Tuyệt thế giai nhân thanh lâu lão bản – Chương 5

Tác giả: y0rin

Link: >>Chương 5<<

Hạ Tiểu Nhu thong thả ngồi tựa lưng trên ghế, trên tay còn cầm một quả nho cho vào miệng. Bên cạnh nô tì thân cận Lan Huynh đang phe phẩy quạt. Khung cảnh vô cùng an nhàn, vương giả.

“Lão bản, mọi thứ đã sắp xếp đúng như lời lão bản.” Lan Huynh kinh cẩn báo, tay vẫn không ngừng quạt.

“Uh…” Hạ Tiểu Nhu miệng nhai nhóp nhép, hờ hững đáp.

“Nhưng nô tài thiếc nghĩ chúng ta nên Tiền phát chế nhân. Để tránh tai họa về sau.”

“Cứ để người ở “Cửu Nguyệt” lâu đắc ý trước, sau đó cho họ từ trên cao rớt xuống dưới, như thế không vui vẻ hơn sao.” Nàng cười lạnh. Dù sao nàng cũng là nữ nhân hiện đại thế kỉ hai mốt. Làm sao thua bọn người cổ hủ đó được.

“Lão bản thật cao minh.” Lan Huynh hơi lạnh sóng lưng. Đúng là không nên đụng phải lão bản bọn họ. Nàng tuy đã mất trí nhớ nhưng tính “âm tàn ngoan độc” vẫn còn hiện hữu trong người.

________________

Hạ Tiểu Nhu đi quanh hội trường của “Giang Xuân” lâu. Trên khóe miệng ẩn hiện ý cười.

Kiểm tra lại một lượt quanh sân khấu, bàn ghế và đồ trang trí… Nàng thật vừa ý nha~ Giao cho Lan Huynh sắp xếp mọi chuyện thật là một quyết định sáng suốt.

“Lão bản, nô tì đã phân phó người treo bản giới thiệu về buổi trình diễn tối nay rồi ạ.” Lan Huynh phía sau nàng thông báo.

“Ngươi làm tốt lắm!” Nàng là muốn quảng cáo rầm rộ hơn kia. Nhưng như thế thì khác nào rạp xiếc, thôi thì chỉ treo bảng và phân phó người ở ngoài níu kéo khách nhân là được.Bảo đảm dòng chữ “Tam đại mỹ nhân của Giang Xuân lâu cùng trình diễn” trên bảng quảng cáo sẽ khiến mọi người chú ý.

“Nhưng lão bản, nô tì thật không hiểu thứ người phân phó làm để làm gì?” Lan Huynh thắc mắc hỏi.

“Thứ đó sẽ đem lại cho chúng ta một món hời lớn đấy.”

“Ý lão bản là sao?” Lan Huynh tò mò hỏi. Nàng thật khẩn trương muốn biết a.

“Rồi ngươi sẽ sớm biết thôi.” Hạ Tiểu Nhu cười âm hiểm nói.

Lan Huynh gương mặt khó hiểu nhìn Hạ Tiểu Nhu. Trong lòng càng ngày càng tò mò. Lão bản thật thần bí a~

“Còn nữa, tối nay ta sẽ làm MC nha~” Nàng cười cười nói.

“MC?”

“À, là người dẫn chương trình.”

Cái gì? Lão bản cao cao tại thượng lại đi làm người đứng trên sân khấu nói lời làm mát lòng khách nhân. Nàng có phải nghe nhầm không???

“Lão bản, cái này để nô tì phân phó Lam bà bà làm là được…”

“Không cần. Ta đã quyết rồi. Cứ thế mà làm đi.” Hạ Tiểu Nhu phất tay áo rời đi.

“Nhưng, nhưng…” Lan Huynh đờ đẫn đứng tại chỗ, cái gì cũng không nói thành lời….

Buổi tối- – –

Khách nhân chen chút ngồi trong hội trường. Không khí nhộn nhịp cộng với ánh nến lấp lánh hai bên tường khiến cho giang phòng trở nên ấm áp.

Rèm sân khấu vẫn khép lại, màu đỏ của rèm mang theo vẻ thần bí. Mọi người đang trò chuyện rôm rả, bỗng từ trên sân khấu xuất hiện một mỹ nhân thanh tú. Nàng mặc hồng y, trên miệng nở một nụ cười rất tươi. Nàng đem đến một cảm giác vừa thân thiện vừa ấm áp cho cả gian phòng.

“Kính chào các vị khách nhân đã đến dự bữa trình diễn tối hôm nay, ta xin đại diện cho mọi người trong Giang Xuân lâu nói vài lời trước khi đi vào chương trình.”

