Tuyệt thế giai nhân thanh lâu lão bản – Chương 7

Tuyệt thế giai nhân thanh lâu lão bản – Chương 7

Tác giả: y0rin

Link: >>Chương 7<<

“Lão bản, mời người rời giường!” Lan Huynh vừa gọi vừa vén tấm màng mỏng thêu hoa sắc sảo lên, làm cho ánh sáng mặt trời rọi thẳng vào một khuông mặt đang say giấc nồng. Người nằm trên giường nhíu mày lại một cái, sau đó trở mình – tiếp tục ngủ. (=.=!)

“Lão bản, hôm này có một thương gia mua bán với chúng ta, người mà không thức dậy thì nô tì đành hủy vụ làm ăn này đấy…” Lan Huynh cười cười nói.

Người nào đó vẫn nằm im.

“… Mất cả trăm lạng vàng chứ  không ít đâu ạ.”

Hạ Tiểu Nhu bật dậy như con rô-bốt, khuôn mặt tươi tỉnh hẳn. (nghe đến tiền là tỉnh ngủ ngay í mà =)) Lan Huynh của ta thật thông minh, LH: hừ, nói chuyện thừa)

“Cái gì ? Trăm lạng vàng? Mối này lớn thế à?”

“Vâng, người chúng ta trao đổi hàng lần này thương nhân lớn bậc nhất kinh thành, tất nhiên lợi nhuận cũng cao rồi.”

Hạ Tiểu Nhu thở dài một cái. Nàng sẽ vì mấy trăm lạng vàng đó mà không làm con sâu đo nữa a. Tiền là mạng sống. Đó là chân lí bất di bất dịch.

___________

 ”Oáp~” Hạ Tiểu Nhu mắt lim dim mồm ngáp một cái, tâm tình buồn bực đến cực độ.

Phải chờ đến khi nào đây? Cái tên thương nhân bất lịch sự, đã giao dịch làm ăn với người khác mà còn đến trễ. Nàng cả đêm qua chưa ngủ đã đành, mới sáng sớm còn bị cho leo cây thì… Hừ! Đừng nói là phải dở cả cái thành này ra, nàng quyết tìm được cái tên thương nhân đáng chết đó rồi cho hắn một trận. Cái tên %^@#$&&  (chú thích: %#@*^ mí cái này là hàng loạt các câu chữi thề, chữi thầm, chữi ngầm, chữi… của chị  mà ta mạng phép xin lượt bỏ để đảm bảo tác giả là người có văn hóa  _ _!)

“Lão bản, người đã ngáp đến cái thứ tám rồi đó. Cứ như người cả đêm không ngủ a?” Lan Huynh lo lắng hỏi.

“Ta đã ngáp tám lần rồi sao, quái thế? Ta nhớ cái này là cái thứ mười mà.” Hạ Tiểu Nhu mặt đờ đẫn nói.

“Ách, chỉ tám lần thôi, người đếm nhầm rồi, nô tì nảy giờ đều để ý người mà.”

“Ờm… quả thật cả đêm ta không ngủ a… Oáp~” Hạ Tiểu Nhu che miệng ngáp một cái nữa.

“Ách, lại nữa rồi, người thật là… nhưng tại sao lại cả đêm không ngủ chứ? Người có gì phiền lòng… à không… người là đang tức chuyện gì a?” Có cho nàng cả trăm lạng vàng rồng, nàng cũng không tin lão bản buồn đến nổi mất ngủ a. Nếu là lão bản của trước kia thì còn có thể, nhưng người bây giờ thì…

Hạ tiểu Nhu liếc Lan Huynh một cái, sau đó nằm úp mặt xuống bàn. Nàng không thèm nói chuyện với nàng ta nữa. Nàng ta dám ăn hiếp nàng a~ Oa oa~ Nàng là tiểu mỹ nữ đáng yêu, làm sao không thể buồn đến nổi mất ngủ chứ! (lại điệp khúc muôn thuở, haizzzzzzzzzzzzzzzzzz =3=)

