Gái ế không biết yêu – Chương 1

Chương 1 – Muốn tìm một người đàn ông

Edit: Miakatama

Beta: Lãnh Như Sương

Tôi ba mươi lại thêm một tuổi, một bà cô trong cái thành thị to lớn này đã quá ba mươi mà vẫn chưa chồng, còn gọi là Thánh Đấu Sĩ, Diệt Tuyệt Sư Thái vân vân, những cái tên này đều rất có ý nghĩa, tôi không bao giờ quên được.

Đàn ông có dáng, có tiền, có nhà, có xe tôi đều không dám mơ tưởng xa vời, cổ phiếu súc thế phát đãi (Miakatama: sẵn sàng để bán) tôi cũng không có gan thèm muốn, bởi vì tôi biết, những phần tử tinh anh này, phần lớn đã bị thu mua hết rồi, trên thực tế tôi và những thứ đó chình là hai đường thẳng song song trên mặt bằng, vĩnh viễn không giao nhau, tôi không phải là tách trà của bọn họ, hoặc là một bàn món ăn ngon, bọn hắn cũng không phải phu quân của tôi.

Những gái ế khác đều có nguyên nhân của họ, trong đêm khuya thanh vắng, ánh trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ, trên mặt đất một phiến sương, có khi trằn trọc, không thể ngủ ngon, chợt cảm thấy buồn chán, nghiền ngẫm một chút về nguyên nhân làm gái ế của tôi, nguyên nhân bên ngoài lẫn bên trong. Tôi nghĩ bác sĩ tâm lý thì nói một cách nghiêm trọng như thế này: “Bỏ cái tư tưởng đang đè nặng trong tâm trí của cô đi, có rất nhiều người xuất thân từ gia đình đơn độc, đều đã tìm được tình yêu cho bản thân rồi còn gì.” Tôi nghĩ những lời này có hơi quá, tôi rất ít khi nghi đến xuất thân của mình.

Mỗi khi mà Khuê Mật Lan Lan nhìn thấy tôi ung dung cùng với thái độ lơ đãng đó, luôn luôn tức giận mà trừng mắt với tôi, “Thư Nhiên, đừng có suốt ngày lơ ngơ lóng ngóng nữa, nhanh nhanh kiếm một người để gả đi, chẳng lẽ còn tưởng nhớ đến Hác Vĩ sao?”

Tôi kinh ngạc: “Hác Vĩ là ai?”

“Mối tình đầu của cậu đó, cậu có thể quên hắn sao?” Lan Lan hừ mũi trước câu hỏi của tôi.

“A, hắn hả, hắn đã là quá khứ rồi.” Tôi thật sự nhìn thấy được, chỉ là ánh mắt của Lan Lan vẫn không dịch chuyển mà nhìn thấu tôi, tôi không thể không thêm một câu, “Năm đó đúng là tôi đề nghị chia tay.”

“Được, cậu là đại tỷ có bản lĩnh.” Cái con Lan Lan này, rất thích đụng vào vết thương của người khác, tiếp đến cái miệng nhỏ của cô ta quăng ra cái câu này: “Lúc đó ai mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, bộ dáng tiều tụy, một tháng sụt mười kí, eo gầy lại còn năm mươi bảy cm vậy?”

“Ôi, hảo hán bất đề đương niên dũng (anh hùng không nhắc lại về quá khứ vinh quang của mình).” Tôi rộng rãi khoát tay, “Hiện tại có muốn giảm béo thế nào đi nữa cũng không thế giảm đến trình độ mảnh mai như vậy đâu.”

Haizz, Lan Lan thở dài ra một tiếng, không nói gì.

Thật sự, không kể lúc tôi sáu tuổi vẫn chưa hề được gặp mặt ba, vậy mà Lan Lan trong miệng vẫn nói có vị tài tuấn kia đã từng nói rằng sẽ không một chân đứng hai thuyền (ngoại tình), tôi nghĩ nhưững thứ này tốt nhất là chỉ có mình tôi hiểu được: không có thứ tình nào là vĩnh viễn, đặc biệt là tình yêu. Tôi thật sự không chịu tin được những thứ yêu đương nhăng nhít này.

Từ xưa đến nay, được các nhà văn ca tụng mạnh mẽ về cái gọi là tình yêu, câu cú rất có văn hoa mà nói: nó giống như pháo hoa, nở ra cực kỳ lộng lẫy, tạo thành đồ mỹ (hoa hồng đum – rosa rubus), nhưng cũng chì thoáng qua trong chốc lát. Có thể thấy, cái thứ giải trí này có bao nhiêu hư vô mờ mịt, vậy thì tình yêu so với pháo hoa còn mờ nhạt hơn.

