Con heo nhỏ – Chương 2 – Phần 12

Chương 2 – Phần 12: Đi ứng cử làm y tá đặc biệt

“Đây rốt cuộc là tên thần kinh nào viết a?”

“Cao Tái Á, kẻ làm cậu choáng váng. Dán trên cái bảng thông báo chính là cái này.”

“Cái gì?” Tôi kinh hô.

“Hai ngày trước, hắn bị tai nạn xe, cái tin tức tuyển dụng này cũng theo sát đó mà xuất hiện, sau đó hiệu trưởng liền in ra mười tờ đơn phát cho chúng mình.” Vừa nói, An Nhược Đồng lấy tờ mẫu từ trong túi xách đặt ra.

“Cậu muốn tớ thay cậu đi?” Rốt cuộc tôi cũng biết được kế hoạch của cô ấy.

“Ha ha, thông minh nha!” Nụ cười của cô ấy thật ngây thơ, cái tờ đơn tinh xảo trên bàn kia xem ra không bình thường. Nhìn kỹ lại, ngay cả nội dung cô ấy cũng cực kỳ chăm chỉ mà điền đầy đủ vào.

“Bình thường muốn cậu giúp tớ chép lại bài học trên trường cũng không thấy cậu chăm chỉ đến vậy.” Tôi bất mãn mà dùng khóe mắt liếc liếc cô cấy.

“Tớ chỉ là tích cực để giúp cậu hoàn thành ước mơ lớn nhất của cuộc đời a! Cao Tái Á a ~ đại suất ca đó!”

Tôi im lặng đảo cặp mắt trắng dã, nha đầu này… Đúng là bệnh nào thuốc nấy.

Tôi có chút do dự mà nhìn về phía cái tin tức tuyển mộ kia.

“Nhưng cậu hạy nhìn năm điều này đi, ngoài điều thứ năm ra, không một điều nào trong số đó nhằm vào tớ a! Hơn nữa mấy người biến thái đó, trơ trẽn trắng trợn mà thuê trẻ vị thành niên đi lao động, đúng rồi, tiền lương là bao nhiêu a?” Nếu tiền lương cao đến nỗi làm hai mắt tôi biến thành ngôi sao, bản thân tôi có thể miễn cưỡng suy nghĩ một chút.

“Một ngày 500 đại nguyên (ta nghĩ là đồng nhân dân tệ, tra google mãi không ra) a!”

“Haha, tớ đi, vì cậu thì tớ sẽ lưỡng lặc sáp hoa (trên google cũng không kiếm thấy a ~), lên núi vàng, xuống biển bạc, nuốt kim cương, mà không hề do dự.” Tôi vỗ vỗ ngực bảo đảm, hiên ngang lẫm liệt.

“Đúng a đúng a!” Nhược Đồng nói một cách không tin tưởng, vỗ nhẹ bờ vai của tôi, tôi rõ ràng nhìn thấy cô ấy quay người nhẹ thở ra một hơi.

Cao Tái Á, thấy ngươi có lợi ích lâu dài về tiền vốn, bổn tiểu thư tự hạ mình một lần thì tốt rồi. Rất khó tưởng tượng ra ngày ngày dứng trước đại suất ca, không biết tôi có phun máu mà chết không nữa! Hắc hắc (trong tâm hoa nộ phóng (trạng thái phấn chấn)…)

Trốn học đi, tôi lấy tờ đơn đã sớm được điền đầy đủ, đối trước hoàng hôn mà chạy không ngừng nghỉ về phía bệnh viện, mới vừa phanh lại ở cửa, chỉ thấy một hàng xe sang trọng đỗ trước cửa của bãi đậu xe như muốn làm cho thủy tiết bất thông (nước chảy không thông).

Mẹ của tôi ơi! Tôi còn tưởng những người phù hợp với yêu cầu thì tuyệt chủng hết rồi chứ, những nữ sinh giống nhau (đều là cùng ngươi giống nhau ở chỗ đục nước béo cò! ==!) làm sao có thể một trảo là được một đống như vậy a!

Bệnh viện lại còn không đuổi đi, đây không phải là chướng ngại vật sao!

Nhìn lại bọn họ ai ai cũng giả bộ thanh khiết như hoa sen trong hồ, không khỏi nghĩ đến 1 chữ ác. Cũng không nhìn thấy những móng tay dài kia đã lộ ra chân tướng rồi sao, qủy ma lại tin được bọn họ biết làm điểm tâm ngon và đẹp ư? Chăm chỉ ư??

Advertisements

3 thoughts on “Con heo nhỏ – Chương 2 – Phần 12

  1. Đại nguyên chắc là đơn vị tiền tệ nào đó trong đồng tiền of TQ. Như trăm nghìn, trăm triệu của ta ý 😀 . Chắc ko fai nhân dân tệ đâu. Mấy tr hđai of ta làm cũng nói là nguyên nên ta cứ để nguyên =))

  2. Pingback: Con heo nhỏ lười biếng ngọt ngào « Tiệm bánh Miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s