về phía Hạ Tiểu Nhu đang nằm mơ màng trên giường.

“Lão bản, đã dẫn người đến.”

“Ta biết rồi.” Hạ Tiểu Nhu đảo mắt qua ba người, thầm đánh giá.”Ai là Vũ Nương, Thủy Nương và Uất Nương.”

Lan Huynh từ từ chỉ cho nàng biết.

Hạ Tiểu Nhu cũng từ đó mà nhận ra các nàng. Các nàng đều có một sự khác biệt rõ ràng qua khí chất cùng điệu bộ.

Vũ Nương vốn là kinh thành đệ nhất vũ nữ kia, năm nay mười chín, xinh đẹp kiều diễm, mị hoặc chúng sinh. Gương mặt toát lên vẻ yêu mị, cũng có thể nói là mềm mại xinh đẹp. Nhưng tâm cơ thật khó lường.

Thủy Nương là kinh thành đệ nhất danh ca, năm nay cũng vừa tròn mười tám. Nàng không có yêu dị quyến rũ như Vũ Nương, nhưng lại có nét thanh cao tao nhã. Khí chất ôn nhuận, dịu dàng. Thật là một mỹ nữ điềm đạm đáng yêu. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là vỏ bọc của nàng. Nữ nhân thanh lâu – đã dính bụi trần, làm sao có thể như các cô nương chân ước chân ráo bước ra ngoài cuộc sống sô bồ này.

Uất Nương được mệnh danh là đệ nhất cầm nghệ. Là người nhỏ nhất trong ba nàng, vừa tròn mười sáu tuổi trăng rằm. Cũng vì thế mà gương mặt có phần non nớt, nhưng vẫn cảm thấy nàng trưởng thành sớm hơn các cô nương mười sáu khác. Cả người toát lên vẻ lạnh lùng cao ngạo. Còn nhỏ thế, đã bị bán vào thanh lâu. Thật làm cho Hạ Tiểu Nhu thương cảm a~

Tóm lại, các nàng mặc dù đều xinh đẹp kiều mỵ, quốc sắc thiên hương, nhưng đều là những cây hoa có độc.

Nàng đảo mắt nhìn các nàng một lần nữa. Trong lòng cười khoái trá.

“Các ngươi hãy lần lượt biểu diễn tài nghệ của bản thân cho ta xem.” Hạ Tiểu Nhu nhẹ nhàng cất giọng nói, nhưng vẫn có vài phần uy nghiêm.

Qua tấm màng mỏng, nàng thấy Vũ Nương,Thủy Nương cùng Uất Nương vô cùng kinh ngạc nhìn mình.

“Các ngươi bất mãn sao…” Nàng lại lần nữa giở giọng uy nghi nói với các nàng.

“Dạ, không, nô tỳ xin mạng phép trình diễn trước.” Vũ Nương yêu mị nói. Nàng quả thật rất khôn khéo a.

Nàng ta đứng ra giữa phòng. Tay nhè nhẹ đưa lên, thân hình cùng theo đó uyển chuyển di động, hồng y tung bay như cánh bướm. Vũ Nương nhẹ nhàng xoay vòng, gấu váy tung bay, để lộ cổ chân thon thả, trắng ngần. Nàng đưa một tay áo lên che mặt, ánh mắt quyến rũ vô cùng. Khi điệu múa kết thúc, Hạ Tiểu Nhu không khỏi trầm trồ.

Oa oa~ Thật là một điệu múa đẹp a~

“Người tiếp theo đi.”

Uất Nương nhẹ nhàng tiến về phía trước. Liền lúc đó, nô tỳ của nàng mang cầm vào. Phất tay áo, xoay một vòng trước khi ngồi xuống, vẽ nên một đường cong hoàn hảo, như cánh bướm dịu dàng. Thủy Nương giơ đôi tay ngọc lên, khảy từng dây đàn.

Tiếng đàn vắt vẻo, trong lành vang lên. Vừa nhẹ nhàng như tiếng suối. Vừa lắng đọng như giọt sương đêm. Nhưng trong đó mang theo nỗi buồn da diết. Thật là một bản nhạc buồn.