“Lão bản, nô tì xin lỗi mà, người nói đi! Sao đêm qua lại không ngủ. Có chuyện gì tức… à không, chuyện gì phiền lòng, cứ chia sẻ với nô tì…”

Hạ Tiểu Nhu nhở dài ngẩn mặt lên, nàng chép miệng một cái, sau lại thườn thượt. Thật sự có nên kể chuyện này cho nàng biết hay không? Tuy hắn đã dặn kĩ càng rằng nàng nhất định không được nói với ai thân phận thật của bản thân. Nhưng đây là nô tì rất thân với nàng, đối với nàng mà nói, Lan Huynh không khác gì chị em cùng nhà. Nàng dấu nàng ta bí mật về thân phận mình, có thật sự tốt không?

“Lão bản… nếu như người không muốn kể thì nô tì không hỏi nữa đâu. Trông người có vẻ mệt mỏi, hay là để nô tì thuê một căn phòng trong khách điếm, người cứ vào nghĩ một chút rồi khi nào người kia đến, nô tì sẽ gọi…”

Ô ô ~ Quả thật chỉ có Lan Huynh là tốt nhất! Chỉ có nàng ta lo lắng cho nàng thôi! Nàng kể, sẽ kể tất tần tật mọi chuyện…

“Được rồi, ta không dấu nữa. Đêm qua ta gặp anh trai của ta…”

“Cái gì? Anh traiiiiiiiiiiii?” Lan Huynh kinh ngạc hét lớn. (thanh âm có thể tốc bay mái nhà =.=)

“Trời ạ! ngươi nhỏ mồm một tí!” Ối trời! mọi người trong nhà hàng đều quay lại nhìn nàng như thấy loại sinh vật kì quái mới xuất hiện, xấu hổ chết mất thôi!

“Ách… nô tì lỡ mồm… nhưng mà… gặp anh trai của lão bản nghĩa là sao??????????”

“Hừ, thì ta gặp lại anh trai của ta chứ  sao?” Nàng khinh khỉnh nói.

“Nhưng… ” Lan Huynh chần chừ không nói tiếp, nhưng gương mặt nàng ta tò mò đến nổi nhăn lại như bà cô già. Thật là buồn cười a!

“Ha ha… được rồi, ta sẽ kể, ngươi bỏ ngay cái bộ mặt như mướp đắng ấy đi.” Nàng phì cười. Lan Huynh cũng ngay lập tức chấn chỉnh lại gương mặt, nàng ta thật là biết nghe lời a. (SN: coi người ta như chó í =.=! Từ đầu tới giữa truyện cũng chả thấy chị này tốt chỗ nào, Hạ Tiểu Nhu: hứ, nhìn lại mình đi rồi nói người khác, SN: đồ nghịch tử, mẹ nói sao là phải nghe vậy, nếu ko thì *ghé sát tai nói nhỏ* ta vit truyện này thành ngược luyến bi h *cười đểu*, Hạ Tiểu Nhu:…)

“Ta cũng rất bất ngờ khi biết sự thật ta vẫn có gia đình. Tối qua, anh trai ta đã kể toàn bộ mọi việc cho ta…” Nàng ngừng lại một chút.

“Ôi, lão bản… đây quả là một chuyện tốt. Nô tì xin chúc mừng lão bản…” Lan Huynh khuôn mặt vui vẻ như đang đi xem hội. Nàng ta làm sao biết được, mọi chuyện rắc rối như thế nào!!!!! “Thế gia đình lão bản hiện tại đang ở đâu?”

“Không xa đây lắm đâu!”

“Đích xác là chỗ nào ạ?”

Hạ Tiểu Nhu nhìn gương mặt sáng lạng kia một chút. Sau đó nhẹ nhàng nói:

“Phủ thừa tướng.”

Gương mặt đang tươi cười của Lan Huynh bỗng chốc đông cứng lại. Nàng ta lấp bấp hỏi:

“Cha mẹ ngài… làm gì ở đó chứ…?”

“Ngươi nghĩ là làm gì?” Nàng bưng tách trà lên, từ tốn nhấp vài ngụm.

