Công chúa quý tính – Chương 3

Công chúa quý tính – Chương 3

Edit: Miakatama05

Ta có chút sợ hãi đặt tay ở dưới mũi nàng dò xét… đúng là không có hơi thở.

Ta cứng đơ nhìn về phía Vô Mẫn Quân: “Làm sao bây giờ, không có hơi thở…”
Vô Mẫn Quân không có sốt ruột lắm, kiểm tra mạch đập của nàng: “Yên tâm, không chết. Chắc nàng ta đã bị đâm trúng huyệt đạo, nên mới rơi vào tình trạng hôn mê.”
Ta cảm thấy nhẹ nhõm mà thở ra một hơi dài, nói: “Vậy là tốt rồi.”
Vô Mẫn Quân nhíu mày: “Tốt cái gì mà tốt, nàng ta hiện tại đang ở chỗ chúng ta, phỏng chừng mọi người đều biết, ta phải sớm lộ mặt ra cho chúng nhân nhìn thấy, hơn nữa nàng ta bây giờ, mặc dù không chết, nhưng cũng không còn nguyên vẹn, mà thúc phụ của ta yêu con hơn sinh mệnh, thật sự là…”

Nghe hắn nói như vậy, ta nhịn không được nói: “Ngươi đối với nàng thật đúng là nhường nhịn đủ điều.”

Vô Mẫn Quân nói: “Nàng ta thích ta, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất mà thúc phụ ta dùng nó để kiềm chế ta.”

Ta nói: “Vậy về sau ngươi muốn kết hôn rồi phong nàng làm hoàng hậu sao?”
Vô Mẫn Quân nhìn ta, ánh mắt có hơi trào phúng: “Ngươi cảm thấy sau khi ta đăng cơ, có khả năng sẽ cho thúc phụ an nhàn ở bên cạnh ta giống như một cây pháo chuẩn bị nổ không?”

“… Không có khả năng.”

“Vậy ngươi cảm thấy, sau khi ta thoát khỏi hắn, lại cho phép nữ nhi của hắn có thể an nhàn ở bên cạnh ta, giống như cây pháo đang chuẩn bị nổ không?”

“… Không có khả năng.”

“Nó chính là sự thật.” Hắn thản nhiên nói “Hiện tại ta giả vờ có thâm tình, chỉ là để cho thúc phụ ta nghĩ ta chỉ xem trọng vẻ bề ngoài của Thịnh An quận chúa, sau đó sẽ tiêu diệt hết bọn họ.”

Bộ dạng hiện tại của hắn tàn nhẫn vô tâm như vậy, có hơi gợi lại cho ta cái ngày ở sau cao đài đó, tên nam nhân lãnh đạm nói: “Trảm, lập tức thi hành.”

Vài canh giờ ngắn ngủi ở chung với nhau này, gà bay chó nhảy, vừa loạn vừa nháo, dường như ta đã quên mất Vô Mẫn Quân là người như thế nào.

Đột nhiên nhớ lại, thật sự là bị dọa đến phát run.

Ta thật cẩn thận hỏi: “Bên người ngươi, như thế nào lại toàn là pháo không vậy…”

“……” Vô Mẫn Quân thần sắc phức tạp liếc ta một cái “Sự chú ý vào trọng điểm của ngươi có chút vấn đề…”

Ta giải thích: “Không phải đâu, ta chỉ là nghĩ, trong lòng ngươi, có lẽ ta cũng là một cây pháo chăng.”

Vô Mẫn Quân mím môi cười: “Yên tâm, cho dù là vậy, kia cũng phải hợp với ta —— tình trạng của hai ta bây giờ, chính là như hai cây pháo…”

“……”

Vô Mẫn Quân cẩn thận đem ngân châm giữa trán thịnh An quận chúa rút ra, sau đó kêu ta gọi người đến, nói là Thịnh An quận chúa không cẩn thận ngã đập đầu, té xỉu, đến đem nàng về.