Ớ dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay.

“Hôm nay sẽ có một tiết mục đặc biệt do tam đại mỹ nhân của Giang Xuân lâu trình diễn. Trước khi xem mời các vị chơi một trò nho nhỏ.” Nàng lấy từ trong ống tay áo ra một bộ bài.

“Cái gì thế???” Mọi người phía dưới bắt đầu nhao nhao.

“Đây gọi là bộ bài, ta xin trình bày luật chơi…(xin lượt bỏ cái khúc này=.=)” Nàng từ từ giải thích cho mọi người cách chơi bài tiến lên. Trong lòng thầm đắc ý.

Ha ha~ Hạ Tiểu Nhu nàng học tập đàn anh đàn chị đi trước nha! Chính là ra đời cách chơi bài này. Ô haha! Quả thật là cổ nhân bọn họ rất có hứng thú a!

“Người nào muốn chơi xin cấp chúng ta một lượng bạc, nếu thắng được nhiều trận trong thời gian ta quy định sẽ được một giải thưởng đặc biệt. Ta chỉ chọn ra ba người thắng nhiều trận nhất thôi đấy…” Nàng tiếp tục nói.

“Giải thưởng gì thế???” Mọi người tò tò hỏi.

“Đó là…” Hạ Tiểu NHu tinh nghịch cười. “Bí mật…”

Mọi người lập tức ồ lên.

“Ta muốn chơi, ta muốn chơi.”

“Bạc đây bạc đây…”

Nàng từ trên sân khấu quắt tay bảo Lan Huynh phân phó người nhận bạc cùng đưa bộ bài nàng đã nhờ nàng ta sản xuất cấp tốc hàng loạt mấy ngày qua. Lan Huynh từ phía trong cánh gà gật đầu.

“Mọi người mau lên, mau lên… giải thưởng đặc biệt đang chờ mọi người…” Hạ Tiểu Nhu hô hào. Trong lòng đắc ý vạn phần.

………….

Sau một thời gian ngắn, nàng hỏi các mỹ nhân đã phân phó ở từng bàn cho biết số lần thắng của từng khách nhân để tránh gian lận. Cuối cùng chọn ra được ba người. Một tên đại gia mập ú ù, một tên phú hào gầy trơ xương già khú đế và … Trời ạ, nàng có nhìn nhầm không, là tên đại biến thái lần trước dám nói móc nàng (xin xem lại chương 4). Ô ô, hôm nay hắn cũng tới à, biết thế này nàng phân phó nô tài ngăn không cho hắn vào. Hừ, lần sau phải viết cả bố cáo dán lên tường cho xong. Tên đáng ghét. Thật muốn đem tổ tông nhà hắn ra chữi lần nữa.

Vì đang làm người dẫn chương trình, Hạ Tiểu Nhu đành nuốt cơn nóng giận xuống bụng, mặt tươi cười với ba tên “quái thai” phía trước mặt.

“Các đại gia quả thật tài giải hơn người, không ngờ lại có thể thắng nhiều trận thế. Ta xin bội phục vạn lần.”

Tên mập béo và tên gầy gương mặt cứ như đang phồng lên hết cỡ, thật làm nàng muốn ói. Riếng cái tên biến thái kia vẫn chỉ yên lặng cười, thật là trong trường hợp nào hắn vẫn cứ trầm ổn như thế, gương mặt lúc nàng cũng mang theo ý cười như trêu chọc, khinh bỉ… thật là một tên R%^&%^. Khinh bạt người khác quá đáng.

“Sau đây tôi xin tặng ba vị món quà đã nói trước…”

“Quà gì, quà gì thế…” Mọi người ở dưới mất kiên nhẫn hô lên.

“Đó là…” Hạ Tiểu Nhu hơi dừng một tí làm căn phòng như nín thở. “Được trình diễn cùng tam đại mỹ nhân của chúng ta.”

“Ồ ồ…” Tiếng vỗ tay vang lên phía dưới.

Rèm sân khấu được mở ra, tam đại mỹ nhân cùng hai hàng vũ công đi ra.  Các nàng trên người phục sức vô cùng diễm lệ, động lòng người. Vũ Nương nhảy múa xung quanh ba nam nhân trên khấu, Thủy Nương cất tiếng hát động lòng người đứng bên tên đại biến thái, không ngừng cười duyên. Uất Nương dạo một bản nhạc vui tươi… Hai tên nam nhân mập và ốm  không ngừng đỏ mặt, chảy nước miệng. Đúng là những tên vô liêm sỉ. Riêng tên đại biến thái thì đứng yên một chổ, đôi mắt tản ra hàn băng, làm nàng không ngừng cảm thấy run rẩy.

