Hiệu thảo hoàn mỹ trăm phần trăm – Chương 1

Hôm năm là ngày kỷ niệm 1 năm thành lập căn nhà này, ta xin gửi lời cảm ơn đến các reader trong nhà của ta (cả silent và không silent). Lúc đầu ta không nghĩ là mình có thể đạt đến mốc 50k view nhưng bây giờ thì nó đã qua rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong 1 năm qua!

Chỉ trong tuần này, cứ mỗi 6h30 tối là sẽ có 1 chương mới của truyện này nhé, mọi người nhớ đón xem!

Chương 1: Về nước tình cờ gặp

Sân bay quốc tế.

“Ye, cuối cùng tôi cũng về nước rồi, cuối cùng cũng thoát khỏi móng vuốt ma quỷ của ba rồi.”

Tiểu Vũ cầm một đống hành lý lớn mà bôn ba ở trong sân bay.

“Thời tiết hôm nay làm thế nào lại rực rỡ như vậy?”

….

“Người đằng trước, tránh đường.”

Phía trước truyền đến một giọng nam êm tai.

Chờ chút, hắn nói… tránh đường!

“A!!”

Cùng với tiếng hét thảm thiết, hai người đụng nhau ngã trên mặt đất.

“Cô làm ăn cái kiểu gì thế không biết, khốn kiếp.”

Nam sinh hung dữ hướng Tiểu Vũ mà chửi thề.

Tiểu Vũ ngẩng đầu, con ngươi đen tuyền lộ ra sự hoang dã bất kham, chiếc mũi cao thẳng, làn môi tựa như cánh hoa hồng đang mấp máy, cả người mặc hàng hiệu. Nam sinh đẹp trai a.

“Này, nước miếng của cô.” Nam sinh kéo chiếc nón thấp xuống.

Tiểu Vũ nhanh chóng thu nước miếng lại: “Anh mới chảy nước miếng đó, tôi thấy anh thật sự không có mắt mà.”

“Tôi không có mắt, tôi thấy đó là cô thì đúng hơn, rõ ràng tôi kêu cô tránh ra rồi, cô còn đứng đây làm cái gì hả, ngu ngốc.”

Nam sinh ném ánh mắt hung dữ về phía Tiểu Vũ một lần nữa.

“Tôi không nghe thấy đấy thì sao? Chính anh chạy gấp như vậy, không thể trách tôi được.”

Tiểu Vũ nhặt hành lý nằm lung tung trên mặt đất lên, di động, laptop, ví tiền…

“Tôi nói cho cô biết.” Nam sinh nhặt di động của mình lên, “Di động cùa tôi hư rồi thì cô bồi thường không nổi đâu.”

“Của tôi hỏng rồi thì anh cũng không trả nổi đâu.”

Tiểu Vũ xách hành lý của mình lên, nổi giận đùng đùng đi đến cổng sân bay.

Cổng sân bay.

“Dường như nên gọi cho cho chị Tuyết Nhi, nói cho chị ấy biết mình đã trở về, làm chị ấy ngạc nhiên một chút.” Nói xong liền mò mẫm đến cái di động, nhưng… “Ý, di động của mình đâu rồi? Chẳng lẽ…”

Tiểu Vũ nhớ lại lúc nãy…

“Mẹ ơi, con gặp phải kẻ trộm rồi, nhìn hắn ra vóc ra dáng, thế mà lại trộm di động của người khác, tại sao lại có dạng người như vậy chứ, lần sau đừng đế cho tôi thấy được anh, bằng không thì anh cho tôi đi chết đi, không có di động thì tôi…”

Dường như Tiểu Vũ nghĩ ra được điều gì đó, từ trong ví móc ra một cái di động khác còn mới toanh: “May quá, lúc trước bà nội có cho mình một chiếc di động dự bị,” Tiểu Vũ mở di động lên, danh bạ bên trong đó cùng với cái của bản thân hoàn toàn giống nhau, “Bà nội, cháu yêu bà chết mất.”