Đúng lúc Bình Dương công chúa đem quần áo đến, ta xem qua, toàn trang phục mềm mại sang trọng quý phái, mặt trên cũng dát vàng lóng lánh, quả nhiên hoa lệ, lại thanh thoát không vướng bụi trần, người làm rất tinh tế, trên áo còn đính những hạt trân châu nhỏ, nhìn qua đã vừa mắt, không dưới nghìn hạt, mỗi hạt đều được thêu rất tỉ mỉ, không nằm lệch, hơn nữa đường chỉ kết hạt cũng nhìn không thấy, đủ cho thấy tay nghề cẩn thận và cao cấp đến đâu.

Lại nhìn trang sức, tất cả đều là trâm cài hay núm tua [1], đeo hết lên phỏng chừng có thể che hết một nửa khuôn mặt, nhất là cái núm tua cỡ lớn kia, ta thực đề nghị Vô Mẫn Quân đem nó đeo ở chính giữa: “Nhìn không thấy mặt, không thể nói là đẹp hay xấu.”

([1]Núm tua: là 1 trang sức làm từ những sợi chỉ, người ta tụm các sợi đó lại thành 1 núm rồi treo, móc, mắc, cột,… ở quần áo, khăn trải bàn, gối,… trông rất đẹp mắt.)

Vô Mẫn Quân không nói gì, chỉ yên lặng tiếp nhận, sau đó đem nó để ra đằng sau đầu.

“……”

Vô Mẫn Quân cùng ta đều không có khiếu trang điểm lắm, cuối cùng vẫn là gọi cung nữ tới giúp, cung nữ phỏng chừng hôm nay đã quen trải qua nhiều sóng gió, tuy rằng sắc mặt khi trắng như tờ giấy, khi xanh như cỏ, nhưng tay chân cũng không còn run nữa, vì vậy sau khi mặc đồ vào nhìn rất vừa mắt.

Sau một phen bận rộn, cung nữ lui ra, ta rộng lượng nói với Vô Mẫn Quân: “Quả nhiên là ba phần diện mạo bảy phần son phấn, thái tử điện hạ, ngươi như vậy thật là đẹp quá a.”

Vô Mẫn Quân cười nhạo: “Vân Kiểu, ngươi như vậy chính là lấy gậy ông đập lưng ông, thật là không thấy mất mặt mà.”

Ta hướng hắn cười: “Dù sao không phải là mặt của ta.”

“……”
Rốt cục cũng xong phần chuẩn bị, chúng ta hai người lại đại khái quyết định đi đến gặp Hoàng Thượng, sau đó nói những lời muốn nói, làm những việc phải làm —— trong chốc lát từ ta sẽ nói cho Hoàng Thượng của Tây Ương quốc rằng Vô Mẫn Quân – cũng chính là ta, là Trường Nghi công chúa của Đông Nguyên quốc, đặc biệt đến cầu hòa. Vô Mẫn Quân, cũng chính là ta nhận được tin tức Bắc Xương quốc thừa lúc Tây Ương quốc đang tấn công Đông Nguyên quốc, binh lực trong nước có chút lỏng lẻo, nhân cơ hội đó mà tấn công Tây Ương quốc. Mà hiện tại Tây Ương quốc vẫn không tấn công Đông Nguyên quốc, binh sĩ mệt mỏi vì chiến tranh —— Suy cho cùng, nói là chiến tranh xâm lược, chứ thật ra sự nhiệt tình còn không bằng sự chống đối chiến tranh của nhân dân, đặc biệt là trong tình cảnh lề mề như thế này. Hiện giờ Bắc Xương quốc đã hành động, Vô Mẫn Quân quyết định giảng hòa với Đông Nguyên quốc, trước tiên chống lại Bắc Xương quốc.

Giảng hòa luôn phải có một liên hệ ràng buộc, mà liên hệ đó chính là Trường Nghi công chúa.