Nếu như phân tích sâu vào những nguyên nhân tôi để lại, tôi nghĩ nó hẳn là duyên phận, duyên do trời định, mệnh trung hữu thì tổng tu hữu, mệnh trung vô thì mạc cường cầu*. Có người còn thuyết minh cụ thể, tổng quát là thế này: đúng thời điểm lại gặp nhầm người, chính là một tiếng thở dài; sai thời điểm lại gặp đúng người, chính là một loại bi thương; sai thời điểm gặp sai người, chính là một loại thất bại; đúng thời điểm gặp đúng người, chính là một loại hạnh phúc.

* Mệnh trung hữu thì tổng tu hữu, mệnh trung vô thì mạc cường cầu: Tình yêu không thể ép buộc, phải thuận theo tự nhiên.

Hừm, thật là rối răm. Kỳ thật không có cái thứ phức tạp đó, hiện giờ tôi vẫn còn nghĩ nam nữ là hai loại động vật đến với nhau, cũng chính là tịch mịch khi an ủi bạn tình của mình, miễn là hai người nhìn nhau không chán, có thể thấu hợp, nếu như nhìn không thuận mắt, vậy nói được thì buông tay được.

Tôi thừa nhận là tôi có chút cô đơn, ngủ muộn hơn bình thường, dậy sớm hơn bình thường, những tia máu ở hai mắt nhiều hơn, hồng quang u ám ánh lên. Thường xuyên ngây người ra, không làm gì hết, không còn giống quá khứ, tham công tiếng việc mà đem toàn thân đẩy vào công việc vĩ đại. Gần đây, tôi có cảm xúc đặc biệt với hai bài hát, hết lần này đến lần khác, đến nỗi nghe trăm lần vẫn hoài không chán, đây là hai bài hát đã cũ, “Nữ nhân hoa” và “Lạc hoa lưu thủy”, làn điệu du dương, dư vị kéo dài, dưới đây trích ra một vài lời bài hát, cùng nhau thưởng thức.

Tim tôi mọc lên một đoá hoa
Trong tăm tối đợi mong nở tung cánh
Sớm sớm chiều chiều tôi thiết tha trông chờ
Một người hữu tâm bước vào giấc mộng

Nữ nhân hoa lay động giữa chốn hồng trần
Nữ nhân hoa đung đưa nhẹ theo chiều gió
Chỉ ngóng trông một đôi tay ấm áp
Có thể xoa dịu nỗi hoang vắng đơn độc trong tim tôi

Tôi cài trên đầu một đóa hoa ngát hương
Ai là người thật lòng đến tìm kiếm dấu hương này
Hoa nở không được lâu, ôi, ngắt hoa lúc còn tươi
Nữ nhân như hoa, hoa như mộng…

(Nữ nhân hoa, trích trong bản dịch của bạn kinhhongtientu, nguồn: đây)

 

Em giống như những cánh hoa rơi trên dòng nước,

Theo dòng nước trôi về biển người,

Trong biển người mênh mông đó,

Em không biết mình ở đâu, bủa vây một cảm giác thiếu một tình yêu,

Em giống như những cánh hoa rơi trên dòng nước,

Theo dòng nước trôi về biển người,

Trong biển người mênh mông đó,

Em đi tìm một tình yêu nhưng lòng không một hoài nghi,

 

Em sớm cũng bồi hồi, trễ cũng bồi hồi,

Bồi hồi tại biển người mênh mông,

Em nhiều lần trải qua phong sương,

chịu đựng lạnh giá, mà người em yêu ở đâu…

(Lạc hoa như thủy, 2 đoạn đầu ta lấy từ đây, đoạn cuối ta tự biên a~)

Thật sự là chưa có biểu cảm đầy đủ, mỗi từ như ngọc, tinh tế tỉ mỉ a!

Vì vậy, tôi cảm thấy tôi nên tìm một người nam nhân, này không quan hệ gì với tình yêu, tôi liền có một chút tịch mịch. Hơn nữa, theo nghe nói, mối tình đầu của tôi chắc chắn sẽ đem theo vợ của mình, lưu Mỹ độ kim* về Bắc Kinh mở công ty, còn muốn mở một bữa tiệc lớn, chiêu đãi vài người bạn học cũ. Lại nghe được, hắn từng hỏi thăm cảnh ngộ của tôi thế nào, tôi làm sao có thể cho hắn biết, nhiều năm tháng qua đi như vậy, tôi vẫn đơn cành lẻ chiếc, một thân một ngựa** chứ? Không, tuyệt đối không thể, tôi nhất định phải kiếm được một người đàn ông trước khi hắn trở về.

