Con heo nhỏ – Chương 2 – Phần 12

Chương 2 – Phần 13: Đi ứng cử làm y tá đặc biệt

Tôi khinh, muốn cùng tôi tranh đoạt ư, không có cửa đâu.

Bộ dạng thục nữ, ai không có! Lời nói ôn nhu, ai không có!

Tôi vuốt vuốt mái tóc lại một cách đơn giản, đem đồng phục học sinh sửa sang lại, ngẩng đầu mà bước đi vào bên trong.

Khí chất cao quý trang nhã, tôi cũng có thể giống như vậy.

Bất quá… Mồ hôi con chảy xuống, cái đội ngũ dài dài này còn muốn xếp hàng đến khi nào đây! Một đêm sao? Tôi nhìn về phía vầng thái dương đang bất đắt dĩ phải lặn đi trên trên trái đất này, ánh nắng đã mất đi nhiệt độ, làm cho tôi dần dần cảm thấy có nhiều tia lạnh lẽo.

Tôi nhìn ba cái hàng dài lớn đứng từ trong lầu, trải dài cho đến cửa lớn, mà tôi lại đứng chính giữa hàng cuối cùng, phương châm sống của tôi là có thể ngồi tuyệt đối sẽ không đứng, có thể nằm tuyệt đối sẽ không ngồi, kiểu phương pháp đứng đợi này thật sự là một thách thức lớn đối với tôi a.

Cũng may bọn họ đủ yên lặng, hiển nhiên tấm bảng “Xin giữ yên lặng” treo ở cửa cũng có tác dụng, nếu không thân thể mệt mỏi của tôi thật không chịu được sự xâm nhập bởi âm thanh ma quái của bọn họ.

Đột nhiên một tiếng thét chói tai phát ra từ trong bệnh viện như một trận cuồng phong ập đến, tiếp đến là một đám mỹ nữ hoa dung (dung mạo đẹp như hoa) mặt thất sắc chạy ra như điên.

Mấy người nữ sinh lướt qua chúng tôi, người nào đầu tóc cũng ướt nhẹp, lớp phấn dày trên khuôn mặt bị nhòe đi đến thê thảm, miệng vẫn hét quỷ a quỷ a không ngừng. Thật là một chút xíu hình tượng cũng không có.

Sau khi một đám nữ sinh chạy đi rồi, bãi đậu xe chật chột rốt cuộc cũng rộng rãi hơn.

Những nữ sinh kiên nhẫn xếp hàng ở phỉa sau đều nhìn nhau, không biết đâu vào đâu.

Chạy đi, chạy đi, chạy càng nhiều càng tốt, vậy thì phần thắng của tôi sẽ ngày càng rõ hơn.

Tuy nhiên mà nói, gia cảnh của Cao Tái Á sáng giá thế nào đây?

Một ngày năm trăm đó! Wow wow wow! So với tiền tiêu vặt một tháng của tôi còn nhiều hơn chứ! Nghĩ đến đây, tôi liền không nhịn được mà phỉ nhổ vào cái thế giới không công bằng này, tại sao mỗi lần tôi hướng mẹ tôi chìa tay ra, cuối cùng rút lại cũng vẫn là một bàn tay trắng vậy?

Hu hu! Đối với cái loại bình dân như tôi thì muốn có được thứ gì cũng phải trả giá đắc! Híc híc!

Bỗng nhiên lại có một nhóm mỹ nữ từ trong bệnh viện vừa chạy ra vừa khóc, lần đầu tiên coi như là có ông trời giúp đỡ đi, nhưng lần thứ hai này không thể không khiến tôi cảm thấy nghi ngờ, tôi nhìn cái tòa nhà này, nguyên bộ não đầy sự nghi ngờ mắt đảo vòng quanh, bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây?

Xem ra không thể khinh thường rồi.

Tuyệt đối không thể khinh thường. Khi thấy nhóm mỹ nữ thứ ba chạy điên cuồng như vậy, dường như là dùng tốc độ trong cuộc thi chạy nước rút. Tôi phải đề cao cảnh giác.

Advertisements

5 thoughts on “Con heo nhỏ – Chương 2 – Phần 12

  1. Hố hố đọc 1 lèo đến đây rùi, tr hay quá v^^v.
    Ta đoán chắc do nhìn thấy soái ca bị băng bó như xác ướp Ai Cập, nên đám mĩ nữ mới chạy như bị ma đuổi thế chứ =))
    Cảm ơm m nhiều nha. Muah…..h

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s