Đương nhiên, Tây Ương quốc đã lãng phí quá nhiều binh lực, cùng tài lực vào trận tấn công Đông Nguyên quốc này, không thể dễ dàng triệu tập binh lực lại được, mặc dù hoàng thượng đã đồng ý, binh sĩ vẫn cảm thấy rất bất mãn. Cho nên Tây Ương quốc đã hạ chỉ Đông Nguyên quốc phải chia một số vùng lãnh thổ, hàng năm đều phải đem khoảng một nửa số thuế cho nộp cho Tây Ương quốc, hơn nữa lần này cũng phải dâng lên vàng bạc đá quý, heo chó bò dê, các vật phẩm thuộc lụa là gấm vóc.

Sau này hai nước liền xem như liên bang, giúp đỡ cho nhau, tuyệt không xâm lược lẫn nhau.

Việc này ta cũng đồng ý, dù sao như vậy so với làm cho Đông Nguyên quốc trở thành đất nước bị diệt vong, đã là tốt hơn rất nhiều rồi. Nếu như những điều này không được thực hiện, chỉ sợ rằng hoàng thượng vạn lần không đồng ý, Hưu Ấp vương cũng có thể lấy cớ đó mà ba hoa khoác lác, e rằng lúc đó vị trí thái tử của Vô Mẫn Quân khó mà giữ được, mà ngay cả ta và hắn cũng đều đi chầu trời hết rồi…

Ta có hỏi Vô Mẫn Quân, hắn tỏ vẻ là Bắc Xương quốc đối với Tây Ương quốc thật là như hổ rình mồi, nhưng hẳn còn không táo bạo đến mức trực tiếp tiến công như vậy, dù sao Bắc Xương quốc cùng Nam Văn quốc trong người chính là ràng buộc lẫn nhau, đằng không ra không đến.

Nhưng bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy, phải đưa ra một cái cớ để nói —— huống chi nếu Bắc Xương quốc không có hữu nghị như vậy, tương lai dù sao cũng sẽ phải tiêu diệt.

Đối với loại thái độ kiêu ngạo này của Vô Mẫn Quân, ta không có suy nghĩ gì hết.

Sau khi xác nhận là đúng, chúng ta cùng đi đến Chưởng Kiền điện, ta đi phía trước nói với hắn không được kêu ta là Vân Kiểu nữa.

Từ nhỏ đến lớn người khác gọi ta là Trường Nghi công chúa, cái tên Vân Kiểu này, trừ bỏ lúc còn rất nhỏ, trong ký ức của ta có chút mơ hồ về âm thanh của mẹ ruột đang kêu ta vài tiếng, còn có thời điểm ta học Kinh Thi, lúc thái phó nói “Nguyệt xuất hạo hề” [2], nhắc tới tên của ta ở ngoài, ta dường như quên chính mình gọi là Vân Kiểu. Vô Mẫn Quân biết tên của ta, ta không bất ngờ lắm, nhưng hắn thường xuyên kêu tên của ta, khiến cho ta cảm thấy có chút kỳ quái.

([2]: Một câu trong bài thơ ‘Nguyệt xuất’)

Vô Mẫn Quân sau khi nghe xong lời nói của ta, nhoẻn miệng cười: “Vậy… Kiểu nhi?”

“Ngươi cứ kêu ta là Vân Kiểu đi.”

***

Ta là thái tử, đến nơi tĩnh dưỡng của hoàng thượng thì có thể ngồi kiệu, nhưng Vô Mẫn Quân thì không thể, hắn chỉ có thể cùng đi bộ bên cạnh cỗ kiệu.

Bởi vì hắn trang điểm quá mức hoa lệ, dường như không thấy được mái tóc đen nữa, chỉ còn thấy trang sức long lánh ánh vàng, ta nhìn vào còn cảm thấy kinh dị, huống chi là người đeo nó vào.