Nhưng thật sự rất hay!!

Hạ Tiểu Nhu thầm khen.

Cuối cùng là Thủy Nương, nàng ta uyển chuyển tiến về phía trước. Khuôn mặt từ nảy đến giờ vẫn là hiện lên một nụ cười tươi mát như mùa xuân. Nàng ta kinh cẩn cúi người, tỏ ý xin nàng được bắt đầu trình diễn. Thật là khéo léo, cao quý a!

Nhưng âm thanh trong trẻo vừa cất lên. Liền thu hút được sự chú ý của Hạ Tiểu Nhu.

Giọng ca thật ngọt ngào, thanh thúy, truyền cảm. Vừa hư vừa thực, dẫn dụ người nghe vào thế giới của ca từ, của tâm trạng người hát. Âm điệu thật buồn, thật dịu chậm rãi chảy vào trong lòng người nghe… Lại cộng thêm ánh mắt ma mị. Đôi mắt vốn đă rất sâu, nay lại thấm đẫm nỗi buồn mênh mang, khiến cho nàng không thể kìm lòng được…

Bài hát vừa kết thúc… Nhưng mọi người chung quy vẫn là trầm mặt…

Ô ô! Thật là một bản tình ca buồn a~

Hạ Tiểu Nhu tuy rằng rất ghét hát, múa… nhưng vẫn không phải thuộc loại mù nghệ thuật.

Nàng chính là nhận ra được cái hay, cái đẹp trong một bản nhạc, một điệu múa hay  trong một bản cầm.

Vì thế, nếu nói nàng chấm điểm cho các bài trình diễn của các nàng. Nàng sẽ không ngần ngại mà cho điểm 9.

Đúng a! Chỉ 9 điểm thôi!

“Tuy các nàng đều múa đẹp, hát hay, đèn điêu luyện. Nhưng trong bài biểu diễn của các nàng, vẫn là thấy thiếu một điều gì đó.” Hạ Tiểu Nhu thầm nghĩ.

“Nhưng rốt cuộc là thiếu gì đây???”

Nàng vẫn nhớ những buổi văn nghệ tổ chức ở trường. Tuy nàng không tham gia trình diễn, nhưng vẫn là đừng ở dưới sân khấu tham gia cổ vũ a. Không khí những buổi tối ấy phải nói là vô cùng nào nhiệt. Thầy cô thay nhau lên hát. Học sinh các lớp thi nhau tranh tài. Ô ô ~

Lúc bế mạc còn cùng nhau hát múa chung…

A! Hát múa chung! Náo nhiệt! Sôi động!

Phải chăng các nàng là thiếu cái này!

Nàng nghĩ ra rồi!

Hạ Tiểu Nhu nàng biết phải làm gì rồi!

Hahahaha!!!!!!!!!

Ta sẽ cho cái “Chín Tháng” thanh lâu kia biết, thế nào là đụng vào Hạ Tiểu Nhu nàng.

Ta sẽ cho cả Phong Ưu thành này biết, thế nào mới là nghệ thuật múa, hát, đàn nghệ thật sự.

Oa hahaha~ Thật cao hứng quá đi.

______________________________________________________________

Kí sự nho nhỏ:

Tác giả: Hạ Tiểu Nhu, ngươi thấy Thủy Nương hát thế nào?

Hạ Tiểu Nhu: Hay, nhưng rất buồn ngủ.

Tác giả: *thở dài* Thế còn tài đánh đàn của Uất Nương?

Hạ Tiểu Nhu: Thật sâu lắng, rất thích hợp để đánh đàn trong những đám ma.

Tác giả: *hơi tái mặt* Vậy điệu múa của Vũ Nương thì sao?

Hạ Tiểu Nhu: *Cười* Rất đẹp, nhìn nàng ta múa mà ta cứ như đang ở hawai á. Oa hahaha, nếu bộ áo nàng ta mặt hở bụng thì tuyệt hơn nhỉ *cười tít mắt* *nước miếng nhỏ ròng ròng*.

Tác giả: *xanh mặt* Sắc nữ a.

One thought on “Tuyệt thế giai nhân thanh lâu lão bản – Chương 4

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s