Tổng tài tham hoan – Chương 3.1

Chương 3: Bị hạ gục

“Anh, đừng có căng thẳng như thế, em thật sự không sao!”

Tần Tử Hân cười người anh của mình lo lắng thái quá, em hắn đã đứng trước mặt, nhưng bộ dạng của Tần Hác Lan vẫn hết sức lo lắng, nếu bị đối thủ trên thương trường của hắn nhìn thấy, nhất định sẽ ngạc nhiên ngay lập tức.

Tần Hác Lan luôn luôn máu lạnh vô tình, kiên quyết, nhẫn tâm tàn bạo, bây giờ lại mè nheo y hệt như một bà mẹ đối với đứa em gái của mình! Không thể không nói, tình cảm của hắn đối với Tần Tử Hân, đã vượt quá tình anh em rồi.

Tần Hác Lan là một người hướng nội, bình thường không nói nhiều, trên mặt cũng không có biểu cảm gì hết, ấn tượng của người khác về hắn là nghiêm khắc.

“Nếu như xảy ra chuyện thì thế nào? Chỉ là một cái túi mà thôi, em cần gì phải liều mạng như vậy? Mua một cái không phải tốt hơn sao, em sợ anh hai em không có tiền ư?”

Tần Tử Hân cúi đầu thấp xuống, trên mặt ngượng ngùng, cô đương nhiên không lo lắng về một cái túi như vậy, cái mà cô quan tâm, chính là pho tượng nhỏ bằng gốm  mà vị hôn phu của cô đã đưa.

Đó là món quà khi hắn đi công tác ở Nhật Bản mua cho cô, nói rằng nhìn nó rất giống cô, cho nên mới mua, cô đương nhiên không thể làm mất.

Nhìn bộ dạng say mê của cô gái nhỏ này, Tần Hác Lan liền biết là nàng đang nghĩ về hình Mục Duy, chính là vị hôn phu của nàng, lúc Tần Tử Hân mười tám tuổi thì hai người họ đính hôn, đợi sau khi Tần Tử Hân tốt nghiệp đại học sẽ kết hôn.

Cô chính là em gái của hắn, cho dù hắn thích cô, thì cũng không thể nói ra. Loại tình cảm kì dị này làm cho hắn nhiều lần cảm thấy hổ thẹn với em gái mình, cô hồn nhiên như thế, làm sao có thể tiếp nhận anh trai của mình được?

Vì vậy hắn chỉ có thể nhìn cảnh cô ngã vào vòng tay của Hình Mục Duy, hắn chỉ có thể chăn sóc cô nhiều một chút, trước lúc cô kết hôn. Bởi vì… những điều này người đàn ông khác cũng có thể làm, đến lúc đó, hắn chỉ có thể dựa vào những hồi ức tốt đẹp hiện nay mà chống đỡ bản thân.

“Hôm nay như thế nào lại đến công ty?”

Hắn chuyển chủ đề, gạt tình cảm không đúng đắn của mình sang một bên, từ nhỏ Tần Tử Hân đã bầu bạn ở bên cạnh hắn, điều này làm cho hắn gần như ỷ lại vào cô.

Mặc dù xuất hiện như là anh trai chăm sóc em gái của mình, nhưng trong lòng hắn rất rõ, bời vì có cô bầu bạn, hắn mới có thể cầm cự đến bây giờ.

Hắn là một đứa trẻ không có được tình thương của cha, từ nhỏ cha đã không thương hắn, hắn không biết tại sao, không nhớ đã có bao nhiêu lần, mỗi khi cha nhìn hắn, trong mắt chỉ có hận thù và giận dữ. Hắn cũng không có trải qua tình cảm gia đình đầm ấm, cho đến khi cha hắn cưới một người phụ nữ, sinh ra Tần Tử Hân, trong mắt của hắn mới tràn đầy ý cười.

“Buổi tối muốn ăn với anh!”

Nói đến đây, trong mắt của cô toát ra một chút lạc lõng, nhưng lập tức giấu ở dưới đáy mắt. Nàng đã thích Hình Mục Duy từ nhỏ, mặc dù bọn họ đã đính hôn, nhưng cô cảm thấy Hình Mục Duy như gần như xa, đem lại cho cô một cảm giác không an toàn.

Nàng biết, nam nhân không thích nữ nhân kè kè bên người, nhưng cô lại luôn nhớ nhung hắn, nghĩ về hắn, thỉnh thoảng lại đi tìm hắn.

“Được rồi, muốn ăn gì nào?”

Tần Hác Lan tự động bỏ qua nỗi buồn trong đôi mắt cô, trên mặt miễn cưỡng cười vui, trong lòng lại biết, nếu Hình Mục Duy nói những lời này, Tần Tử Hân sẽ không đi với mình.

Hình Mục Duy lại đến nơi giải trí lần nữa, lần này hắn đến một mình, sau khi hắn từ chối cuộc hẹn với vị hôn thê của mình, chỉ để gặp lại người phụ nữ như hồ ly tinh kia —— Ai Lý Ni Tư.

So với Tần Tử Hân e lệ ngại ngùng, thanh thuần động lòng người, thì Ai Lý Ni Tư vừa hoang dã và liều lĩnh, nhưng lại vô tình phản tác dụng, càng hấp dẫn hắn hơn.

Thời điểm đã đến, con hồ li đó cũng vừa lên sân khấu, hôm nay cô mặc đầm ren màu đen, không chút kiên dè để lộ ra bộ dạng khinh miệt người khác, bởi vì tại thời khắc này, cô chính là người chủ trì, là nữ vương duy nhất ở đây!

Điệu múa kết thúc, cô yêu kiều từng bước đi xuống sân khấu, phong tình vạn chùng (hấp dẫn, quyến rũ) như một bong hồng đen nở rộ trong đêm tối.

“Ai Lý Ni Tư.”

Hình Mục Duy chặng cô lại, cô hơi nghiêng đầu qua một chút, không ngạc nhiên lắm đối với sự xuất hiện của hắn, dường như đã đoán trúng mục đích của hắn.

“Là anh à, có chuyện gì? Muốn đến báo thù sao?” Cô lười biếng uể oải, dường như đối với các bắt chuyện của hắn đã quá quen thuộc, trong mắt cô, Hình Mục Duy với những người đàn ông khác không có gì khác biệt lắm.

“Trước một người đẹp như thế này, tôi làm sao có thể ra tay được?” Khóe môi hắn nhếch lên, nhưng không đụng được chân mắt (cười thế méo miệng còn gì :)), bá đạo mà ôm lấy cô, dục niệm (ý nghĩ xxx) đối với cô không còn che dấu nữa. “Không phải em đang muốn một con rùa vàng (đàn ông giàu có) ư, ra giá đi!”

Hắn không tin rằng người phụ nữ trong vòng tay mình là một liệt nữ (người giữ tiết hạnh) trong trắng, nếu không thì tại sao cô lại có thể táo bạo phóng điện khắp nơi như thế? Hơn nữa những người đến nơi giải trí này đều giàu sang phú quý, cô cũng chỉ là một trong số những loại phụ nữ tôn thờ tiền bạc của những người đó, cái cô muốn nhất chính là tiền.

One thought on “Tổng tài tham hoan – Chương 3.1

  1. Pingback: Tổng tài tham hoan « Tiệm bánh Miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s