Ta lại cảm thấy, năng lực thích ứng của hắn rất cao, ta ngay cả mặc xiêm y của hắn đều cảm giác khó chịu, nhưng hắn mặc xiêm y của nữ tử, mang đồ trang sức của nữ tử, còn phải hoá trang, vậy mà không thấy có chút khó chịu, ta chỉ có thể nói, hoặc là hắn co được dãn được, hoặc là… trước kia hắn ở một mình không có việc gì làm, cũng thường vụng trộm trang điểm thành nữ tử…

Trong lúc ta ở Đông Nguyên quốc, rất ít khi ngồi kiệu, một là khi đến thời khắc luyện tập, không thích ngồi kiệu, hai là chẳng có người nào để ý ta có ngồi kiệu hay không. Hiện giờ ngồi trên kiệu, vì trong cung không được đi quá nhanh, cho nên so với đi bộ còn chậm hơn, ta ngồi ở trên cỗ kiệu lảo đảo này, nhìn sau ót của Vô Mẫn Quân ánh vàng rực rỡ, chỉ cảm thấy nhàm chán vạn phần, suy nghĩ bay loạn…

Rốt cục cũng đến thanh thân điện – nơi nghỉ ngơi của Hoàng Thượng, ta đang định thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe thấy Vô Mẫn Quân nói nhỏ: “Thúc phụ của ta cũng đến đây.”

Ta có chút khẩn trương mà ngồi thẳng lưng lại, nhìn một bên theo cỗ kiệu cao thấp thấy một người trung niên nam tử mập mạp, hắn mặc dù có mập ra, nhưng ánh mắt gian xảo so Vô Mẫn Quân thì có chút giống nhau, thời trẻ chắc hẳn phải là một nam tử có sắc đẹp không tệ đây, ta cũng hạ kiệu, hắn thấy ta, liền hơi hơi hành lễ: “Thái tử.”

“Hưu Ấp vương.” Ta cũng trả lại hắn một cái lễ “Ngươi cũng đến thăm phụ vương ư.”

“Đúng vậy.” Hắn gật gật đầu, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Vô Mẫn Quân đang đứng bên cạnh, đại khái là thấy ta bên người dẫn theo nữ nhân, cảm thấy rất kỳ quái.

Ta chỉ giả vờ như không nhìn thấy, nói: “Vậy chúng ta cùng vào đi.”

“Vâng.” Hưu Ấp vương hơi hơi nhíu mắt lại, thần sắc nhạy bén, ta tự dưng cảm thấy kinh hồn táng đảm, lại bỗng nhiên nghe thấy bên trong truyền đến rất nhiều tiếng khóc, sau đó là một thanh âm sắc nhọn vang lên: “Hoàng Thượng băng hà rồi ——!”

Hả?! Chúng ta còn chưa đi vào, hoàng đế của Tây Ương quốc đã chết rồi ư?!

Ta trợn mắt há mồm quay đầu muốn nhìn Vô Mẫn Quân một chút, lại bị hắn đẩy lên phía trước, hướng bên trong lảo đảo đi vài bước, biết hắn đại khái là bảo ta đi quỳ lạy, ta chạy nhanh chạy chậm đi vào, trên đường đi còn nghe thấy người gọi “Thái tử” không ngừng, nhưng cũng không có để ý, nhắm đến long sàng mà quỳ xuống.

Trừ bỏ những kẻ hạ nhân kia, bên cạnh ta còn có hai người quỳ, một nam tử tóc trắng xoá mặc quan phục, còn người kia có lẽ là công công, nhưng ngay sau đó, Hưu Ấp vương cũng bùm một cái ở quỳ xuống kế bên ta.

Sau khi ta quỳ xuống, lại có chút không biết làm sao, hơi hơi quay đầu, đã thấy Vô Mẫn Quân cư nhiên cũng được vào, hắn quỳ gối sau ta, hai mắt đẫm lệ, khóc đã làm cho lớp trang điểm trên mặt nhòe đi, tuy nói đây là khuôn mặt của ta, nhưng vừa thấy vậy, vẫn là cảm thấy có chút dọa người…

Nhưng nghĩ một chút, cũng đúng thôi, tuy rằng Vô Mẫn Quân vẫn biểu hiện vô tình vô nghĩa thần kinh hề hề như vậy, nhưng là rốt cuộc hoàng đế này, người vừa mới mất, là phụ thân của hắn… Hắn làm sao có thể không đau khổ được?