(*chỉ những người danh giá đi du học bên Mỹ về, lưu Mỹ: du học ở Mỹ; độ kim: nghĩa đen: được mạ vàng, sáng bóng, nghĩa bóng: danh giá, sáng lạng)

(** nguyên văn là quỳnh quỳnh kiết lập, hình ảnh tương điếu, ta dùng hai câu cùng nghĩa trên thay vào cho dễ hiểu)

Nhiều năm nay, tôi không biết chính mình đã thực sự khô khan như thế nào. Tôi dường như luôn luôn bỏ ngoài tai những chuyện phiếm, mắt không nhìn chằm chằm vào đàn ông. Tôi từng một lòng một dạ nghĩ rằng nhiều kiếm tiền, mộng tưởng rằng có một ngày tôi sẽ mua được một ngôi nhà ở Bắc Kinh, đem mẹ tôi đến ở chung, nhưng với cái tốc độ cưỡi ánh sáng của giá tiền phòng thế này, nhanh chóng tăng vọt lên mười vạn tám ngàn dặm, thì mộng tưởng vẫn cứ là mộng tưởng thôi. Sau đó ư, sau đó mẹ tôi lâm bệnh, tôi dùng hết số tiền mình dành dụm, cũng không thể ngăn cản nàng bước theo lão nhân gia cưỡi hạc tiên (quy tiên đó mà), từ đó, thiên địa bình thản, thiên hạ thái bình, để lại một mình tôi, tách biệt khỏi chốn hồng trần lộn xộn này, không có người cằn nhằn tôi, cũng không bị ép sa vào nấm mồ hôn nhân nữa, chân chính trở thành một người tự do tự tại, thời gian cứ như vậy mà nhoáng lên một cái rồi trôi qua, tôi trở thành gái ế không hơn không kém trong cái thành thị này: không tiền không sắc không chồng.

Tôi đối với sắc, có chút không đồng ý, nhìn mình trong gương, vẫn thấy mũi thấy mắt, có mông có ngực mà, đến nay, có một sự kiện là tôi đắc ý nhất: ngày nọ, mặc T-shirt, quần bò, cột tóc đuôi ngựa trong xe bus công cộng, kiểm soát viên nói một câu, tôi có thể xem như đó là một âm thanh êm dịu đi, hắn nói: “Ai, nữ sinh này, em lùi lại một bước đi!”

Mọi người, có nghe thấy không? Hắn kêu tôi là nữ sinh đấy, nữ sinh ba mươi mốt tuổi, tôi trẻ đến vậy sao? Tôi lập tức phi như bay đến công ty, mở máy vi tính lên, online QQ*, đem lời ca ngợi không gì bằng này kể cho Lan Lan, avatar của Lan Lan vẫn là màu xám a (chị í đang offline)! Tôi toàn tâm chờ mong muốn nhận được câu trả lời của Lan Lan, lúc sau nàng mới online, rất khinh thường mà trả lời lại: Không có gì đáng để khoe hết, có những kẻ hay ăn nói ngon ngọt, bà cụ tám mươi tuổi cũng dám kêu là mỹ nữ. Ông cụ bảy mươi tuổi còn kêu là tráng tiểu hỏa** a.

(* công cụ chat của Trung Quốc, giống như yahoo messenger.)
(** những người cường tráng, mạnh mẽ)

Ơ, cũng có thể chứ, nhưng tôi vẫn có quyền vui mừng dài dài mà. Không phải nói nữ nhân khi quá hai mươi lăm tuổi, là sẽ xuống dốc sao? Không phải nói phụ nữ mà không yêu đương sướt mướt, là bà cô già sao? (Chị í vẫn còn mừng vụ được em trai nào đó kêu là nữ sinh ư? Đúng là…) Tôi nhìn trái nhìn phải, mặc dù không dám đem bản thân ra so sánh với trái đào mật, nhưng dù thế nào thì cũng phải giống như trái cà chua chứ.

Advertisements

11 thoughts on “Gái ế không biết yêu – Chương 1

  1. Hự! Nhầm là bài hát chứ ko phải thơ 😛
    Tại ta đang ed đoạn thơ thẩn trong tr lưu manh nên bị nó ám, đâm trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến thơ thẩn. Ta bị chạm mạch rồi TT^TT
    Ới chủ nhà đừng giận nha khụ khụ

    • ồ, không sao đâu ạ, mấy cái câu này độ sát thương của nó có khác thơ là mấy đâu, đều làm cho em đầu rơi máu chảy hết thôi! TTvTT

  2. Pingback: Chương 1 – Muốn tìm nam nhân « Lãnh Các
  3. Pingback: Gái ế không biết yêu | Tiệm bánh miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s