Hòn ngọc quý trên tay – Chương 1(7)

Tự do!

Tự do chính là hạnh phúc!

Bạch Thu Sương giả trang thành ngoại hình của gã sai vặt, dọc trên đường đi cố gắng nhẫn nhịn, cho đến khi ra khỏi nội thành Hồ Châu đônh đúc nhân khẩu (người dân), ra khỏi thành mười dặm, trên đường đi không thể nhìn thấy người qua lại nữa, thì hốc mắt rưng rưng, len lén lộ ra nụ cười mừng rỡ.

Ôi ôi ôi ôi, thật tốt quá! Thật tốt quá!

Nàng rốt cuộc cũng được tự do!

Nếu không phải từ nhỏ nàng đọc đủ thứ thi thư (thơ ca và văn học), được giáo dục đàng hoàng, thận trọng từ lời nói đến việc đã trở thành thói quen, nàng quả thực nghĩ muốn quỳ sấp xuống dưới đất, hôn lên con đường thuận lợi, dẫn đến tự do này.

Sau khi tin tức từ kinh thành truyền đến, nàng liền “bị bệnh” với tốc độ nhanh nhất, bắt đầu ra vẻ triền miên bệnh tháp (bị bệnh nằm liệt giường), thị nhi (người hầu) đỡ dậy thì cũng phải giả vồ ốm yếu không có sức, nhưng thực ra ăn uống no nê, cố gắng dự trữ thể lực, ngày ngày gói ghém đồ trang sức cùng ngân lượng, chuẩn bị để nắm bắt được cơ hội, mau mau thoát khỏi cái nơi nhà cao cửa rộng tráng lệ không gì sánh bằng, nhưng thực chất không khác gì ngục tù này.

Ý đồ của phụ thân, nàng thân là nữ nhi, làm sao có thể không hiểu được?

Nếu không tìm cơ hội đào tẩu, nàng nhất định sẽ gặp tai ương, trờ thành vật hy sinh để đền tội cho phụ thân.

Ngay cả mẫu thân cũng không đồng ý với cách làm của phụ thân, giúp nàng che giấu, thay nàng thu thập những món đồ giá trị, còn dò xét cơ hội để báo cho nàng nhanh chóng cải trang, mới cho nàng có cơ hội, để đi thao tên nam nhân lỗ mãng này mà bỏ trốn.

Bạch Thu Sương đối mặt với con đường trống trải phía trước, hít một hơi thật sâu, hưởng thụ bầu không khí trong lành và tươi mới của sự tự do.

A, cảm giác tự do này tốt đẹp cỡ nào, hạnh phúc cỡ nào, dạy người khác càm động cỡ nào, dạy người khác cảm thấy những điều trước nay chưa từng có đến cỡ nào ——

“Này! Sững sờ ở đó làm cái gì?” Giọng nói nam tính cộc cằn vang lên.

Tâm tình tốt đẹp, trong nháy mắt bị đánh bại đến vỡ nát ra.

Ôi ôi, nàng xém chút nữa thì quên mất!

Bạch Thu Sương hai vai rũ xuống, nụ cười rực rỡ trên mặt mất hết. Không, nàng chưa được tự do, chính giữa nàng và sự tụ do hoàn toàn kia, còn có một trở ngại ——  hơn thế nữa, còn là một trở ngại rất rất lớn…

Nàng nhận mệnh (chấp nhận số phận) mà xoay người lại, nhìn tên nam nhân trước mặt vừa cao vừa cường tráng giống như một bức tường được lấp kín gạch.

Mặc dù người đang ở trước mắt này, xem như là ân nhân của nàng, nhưng mẫu thân có giải thích, không đâu bằng ở nhà*, ngàn vạn lần phải che giấu thân phận nữ nhi, cho nên nàng đã sớm quyết định, không thể tiết lộ sự thật cho tên nam nhân này được.

(* nguyên văn là “齣門在外不比在家” (xuất môn tại ngoại bất bỉ tại gia), ở đây ta dịch thành “không đâu bằng ở nhà” để vừa dễ hiểu, vừa ngắn gọn nhé).

Chỉ cần rời khỏi nhà càng xa, nàng lại càng an toàn, bây giờ bằng bất cứ giá nào, nàng cũng phải tranh thủ thời gian cùng không gian, nhanh chóng rời xa Giang Nam.

Nhưng, nhìn lên là thấy được Từ Hậu, Bạch Thu Sương liền không kìm được mà nhíu mày.

One thought on “Hòn ngọc quý trên tay – Chương 1(7)

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s