Ta mới nghĩ như vậy, lại bỗng nhiên cảm thấy bên đùi truyền một trận đau nhức, ta đau đến nước mắt lập tức dũng mãnh tiến ra, sau đó lên tiếng khóc rống.

… Tốt lắm, cư nhiên lấy châm đâm ta…

Phản ứng của ta chính là do hảo sự của Vô Mẵn Quân làm ra, hắn đại khái là gặp ta quên khóc, cho nên rõ ràng đâm ta một chút để làm cho ta nhớ lại, mà lực đạo của hắn cũng đâu có nhẹ, lại còn trúng ngay huyệt đạo của ta, ta đau nước mắt ứa ra, rõ ràng oa oa khóc lớn.

Hưu Ấp vương kế bên lúc đầu là tựa vào cạnh giường nhỏ giọng khóc nức nở, gặp ta bỗng nhiên khóc lớn, cảm thấy khó hiểu, nhìn ta liếc mắt một cái, cắn chặt răng, cũng lên tiếng khóc lớn lên: “Hoàng huynh!”


Không hổ là chú cháu chung một dòng máu, đều dối trá như vậy…

Ta một bên khóc lớn một bên hô “Phụ hoàng”, trong lòng lại loáng thoáng nghĩ đến, ta vừa mới nghĩ đến Vô Mẫn Quân là vì thương tâm quá độ mới nhịn không được khóc đi, cũng chính là người thương tâm quá độ, làm sao có thể chú ý tới ta có khóc hay không, mà thậm chí còn lấy châm đâm ta nữa chứ? Nếu giống như người đang thương tâm khóc thật sự, cũng sẽ không ở trong lúc đang khóc một nửa, lại đi chú ý tới người bên cạnh làm cái gì, còn lộ ra biểu tình khó hiểu…

Vô Mẫn Quân, chẳng lẽ không đau khổ sao?

Lúc phụ thân ta mất, ta không có đau khổ lắm, nhưng… ta cùng Vô Mẫn Quân dù sao cũng bất đồng.

Hắn là thái tử duy nhất, nghĩ đến Tây Ương hoàng đế đối đãi hắn hẳn là tốt lắm, cũng bởi vậy dưỡng ra hắn tính tình âm dương quái khí như vậy, nhưng hắn như thế nào trước phụ thân của chính mình một chút cảm tình cũng không có vậy?

Nghi hoặc cũng là nghi hoặc thôi, ta còn lên tiếng khóc lớn, lão nhân gia tóc trắng xoá kế bên cùng công công đều đến an ủi ta, ta ứng phó lung tung, lại nghe thấy Vô Mẫn Quân nhỏ giọng nói với ta: “Làm cho bọn họ đều đi ra ngoài, nói muốn ngươi cùng Hưu Ấp vương cùng nhau yên lặng một chút.”

Ta nhanh nhẹn nói: “Các ngươi đều đi ra ngoài trước đi, để cho ta cùng thúc phụ cùng nhau ở bên cạnh phụ hoàng…”

Lão nhân gia tóc trắng xóa kia nói: “Dạ vâng…” Dừng một chút, lại nói: “Mặc dù bi thương trước mặt, nhưng thái tử cần phải nghe di chỉ lưu lại của tiên hoàng —— Tào công công, đọc đi.”

Tào công công gật gật đầu, lau nước mắt, bắt đầu nói, ta không có học thức, nghe thì nghe mà hiểu thì không hiểu lắm, mơ hồ chỉ nghe thấy cái gì mà “Trước đây tiên hoàng của chúng ta đều có cả đức tính của vua Nghiêu và vua Thuấn [3], nhưng ta thì lại không có những đức tính đó… Vô Mẫn Quân phẩm hạnh thiện lương, văn võ song toàn, nay giao Tây Ương quốc cho con, nguyện lấy hiếu liêm chi đức, bảo vệ thiên hạ dân chúng, lấy dũng mãnh chi tư, trị tứ phương loạn thế…”

([3]: Vua Nghiêu và vua Thuấn: hai ông này là minh quân của Trung Quốc thời xưa, thời Nghiêu Thuấn được dùng làm điển cố miêu tả thời thái bình, ở đây tác giả ví ông nội [tức là tiên hoàng trong di chỉ của ông vua vừa mới băng hà] của Vô Mẫn Quân sở hữu đức tính công minh chính trực, cần cù, đạo đức, có lòng nhân từ,… như hai ông vua này.)

