Hòn ngọc quý trên tay – Chương 1(10)

“Biết là tốt!” Hắn ra khỏi chiếc xe ngựa, hướng chiếc ghế mà ngồi lên, lấy ra một túi lương khô, mùi ngon bay lên, “ăn cơm trưa.” Hắn đưa đến.

Bạch Thu Sương vừa mệt vừa đói, dùng hai tay run rẩy nhận lấy lương khô, liền nhanh hướng vào trong miệng mà nhét ——

Rắc!

Nàng vừa cắn viên đá sao?

Lương khô cứng ngắt vừa chát lại vừa sần sùi, chỉ có một chút vị mặn, còn cứng và cắn không được nữa chứ. Nàng nhìn chằm chằm vào miếng lương khô cứng như đá này, tin tưởng đây tuyệt đối có thể làm hung khí, dùng để đánh bất tỉnh tên nam nhân này.

Hết lần này tới lần khác, cho dù lương khô khó có thể cho vào miệng, nhưng trước mắt cũng chỉ có cái này có thể lót dạ. Nàng chỉ có thể đem lương khô bỏ vào trong miệng, trước tiên là ngậm cho mềm một chút, sau đó mới nhai từng miếng từng miếng nhỏ, từng chút từng chút nuốt vào bụng đi, trong lòng âm thầm khóc nức nở, bản thân trốn nhà đi, như thế nào lại quên mang cái ăn.

Thật vất vả, nàng mới nuốt được vài miếng lương khô, Từ Hậu cũng đã ăn no.

“Đừng chần chừ nữa, lên đường.” Hắn hạ lệnh, theo dõi nàng đeo dây cương lên, kéo xe ngựa lên đường, mới tiến vào xe kín mui bên trong, thoải mái đánh giấc trưa.

Run rẩy đi từng bước, từng bước tiến về phía trước.

Nhẫn nại! Nhẫn nại!

Bạch Thu Sương ở sâu trong nội tâm, vô số lần tự nói với mình, chỉ cần nhẫn nhịn qua ban ngày, đợi đến đêm xuống, nàng sẽ có cơ hội chuồn đi. Hơn nữa, nàng tuyệt đối muốn dùng lương khô, đem nam nhân thúi trong xe, đánh cho rơi đầu chảy máu.

Con đường dài dài, phảng phất như không bao giờ tận.

Cũng may, trước khi nàng hôn mê, xế chiều dài dăng dẳng cuối cùng cũng kết thúc, mặt trời xuống núi rồi.

Từ Hậu lần nữa chui ra khỏi xe kín mui, quan sát tình trạng bốn phía, rốt cục vào chỉ một cây đại thụ bên đường, hạ lệnh với nàng: “Được rồi, ở chỗ này dừng xe đi!”

Bạch Thu Sương đem xe kín mui dắt đến dưới tàng cây, tiếp theo hai chân mềm nhũn, rầm một cái té ngã trên thảm cỏ mềm mại. Trời ạ, nàng quá mệt mỏi, mệt đến ngay cả một đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được!

Nhưng Từ Hậu còn không chịu bỏ qua cho nàng, dùng giày vô cùng bẩn, đá đá vào bàn tay để trên mặt đất của nàng.

“Đứng dậy, ngươi cái nữ nhân này, cho dù ngốc đi nữa, chẳng phải nên thổi lửa nấu cơm sao?” Hắn thúc giục.

Không, nàng không biết. Nàng là thiên kim của tổng đốc của hàng dệt ở Giang Nam, từ nhỏ ăn mặc đều có người hầu hạ, đừng nói là nổi lửa nấu cơm, ngay cả hình dáng của cửa phòng bếp dài ra sao nàng cũng không biết.

Hơn nữa, cho dù nàng thật sự biết nổi lửa nấu cơm, nàng cũng không muốn nấu cho cái nam nhân thối này ——

Toàn thân nàng cứng đờ, phút chốc trợn to hai mắt.

Chờ một chút!

Hắn mới vừa nói cái gì?

Nữ nhân?!

Người này biết, nàng là nữ nhân?

Bạch Thu Sương đột nhiên ngạc nhiên, cũng không biết khí lực ở đâu ra, vội vàng lật người lại.

Dưới ánh hoàng hôn, chỉ thấy hai tay hắn chống vào hai eo, đầu cúi thấp, tròng mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm nàng, trên khóe miệng còn chứa đựng một tia cười không có hảo ý.

___________________________________________________________________

P.S phù, cuối cùng cũng xong cái chương 1, làm từ Tết Ma Rốc tới Halloween mới xong! Thật là hổ thẹn quá a~ >o<

HAPPY HALLOWEEN!

Advertisements

3 thoughts on “Hòn ngọc quý trên tay – Chương 1(10)

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s