Nàng ta im lặng. Aiz~ Làm sao nàng ta dám nói cha mẹ nàng đang làm người ở trong phủ thừa tướng chứ. Vì sự thật thì khó ai dám nghĩ tới được…

“Cha mẹ ta chính là thừa tướng đại nhân và thừa tướng phu nhân đấy.”

“A…” Hạ Tiểu Nhu rút kinh nghiệm lúc nảy, liền nhảy tới che miệng Lan Huynh lại, khiến cho tiếng hét của nàng ta bị chặn từ trong cổ họng.

“Ngươi làm ơn đừng hét lên như thế nữa! Ta chả dám kể cho ngươi nghe tiếp chuyện này đâu!”

Nàng vừa thả tay ra, Lan Huynh liền há mồm nhìn nàng kinh ngạc hết cỡ. Cứ như chuyện nàng là quý nữ của thừa tướng đại nhân và thừa tướng phu nhân là chuyện kinh thiên động địa lắm.

Aiz~ cũng chả thể trách nàng ta được. Ai bảo cha nàng nắm giữ một chức quan vừa cao quý vừa quyền lực trong triều, ai bảo mẹ nàng là quận chúa, ai bảo nhờ vào cái thế lực hiển hách đó, anh trai nàng từ quý tử của thừa tướng đương triều biến thành vương gia tôn quý được vua nhận làm con nuôi, ai bảo… (xin lượt bỏ 999 từ tiếp theo, nói chung gia thế nhà chị này hiển hách từ cậu chú bác giượng đến dì, cô, mợ, thím… cả đại gia đình đều là quan lớn của triều đình^0^)

“Nhưng… nhưng… nếu thế thì… lão bản… sao người lại đi làm lão bản chứ?” Lan Huynh lắp bắp hỏi.

“Ta bị cha đuổi ra khỏi nhà, đoạn tuyệt quan hệ.” Nàng chép miệng nói.

“Hả? Tại sao thế chứ?”

“Chậc… chuyện đó… ” Ôi trời! Nàng quên mất cái chuyện này chứ! Đêm qua nghe anh trai kể lại việc bị đuổi ra khỏi nhà làm nàng xấu hổ kinh khủng. Công nhận cái cô Kiều Liên này cũng thật là… hiếm có. Hồi ở hiện đại,  qua các tiết học văn, nàng cũng biết được chút ít về  người phụ nữ ở xã hội cũ. Họ phải tam tòng tứ  đức, bị cấm này cấm nọ, lại còn bị ép buột, nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ, của người đàn ông, bị chà đạp nhân phẩm, … (bla bla) thật không ngờ nàng lại được xuyên không và nhập hồn vào thân xác chống đối lại mấy quy định bất công đó. Đối với bọn cổ nhân thì Kiều Liên là cô gái không phép tắc, nhưng đối với Hạ Tiểu Nhu thì nàng ta thật đáng ngưỡng mộ…

Lan Huynh mong chờ nhìn nàng.

“Xì xì… chả có lớn lao lắm đâu! Ta chỉ là không nghe lời cha gả cho con trai của lễ bộ thượng thư, liền bị đuổi ra khỏi nhà.”

“Lão bản…” Lan Huynh nhíu mày một cái. Ách, nàng ta không phải khinh thường nàng đó chứ. Dù nàng ta có kính nể nàng đến đâu, dù sao cũng là cô gái từ nhỏ đã sống ở thời cổ đại, tất nhiên cũng sẽ bị mấy quy tắc chết tiệc đó ràng buộc. Bỗng nhiên, mắt Lan Huynh có gì đó rưng rưng sắp chảy. Nàng ta như nấc lên một cái nói. “Lan Huynh… thật khâm phục người.”

Hạ Tiểu Nhu đang uống trà sém chút nữa phun hết ra. Nàng thật không ngờ Lan Huynh không những không trách nàng mà còn tán thưởng nàng nữa.

