Hòn ngọc quý trên tay – Chương 1(8)

Tên nam nhân này bì thô nhục hậu (da thô thịt dày) thì không cần nói, thái độ rất thô lỗ, trên đường đi thì chỉ đông chỉ tây, còn từ trong túi móc ra ngân lượng còn âm ấm, muốn nàng đi mua rượu mua thịt, hại nàng phải nhắm vào y phục mà chà tay lên đó, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến, hắn đem ngân lượng để ở chỗ nào.

Bọn họ leo lên bồng xa (xin lỗi các nàng, ta không biết xe này là xe gì a), rời khỏi nơi nàng sinh ra – thành Hồ Châu.

Trên đường đi này, miệng to của hắn uống rượu ăn thịt, còn không khách khí nhả xương trên mặt đất, nếu gặp phải xe hay người cản đường, phun ra hàng loạt câu chửi thề khó nghe, canh thị như giang hà khai tiết, tích lý ba lạp đích tòng tha chủy lý mạ xuất lai.

(2 câu trên để nguyên hán việt là do ta không biết edit như thế nào vì không hiểu nghĩa vài từ, mong các nàng thư lỗi. Ta sẽ cố hạn chễ những lỗi như vậy. =”=)

Vì tự do chính là tốt đẹp , Bạch Thu Sương vừa nhịn vừa nhẫn, nhưng trong phút chốc, hắn ăn no uống đủ, lại bắt đầu dùng thanh âm thấp trầm kia, ngữ điệu thô lỗ mà nói chuyện.

“Tốt lắm, bổn đại gia ăn no rồi.” Từ Hậu sờ sờ bụng, ngáp một cái thật to, bộ dáng quả thực giống như một con gấu lớn đang nhe răng trợn mắt. Hắn thuận tay ném một cái, đem dây cương ném cho Bạch Thu Sương. “Cầm đi!”

“Hả?”

Nàng cúi đầu xuống, nhìn dây cương trong tai, nhất thời không biết làm sao.

“Hả cái gì? Biết điều một chút thì lái xe cho ta, bổn đại gia muốn nhắm mắt nghỉ trưa ở phía sau.” Hắn giải quyết sự việc không một chút khách khí, nửa điểm lễ tiết cũng đều không hiểu, ngay cả một lời cầu xin còn không nói. “Lái xe cho tốt, đừng để cho ta phải lắc lư ngã ngửa ra!” Hắn cảnh cáo.

“Biết rồi.” Bạch Thu Sương cố ý hạ giọng, bắt chước âm thanh của nam nhân mà lên tiếng trả lời.

“Biết thì tốt.”

Từ Hậu nói thầm, thân thể cao lớn chen vào buồng trong của xe, ngã người xuống một cái ầm, tứ chi dang ra để chuẩn bị cho một giấc ngủ trưa ngon lành, còn thả một cái rắm vang dội.

Ôi, thối quá thối quá thối quá!

Mùi hôi đáng sợ bay đến, Bạch Thu Sương quá sợ hãi, vội vàng buông dây cương ra, lấy hai tay che miệng che mũi lại, thà nghẹt thở đến chết, chứ không muốn ngửi thấy cái mùi rắm thối hoắc kia.

Nghe thấy dây cương rơi xuống đất, Từ Hậu vừa gãi gãi mông, vừa lười biếng mà liếc liếc.

“Gì nữa đây? Che cái gì mà che? Không biết con người có thể đánh rắm à?”

Bạch Thu Sương hai mắt rưng rưng, chậm chậm buông hai tay ra, bị buộc phải ngửi cái mùi lúc đó đã loãng ra, nhưng vẫn còn mùi ‘hương’ đặc biệt quanh quẩn trong không khí.

Ôi ôi, nàng dĩ nhiên biết con người có thể đánh rắm! Chẳng qua là, nàng xuất thân từ quan hoạn thế gia (bề thế), bất luận là khách đến nhà hay là nha hoàn gia đinh, đều giấu giếm chuyện này, nhưng chưa từng có người, vô lễ đến mức trước mặt mọi người lại…

“Còn không mau cho xe chạy đi? Còn muốn bổn đại gia đánh một cái rắm cho ngửi nữa à?” Từ Hậu nhếch mày lên.

“Không, không không không…” Nàng vội vàng lắc đầu, chỉ sợ bị chết nghẹt, vội vàng nắm dây cương lên, vụng về mà bắt chước động tác của hắn lúc trước, dùng sức giật dây.

Con ngựa không nhúc nhích lấy một cái.

Lạ thật, lúc trước hắn cầm cương, chẳng phải con ngựa này đi rất tốt sao? Tại sao đổi cho nàng cầm cương, tình huống liền trở nên hoàn toàn khác biệt vậy?

Advertisements

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s