Blackmailed by the boss – Chương 2

Chương 2

Kẻ đột nhập xinh đẹp có cặp mắt xanh lục lộng lẫy và Trent đã thấy vẻ hốt hoảng trong đôi mắt đó thay đổi bằng sự thông minh nhanh nhẹn cùng với lúc cô lấy lại được phong thái của mình.

“Melinda?” cô nói một cách ngây thơ, chớp mắt với anh.” Xin lỗi, tôi không phải là Melinda. Có lẽ anh đã vào nhầm văn phòng rồi.” Và cô quay đi, hướng về phía cửa.

Cái nhìn đầu tiên cùng với sự tức giận đã phai mờ dần, thay vào đó là sự ngưỡng mộ miễn cưỡng về tính liều lĩnh của cô. Nhưng anh không để cô dễ dàng thoát khỏi đây. Cô vượt qua anh một cách nhẹ nhàng, chỉ để lại luồng hương của hoa hồng trong lúc cô di chuyển, nhưng anh đã đi tới và đã nắm lấy được cánh tay trước khi cô đi ra khỏi cửa.

“Làm tốt lắm,” anh nói, kéo cô lại và thì thầm bên tai cô. “Nhưng không tốt cho lắm.”

Cô ngước lên nhìn và một lần nữa anh thấy rằng cô ta không giống như Melinda Braden thật  – người đã làm việc cùng với anh trong vài tháng. Khi vẻ đẹp của Melinda lòe loẹt và không có thực chất, thì cô lại có một vẻ đẹp dịu dàng hơn, thanh nhã và quyến rũ; tuy nhiên, nhìn họ vẫn giống nhau. Anh không có nghi ngờ gì về tập tin mà Melinda đã muốn đạt được. Rất có thể, cô đã được thiết kế từ cùng một người mà ra.

“Cô là ai?” Anh hỏi.

Cô do dự, chiếu tia nhìn thoi thóp về phía cửa ra vào và trốn. “Tôi không có thói quen nói tên của tôi cho người lạ,” cô nói, nhưng anh cắt ngang lời cô bằng một tiếng chửi thề thô lỗ.

“Tôi vừa mới bắt được cô ăn trộm trong văn phòng của tôi.”

“Tôi không có ăn trộm trong văn phòng của anh,” Cô nói một cách tức giận, ánh mắt ánh lên một sự vô tội bị xúc phạm. “Bây giờ hãy để cho tôi đi.”

“Không nhanh như vậy đâu,” Anh lầm bầm, ánh mắt anh chạy dọc xuống đường cong duyên dáng của chiếc cổ của cô và ngược trở lại.

Đôi mắt cô thận trọng, ẩn giấu cảm xúc dưới cái vỏ điềm tĩnh bện ngoài. Những lọn tóc xoăn của mái tóc màu vàng hoe đã chống lại cái xoay chuyên nghiệp mà cô đã cố gắng để làm được và những sợi tóc cứng đó đang rơi khỏi khuôn mặt cô.

Mặc kệ tất cả mọi thứ, cô có cái nhìn mà anh thích. Chỉ trong chốc lát, anh đã gần như cảm thấy rằng một phần của anh mong mỏi cái gì đó từ cô. Nhưng đó chỉ là ấn tượng thuần túy và anh gạt nó đi. Những cảm giác như vậy không thích hợp với quan điểm coi thường của anh về quan hệ tình cảm. “Mong mỏi” chỉ dành cho kẻ đần độn.

Tuy vậy, anh vẫn biết rằng cô hợp với típ người của anh hơn là người phụ nữ mà anh sẽ gặp mặt vào tối nay ở bữa tiệc cốc tai mà mẹ anh đã sắp đặt. Margaret Payton muốn con của mình kết hôn và bà không ngại chi tiêu tiền bạc. Bà đã ép anh phải làm quen với rất nhiều phụ nữ có đủ điều kiện nhưng không hấp dẫn và yêu cầu anh phải chọn một người để chia sẻ cuộc đời của mình với cô ấy. Nếu như bọn họ giống cô gái này hơn.

“Tôi e rằng tôi phải đề nghị cô chờ ở đây trong khi tôi liên lạc với bảo vệ.” Anh với tới chiếc điện thoại bàn bằng bàn tay đang rảnh của mình. “Tôi chắc rằng họ sẽ thông báo cho cảnh sát về một kẻ đột nhập trong tòa nhà này.”

Cô ngừng thở, ánh mắt cô long lanh, cái viễn cảnh khi công việc trôi hết xuống cống tạo thành những ác mộng trong đầu cô. “Đừng… đừng mà.”

Anh nhìn cô một cách hờ hững. “Cho tôi một lý do để tôi không làm vậy.”

Cô do dự và anh nhún vai và tiếp tục bấm số. Khoan dung là một chuyện không thể xảy ra, cho dù là đường cong mềm mại và khuôn mặt xinh xắn của cô hấp dẫn anh.

6 thoughts on “Blackmailed by the boss – Chương 2

  1. Pingback: Blackmailed by the boss « Tiệm bánh Miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s