Hòn ngọc quý trên tay – Chương 1(9)

Bạch Thu Sương chưa từ bỏ ý định, lại dùng sức giật dây cương.

Con ngựa ngoe ngoẩy cái đuôi, nhưng vẫn bất động.

Đáng ghét, khắc tinh của nàng đây mà!

Bạch Thu Sương bắt đầu dùng hết sức lực, vụng về kéo dây cương, nhưng bất luận là nàng kéo về bên trái, kéo về bên phải; hay là kéo lên, hoặc giật xuống, con ngựa vẫn không đi một bước, thậm chí còn quay đầu lại, lộ hàm răng vàng ố, nhe ra cười nhạo nàng.

Nửa ngày sau, nàng bất đắc dĩ buông tay, đành phải quay đầu lại cầu cứu.

“Ngựa không chịu đi.” Nàng báo cáo.

Bên trong chiếc xe ngựa kín mui truyền đến một âm thanh uể oải ——

“Ngu ngốc!”

“Không trách được, nguyên là do con ngựa này ngốc.” Nàng đột nhiên nhận ra.

“Ta không chửi con ngựa.” Từ Hậu phun ra một tiếng. “Nếu không biết cưỡi ngựa, thì cút xuống xe cho ta, biết điều một chút thì kéo đi!”

Kéo?

Bạch Thu Sương trợn mắt há mồm.

Nàng đường đường là thiên kim của tổng đốc của hàng dệt ở Giang Nam, lại đi thay một tên nam nhân thối kéo xe ngựa ư?

Còn chưa kịp phản ứng, bên trong chiếc xe đột nhiên thò ra một cái chân to, hướng nàng đạp một cái thật mạnh, dễ dàng làm nàng rớt xuống ngựa, lăn vài vòng trên mặt đất, ăn một họng đầy bùn đất.

“Ôi!” Nàng kêu thảm lên một tiếng. Tên khốn kiếp này, dám đạp nàng!

“La cái gì mà la? Mau mau cầm dây cương, kéo đi!” Thủ phạm đã đạp người lại còn ra lệnh.

Tức giận tụ lại, Bạch Thu Sương được nuông chiều từ bé, làm sao chịu được cái loại đãi ngộ này?

Nàng là chi nữ của quan lớn, vừa tao nhã lại thông minh, từ trước đến giờ mọi người đối với nàng đều có phần ưu đãi, nâng niu trên tay còn sợ rớt, sớm nuôi dạy nàng thành tính tình của thiên kim tiểu thư, đừng nói là sai nàng làm việc, đến một câu nói nặng với nàng còn không dám.

Mà cái tên dã man này, dám đạp nàng?

Bạch Thu Sương không thể nhịn được nữa, đang chuẩn bị mở miệng để mắng chuổi hắn, nhưng cái miệng nhỏ nhắn vừa mới mở ra, trong tai đã nghe thấy tiếng lầu bầu lầm bầm của Từ Hậu.

“Ngay cả kéo xe cũng không làm? Ta xem, hay là trở về đổi người thì tốt hơn.”

Trở về?

Trong nháy mắt nàng trợn tròn hai mắt.

Không không không, ngàn vạn lần không thể trở về, một khi trở về, cơ hội trốn một lần nữa sẽ cực kỳ thấp!

“Ta sẽ kéo xe! Ta sẽ làm!” Nàng nắm dây cương lên, vác tại bờ vai mảnh khảnh, đem hết sức lực từ lúc bú sữa mẹ đến giờ ra, run run đem cả ngựa lẫn người trên xe, ra sức hướng về phía trước mà kéo.

Dây cương dầy cộm, bởi vì sức nặng, đè sâu vài hai vai của nàng, mới đi được vài bước, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, mồ hôi chảy ra như mưa.

“Dùng sức chút đi, chưa ăn cơm hả?” Phía sau lại truyền đến tiếng hô quát.

Khốn kiếp.

Trong lòng nàng thầm máng, dùng sức nữa kéo về phía trước, thật vất vả cho đến khi con ngựa nguyện ý mở rộng tứ chi, chầm chậm đi về phía trước, chiếc xe ngựa kín mui bắt đầu chuyển động.

“Tốt lắm, kéo nhanh hơn một chút cho ta.” Từ Hậu thoải mãi duỗi người, lại ngả người xuống. “Con đường này vừa rộng vừa thẳng, cứ tiến về phía trước mà đi, ngàn vạn lần không được đi đường rẽ cho ta.”

Vừa mới nói xong không được bao lâu, Bạch Thu Sương kéo xe cực khổ, chỉ nghe thấy bên trong chiếc xe, truyền đến tiếng ngáy kinh thiên động địa. Âm thanh kia ồn ào, đủ để dọa chim thú trong vòng mười dặm chạy hết.

Tên khốn kiếp này đang ngủ!

Trong đầu nàng, mắng tổ tông mười tám đời của hắn, bước đi run rẩy, nắm lấy con ngựa không tình nguyện đang đi trước, từng bước lại từng bước, đi một cách thiên tân vạn khổ (khó khăn không thể kể hết).

Ánh nắng gay gắt, trên con đường lớn đi đến kinh thành, chỉ thấy vóc dáng gầy yếu, tốc độ có thể so sánh với rùa bò, kéo chiếc xe ngựa đi theo, đã có những con ngựa khác phi nước đại, xe ngựa vượt qua, ngay cả một người chống gậy, một lão bà bà ngoài tám mươi ăn cơm xong rồi ra ngoài tản bộ, so với nàng đi thì còn nhanh hơn.

Mặt trời lên đến trên đỉnh đầu, tiếng ngáy bên trong xe ngựa dừng lại, thay vào đó là tiếng ùng ục, âm thanh do đói bụng mà vang lên.

Từ Hậu rốt cuộc bị đám côn trùng tham ăn trong bụng làm cho tỉnh lại, thò đầu ra khỏi cái màn xe, hướng ra ngoài mà nhìn.

“Như thế nào mới đi được có một đoạn ngắn như vậy? Quá ngắn!” Hắn bất mạn nói.

Ngắn?

Bạch Thu Sương choáng váng hoa mắt.

Nàng gần như chắc rằng, đi qua mười tám tầng địa ngục, cùng với đoạn hành trình này, là có thể thoải mái dạo chơi ngoại thành mở tiệc ăn mừng rồi!

Vì muốn đổi lấy tự do, nàng phải đè nén tính tình, cắn răng mà rít lên từng chữ.

“Tiểu nhân vừa mới lên đường, nhất thời còn chưa đủ thuần thục, xin Từ đại tiêu sư tha lỗi.” Nếu trong tay nàng có kim may, nhất định phải nhào tới, đâm lủng hay mắt của hắn.

Từ Hậu hừ một tiếng.

“Buổi chiều rồi nhanh chút nữa đi!”

“Dạ biết.”

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s