“Hức… lão bản thật dũng cảm, người dàm cải lại cha mẹ để đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, để tự làm chủ cho bản thân. Người thật khác với Lan Huynh, ngày nhỏ chỉ dàm nghe theo mọi sự sắp đặt của cha mẹ, dù bị đánh chết cũng không dám nói, … Hức.”

Ôi ôi, Lan Huynh của nàng thật đáng thương.

“Thôi, ngươi đừng buồn làm chi, bây giờ không phải ta với ngươi đang sống rất tốt sao?”

“Hức… Nô tì biết chứ, ơn cứu mạng của lão bản năm xưa đối với nô tì ân trọng như núi…”

(xin lượt bỏ 300o từ, toàn cảnh phía sau là màn hai chủ tớ nhà này ngồi kể công-> cảm động-> bla ba sàm, nói chung như mí cảnh sướt mướt ở phim TQ í *oáp ~*mún ngủ chết đi đc)

“Thế anh trai người có nói chuyện gì nữa không?”

“Nói rất nhiều chuyện?”

“Chuyện gì ạ?”

“Tỉ như ta sống thế nào, một ngày ta ăn mấy bữa, có bị ai khi dễ không, có thiếu tiền xài không, nếu thấy có gì không ổn liền nói với hắn, hắn sẽ giúp đỡ, … rồi còn… sau đó… tiếp đó nữa… à hắn còn nói… rồi…” (@.@ hèn chi chị cả đên ko ngủ đc)

“Lão bản, lão bản, ngừng ngừng lại đã, … Huyền Minh công tử thật là lo lắng cho lão bản a.” Lan Huynh bộ dạng chóng mặt nói.

“Ừ, lo lắng đến nổi phiền chết đi được.”

“Ha ha, nhưng đó là một người anh trai tốt ạ.”

“Hừ, cứ cho là thế đi. Mà… sao ngươi biết tên anh ta.”

“Lão bản, người không biết Huyền Minh công tử là đệ tam mỹ nam của Vong Ưu thành chúng ta sao? Ngài ấy năm nay đã hai mươi tư nhưng chưa có ý trung nhân. Phải nói là các tiểu thư khuê các trong thành đều mong ước ngài ấy làm phu quân…”  Hai con mắt Lan Huynh cứ như phủ một lớp phấn hồng trong mộng tưởng. Nàng ta cười mê muội nói. Chẹp, cổ nhân cũng thật là biết mơ mộng a!

Ách~ nảy giờ mãi nói chuyện nên quên mất. Cái tên thương nhân chết tiệc kia sao còn chưa đến. Hắn ta muốn bắt nàng đợi tới bao giờ hả? Trời ạ! Tức chết được!

“Hừ, chúng ta trở về lâu thôi.” Hạ Tiểu Nhu đứng dậy chuẩn bị đi.

“Ờ, lão bản, sao lại thế? Còn buổi giao dịch thì sao?” Lan Huynh khó hiểu đuổi theo.

“Ta mặc kệ. Liền hủy bỏ đi. Chúng ta giao dịch với một kẻ không biết điều chỉ tổn hại thanh danh thôi. Bọn họ để cho ta chờ thế này thì quá đáng lắm rồi!” Nàng hùng hổ đi ra cửa. Hừ, lần sau nàng sẽ chả thèm làm ăn với bọn người đó nữa.

“Nhưng… ” Lan Huynh lo lắng đuổi theo.

“Khoan đã, cô nương.”

Một giọng nói êm ái vang lên. Hạ Tiểu Nhu tò mò quay mặt lại…

______Hết chương 7_____

P.S của y0rin:

*tung bông tung hoa*

chào mừng ta trở lại sau 1-2 tháng gì đó ko đụng vào truyện này (tuy xong ch này lại đá nó vào xó)

*thổi kèn đánh trống*

chào mừng thêm 1 soái ca nữa xuất hiện (anh này đỡ BT nhứt tro đám nam 9,  ng` làm ăn nên suy nghĩ có phần chín chắn hơn chăng?)

*bắt loa hét lớn*

TẶNG CHƯƠNG NÀY CHO MIAKA IU VẤU VÀ TỨ TỶ BIK TUỐT CỦA TA ^^

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s