Con heo nhỏ – Chương 1 – Phần 7

Chương 1 – Phần 7: Khi thật cũng giả mà giả cũng thật

Nếu như các điều kiện trên được đáp ứng, vậy chẳng phải Kim Đa Đa tôi ở Kiến Huy chẳng phải là ngộ thần sát thần (Gặp thần giết thần), đại tiểu thông cật (lớn nhỏ đều ăn hết) ư?

“Này, Đa Đa, làm già mà ngẩn người ra vậy. Còn không vào trường đi, đứng ngớ ngẩn ở đây làm gì?” Một âm thanh ôn nhu văng lên ở bên tai của tôi. Đôi tay trắng nõn thon dài luồn qua, ôm lấy cánh tay của tôi.

Tôi quay đầu lại, đôi mắt như hắc bảo thạch trước mắt tôi đang chớp chớp có hơi lóe lên vài tia sáng, da thịt giống như đậu hủ trắng nõn không có tì vết nào, cứ như bóp nhẹ một cái là có thể vắt ra nước vậy. Rốt cục tôi đã biết được ở cổng trường này đang bị cái gì làm cho rối loạn rồi.

Ai oán mà nhìn An Nhược Đồng một cái, “ Tại sao cậu lại xuất hiện sớm như vậy chứ!” Người ra nghiên mộng đẹp còn chưa đủ thì liền bị phá vỡ.

“Hả?” Cô ta sửng sốt, nhìn tôi với vẻ không thể hiểu nổi.

“Ai da da, quên đi quên đi. Chúng ta đi vào thôi.” Tôi một phen nắm chặt lấy cánh tay của cô ấy và cả hai người cùng đi đến cổng trường. Hài lòng nhìn về đám nam sinh hâm mộ Nhược Đồng đang chảy nước miếng ra đầy đất.

Quả nhiên nam sinh đều là động vật sắc tình, hừ! Nhìn cái gì mà nhìn.

Tôi cố ý vươn tay ra, khi đi ngang qua tên nam sinh vừa rồi dường như liếc mắt đưa tình với tôi thì đưa tay lên mặt Nhược Đồng mà sờ soạng một cái.

Hắn thở dốc ra một luồng khí, nuốt nước miếng một cách khổ sở.

“Ôi! Thật là mịn a!” Lại còn cố ý ngửa mặt lên trời mà thở dài, một khuôn mặt tiểu nhân đắc chí.

An Nhược Đồng, tôi Kim Đa Đa tuyên thệ. Kim cương cứng rắn bao nhiêu thì quan hệ của chúng ta cứng rắn bấy nhiêu. Mẹ của tôi cùng mẹ của cô ấy từ nhỏ trần truồng chơi chung một chỗ. Tôi cùng cô ấy cũng giống bọn họ, từ nhỏ đã trần truồng chơi chung một chỗ.

Hừ hừ! Thế nào? Chưa bao giờ thấy đại mỹ nhân khỏa thân sao?

Haizz ~~! Nhưng tại sao a, tại sao?

Tại sao ông trời lại bất công như thế.

Mẹ của tôi và mẹ của cô ấy chính là thiên sinh lệ chất (vẻ đẹp trời sinh) mỹ lệ vô song (xinh đẹp chưa từng có), hai mươi năm trước từng được biết đến như là Lạc Dương Song Sát (cặp đôi sát thủ ở Lạc Dương), mê chết người nhưng không đền mạng người. Chính là mẹ tôi tìm cha tôi –  một đại suất ca, nhưng làm sao lại sinh  ra cái thứ sản phẩm không hoàn thiện như vậy chứ?

Nhìn sang dáng người lả lướt tỉ mỉ, da thịt vô cùng mịn màng, đôi mắt mơ mộng biết nói.

Tôi cúi đầu nhìn xuống bộ ngực “phi ky tràng” của mình (bộ ngực phẳng như sân bay), không có gì không có gì. Không phải là chưa đến thời kỳ phát triển sao. Tôi tự an ủi bản thân.

Nhưng vì cái gì, trừ bỏ trên khuôn mặt có đôi mắt xếch nhỏ dài được xem là giống một cách hoàn toàn với sắc đẹp năm xưa của mẹ tôi, trên khuôn mặt này lại không thể tìm thấy một đường nét làm người khác ngạc nhiên bất ngờ vậy?

3 thoughts on “Con heo nhỏ – Chương 1 – Phần 7

  1. Pingback: Con heo nhỏ lười biếng ngọt ngào « Tiệm bánh Miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s