“Mọi người vỗ tay lên nào.” Hạ Tiểu Nhu hô to, không thèm để ý tới đại biến thái nhân kia.

Tất cả mọi người ở dưới đều như theo ý nàng, vỗ tay thật to. Không khó hào hứng, sôi nổi không ngờ.

Sau khi màng trình diễn kết thúc. Tất cả khách nhân vẫn như đắm chìm vào từng ca khúc trong bài hát, tiếng đàn cùng điệu mùa độc đáo của Vũ Nương.

Haha~ Cái này là nàng đào tạo các nàng nha.

Cứ tưởng mọi thứ đếu đã kết thúc mỹ mãng. Bỗng tên nam nhân biến thái từ nãy đến giờ im lặng trầm mặt kia làm đảo lộn tất cả.

“Ta rất cảm tạ món quà của lâu, nhưng ta còn muốn nhận thêm một món quà nữa từ cô nương. Không biết cô nương cảm thấy có điều gì không thích hợp?” Hắn kính cẩn đối ta nói.

Hạ Tiểu Nhu trầm ngâm nhìn hắn. Thật sự không biết tên này muốn làm cái gì. Nhưng quả thật nàng có hơi tò mò.

“Được, khách nhân có gì phân phó?”

Hắn trên môi ý cười nồng đậm, chậm rãi nói:

“Ta là muốn cô nương bồi ta một đêm. Tất nhiên ta sẽ hậu phóng khoáng.”

Ở dưới sân khấu vang lên tiếng cười.

Trời ạ…

Nàng có nghe lầm không????!!!!!!

Hắn hắn… Cái tên đồi bại đáng chết.

Hắn dám trước bàn dân thiên hạ muốn nàng bồi hắn hả.

Ôi trời! Nàng biết mà, gặp hắn là không có gì tốt đẹp cả!

Cái tên  #$%%#^*&(*

Thật muốn đạp hắn một phát, chém hắn thành từng mảnh đem cho chó ăn…

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa….

“Ta.. ta…” Hạ Tiểu Nhu căm hận nhìn người trước mặt. Trong lòng sóng giận cuồn cuốn trào lên. “Hừ, xin lỗi công tử, ta tuy ở thanh lâu nhưng chỉ làm công việc vặt, không bán thân. Nếu muốn phát tiết, làm ơn nói các nàng.” Nàng chỉ đám nữ nhân phía dưới sân khấu. “Các nàng chắc chắc rất muốn bồi ngươi một đêm đấy.”

Nói xong, Hạ Tiểu Nhu xoay người bỏ đi vào trong.

Khuông mặt âm trầm đến nổi khiến Lan Huynh vừa chạy đến đã muốn tránh xa.

________________

Hạ Tiểu Nhu năm trên giường, trong lòng không ngừng mắng. Tâm tình đang tốt như vậy đều bị tên nam nhân phá cho hỏng hết. Thật sự là tên đại đại biến thái mà.

Nàng trằn trọc không sao ngủ được. Mỗi lần muốn bỏ qua tất cả đi gặp chu công, lại nhớ đến khuông mặt tà mị của nam nhân kia. Thật là đáng chết.

Hạ Tiểu Nhu rời giường, đến bên cửa sổ ngắm khung cảnh hoa viên vào ban đêm.

Hết thảy đều là một màu đen. Hoa cho dù có đẹp đến đâu cũng bị màn đêm làm cho héo tàn. Riêng chỉ có ánh trăng sáng ngời là thật đẹp.

Một tiếng động khẽ làm nàng đang thất thần trở về thực tại.

Cái gì vậy?

Hạ Tiểu Nhu lo lắng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đừng có nói là ma nha.

Nghĩ tới đó, nàng lạnh run cả người.

Bỗng cửa phòng bất mở, đập vào tường kêu lên inh ỏi. Hạ Tiểu Nhu hồn như bay tận chín tầng mây, sóng lưng lại lần nữa lạnh toát. Liền nhìn về phía cửa.

Không một bóng người.

Nàng hướng cửa phòng đi tới.

Gió rít khe khẽ.

“Chỉ là tại gió thôi, là gió, là gió…” Hạ Tiểu Nhu tự nhủ, răng không ngừng đánh lập cập.

Bổng một bàn tay ôm choàng người nàng từ phía sau.

Trời ạ!!!!!!

Quả thật là…

“Maaaaaa…” Hạ Tiểu Nhu hét lên

~~~~~ End chap 5 ~~~~

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s