Hòn ngọc quý trên tay – Chương 1(6)

Sau khi lén liếc mắt nhìn trộm Từ Hậu một cái, Bạch Hạo Nhiên hạ thấp giọng, nhanh chóng phân phó. “Còn nữa, cho ta xem ngươi thong minh một chút, ở trên đường theo dõi hắn, đừng để cho hắn làm hư Dạ Minh Châu.”

“Dạ.” Gã sai vặt từ đầu đến cuối cúi thấp đầu, vâng vâng dạ dạ nói.

Từ Hậu dùng hết sự kiên nhẫn còn lại, nhìn chủ tớ xì xầm, không biết đang nói cái gì, không nhịn được ôm hộp gấm, vừa đi ra ngoài, vừa cất giọng hô ——

“Muốn đi cùng thì cũng phải nhanh một chút, bổn đại gia không đợi người!”

“Nhanh đi nhanh đi!” Bạch Hạo Nhiên vội vàng thúc giục.

Gã sai vặt gật đầu lia lịa, chạy một cách vội vàng, đầu cũng không kịp ngẩng lên.

Mắt thấy Từ Hậu cùng gã sai vặt bước ra khỏi nhà, Bạch Hạo Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm, chán nản ngồi ở chiếc ghế bành, từng đợt từng đợt thở gấp và dữ dội, một tay thì liên tục vỗ ngực.

Hơ, thật tốt quá!

Lần này hắn được cứu rồi!

Mọi người khác đem Công Tôn Minh Đức nói xong như thế nào chính là công chính nghiêm minh, cương chính bất a (cương trực và không nghe những lời nịnh nọt), nhưng là sự đáo lâm đầu (vào phút cuối cùng), hắn lại phái người đến Bạch gia lấy Dạ Minh Châu, chẳng phải là ám chỉ, chỉ cần giao Dạ Minh Châu ra, vụ án lần này là có thể tòng khinh phát lạc (xử lý một cách khoan dung) ư?

Mặc dù Dạ Minh Châu là ngọc quý, nhưng là có thể đổi chủ nhân, mặc dù hắn có đau lòng nhưng hắn cũng không hề tiếc rẻ.

Chỉ là, mặc dù Công Tôn Minh Đức muốn có Dạ Minh Châu, Bạch Hạo Nhiên lại còn không dám xem thường. Hắn quá hiểu chốn quan trường nguy hiểm, càng được nhiều bảo vệ thì càng tốt, hắn còn phải dùng những vật khác, mua chuộc được những đại quan khác, mới có thể dám bảo đảm tội lớn hóa nhỏ, tội nhỏ không tính.

Sự khiêm nhường tôn trọng trước kia lập tức thay đồim hắn vừa biến trở về sắc mặt của đại lão gia, vừa đi ra đại sảnh, vừa lớn tiếng quát hỏi: “Người đâu? Lăn ra đây cho ta!”

Biết nguy cơ đã qua, hộ vệ, bọn gia đinh lần lượt lần lượt, chầm chậm mà xuất hiên, mọi người dán hai mắt xuống đất, cuống họng cũng không dám thốt một tiếng.

Bạch Hạo Nhiên cũng không thèm nhìn thê tử đang đứng đằng sau một cái, chỉ thẳng vào chén trà trống rỗng, chuẩn bị đi ra đại sảnh, trở về hậu trạch mà hỏi nha hoàn: “Tiểu thư đâu?”

“Hồi bẩm lão gia, tiểu thư còn bệnh rất nặng!”

“Nó còn muốn bệnh bao lâu?” Bạch Hạo Nhiên nghiến răng, , cất giọng hạ lệnh. « Lại phải đi tìm đại phu tới để trị bệnh cho nó, ngoài ra cái gì mà a giao, yến oa, lộc nhung, ngư sí, tuyết cáp (Táo tàu, tổ yến, nhung hươu, vi cá mập, ếch tuyết – nguyên liệu tẩm bổ đắt tiền) thì đem toàn bộ đi đôn thượng (chưng cách thủy), mỗi bữa ăn làm cho nó ăn, cần phải cần phải đem bệnh của nàng mà dưỡng tốt.”

Nha hoàn cùng bọn gia đinh trăm miệng một lời mà đáp ứng.

“Dạ!”

&&&  &&&  &&&

________________________________________________________________

Xì poi: Phần sau nữ nhân vật chính lên sàn aaa!!

Advertisements

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s