Nói ngắn gọn, ngôi vị hoàng đế này chính xác là nhường cho Vô Mẫn Quân không còn nghi ngờ gì nữa, ta vụng trộm liếc liếc mắt một cái về phía Vô Mẫn Quân, thấy thần sắc của hắn quả nhiên thả lỏng không ít, nhưng mà Hưu Ấp vương thì ngược lại, sắc mặt ngay lập tức nhìn rất xấu.

Ta vừa khóc vừa tiếp chỉ,  hai người kia liền mang theo hạ nhân còn lại đi ra ngoài trước, thuận tiện còn muốn báo cho người khác tin hoàng đế đã băng hà này.

Bởi vậy, bên trong phòng ngủ to như vậy chỉ còn lại ba người là ta, Vô Mẫn Quân và Hưu Ấp vương.

Hưu ấp vương khóc một hồi, lại dần dần chuyển hướng về phía ta: “Vô Mẫn Quân… Ai, ta hiện tại sẽ gọi ngươi là Vô Mẫn Quân, về sau phải gọi ngươi Hoàng Thượng rồi.”

Ta không tiếp lời, dù sao hắn phỏng chừng là không muốn thừa nhận chuyện này là thật.

Hắn tiếp tục nói: “Chính là… nữ tử bên cạnh ngươi là ai? Vừa nãy Thái Sư cùng Tào công công bởi vì bi thương quá độ mà không phát hiện ra nàng, nhưng ta thấy được… nàng đến tột cùng là ai, hả?”

Này Hưu Ấp vương thật là rất to gan, Vô Mẫn Quân vừa tiếp chỉ được làm hoàng đế, hắn liền dám đến chất vấn, có thể thấy được tâm ý của hắn. Ta há miệng thở dốc, đang chuẩn bị trả lời, bỗng nhiên Vô Mẫn Quân kế bên lấy ra một thứ trong tay áo, ngay lúc ta cùng Hưu Ấp vương cũng chưa phản ứng lại, đem con dao hung hăng đâm chính giữa ngực của Hưu Ấp vương.

Ta chỉ cảm thấy một trận gió xẹt qua trước mắt, định thần lại thì chỉ thấy Hưu Ấp vương đã ngã xuống đất, quan phục màu xanh bị chất lỏng màu đỏ dần dần nhuộm đi, để lộ ra sắc thái quỷ dị… Ta run run vươn tay sờ vào cổ của Hưu Ấp vương, cư nhiên… đã chết rồi.

***

Nguyệt xuất (Trăng ló)

Nguyệt xuất hạo hề!
Giảo nhân liễu hề!
Thư yểu kiểu hề!
Lao tâm tiệu hề!

Trăng lên sáng đẹp bầu trời,
Yêu kiều tha thướt dáng người đẹp xinh,
Làm sao giải nỗi u tình ?
Nhọc nhằn tấc dạ riêng mình khổ đau.

(bản dịch Tạ Quang Phát)

________________________________________________________________

P.S Chúc các nàng 365 ngày hạnh phúc 52 tuần như ý 12 tháng an vui 8.760 giờ thoải mái 525.600 phút may mắn 31536000 giây vạn sự như ý và 1 năm mới an khang thịnh vượng – phát tài phát lộc.

Năm mơí cuả ta thảm ghê, ở nhà canh ngay giờ  ‘hoàng đạo’ mà post bài! =)) (Kỳ thực là do lên lịch a =))). Vừa mới luyện xong 1 bộ đam mỹ, tâm tình tốt hẳn lên. Happy New Year!

8 thoughts on “Công chúa quý tính – Chương 3

  1. Pingback: [Công chúa quý tính] chương 3 « Lăng Ngọc Các
  2. Pingback: Công chúa quý tính « Tiệm bánh Miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s