Làn gió ấm áp nhè nhẹ thổi, thông qua bầu trời, tựa như những chuỗi pha lê.

“Khí trời thật là tốt quá đi, đáng tiếc, bị tên tiểu tử thúi kia trộm mất cái di động, trông đẹp trai như vậy mà, thật sự phải kịch liệt lên án tạo hóa a.”

Tiểu Vũ nhìn lên trời thở dài nói.

“Hoàng tử! Hoàng tử! Hoàng tử!”

Xa xa truyền đến một đợt âm thanh của nữ sinh.

Tiểu Vũ theo bản năng mà núp ở phía sau một cái cây lớn, có trò hay để xem thì đương nhiên không thể thiếu cô rồi.

Mái tóc vàng hoe dưới ánh nắng trở nên lấp lánh ánh vàng, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo, chiếc mũi có thể so sánh với phẫu thuật thẩm mỹ, làn môi hơi mỏng một bên nhếch lên, cười mà như không cười…

Nam sinh dựng thẳng lại chiếc cổ áo của đồng phục, lộ ra một khí chất kiệt ngạo bất tuần mà như trong truyện vẫn hay viết.

Là hắn? Là tên nam sinh kia hôm qua ‘trộm’ di động của Tiểu Vũ, không ngờ hắn lại ở trường học này đọc sách.

“Tôi nói rồi, các người không cần đi theo tôi, thật là phiền quá.”

Nam sinh gầm lên giận dữ, toàn bộ nữ sinh lui xa một trăm mét.

Thật là nực cười, cái tên trộm này vậy mà lại đối xử hung dữ với con gái như vậy, Tiểu Vũ thầm mắng trong lòng.

Một cô gái xinh đẹp động lòng người bất chợt bị đám nữ sinh kia đẩy ra phía trước, cô gái lộ ra vẻ bất đắt dĩ: “Hoàng tử Mộc Hi, chúng tôi đều thật sự thích anh, muốn đi theo bên cạnh anh, anh hãy cho chúng tôi đi theo bên cạnh anh được không?” Nói xong câu đó, cô gái lập tức lùi về phía sau một trăm mét.

“Được thôi.” Trên mặt nam sinh lộ ra nụ cười tà, chỉ chỉ cô gái, “Cô tới đây một chút.”

“A, hoàng tử Thước cười rồi.”

Đám nữ sinh kia hét lên một câu, tất cả đều là một đống háo sắc.

“Đi kìa, hoàng tử Thước kêu cậu đó…”

Đám nữ sinh kia không đành lòng mà đấy cô nữ sinh kia ra.

Khuôn mặt nữ sinh hơi ửng hồng, “Hoàng tử Thước, mình…”

Nam sinh đi đến trước mặt nữ sinh, rất gần rất gần, nhẹ nhàng nói “Cô cút ngay cho tôi, từ nay về sau cô không được để cho tôi thấy cô ở cái trường này nữa, nghe không.” Giọng nói càng lúc càng lớn.

Đám nữ sinh kia cười rộ lên mội trận…

Ánh mắt lăng nhục của mọi người, lời nói cười đùa trong nháy mắt làm cho nữ sinh rơi lệ.

“Làm sao anh có thể như vậy được chứ!”

Từ trong đám đông vang lên một giọng nói có âm cá heo [1], có chút không rõ.

Gió khe khẽ thổi, phớt qua mái tóc phía trước của nam sinh, giờ phút này hắn thật sự hoàn mỹ đến mức tận cùng.

Các nữ sinh đều ném ánh mắt “Mày nhất định phải chết” vể nơi phát ra âm thanh đó.

Tiểu Vũ cây ngay không sự chết đứng mà đứng trước mặt nam sinh, nhưng chiều cao lại thấp hơn một nửa. Đằng sau truyền đến một trận cười vang của đám nữ sinh.

“Tôi còn tưởng là ai đó? Thì ra chính là cái người thấp bé này ư? Cười chết mất.” Nam sinh dùng ánh mắt chế nhạo mà nhìn xuống Tiểu Vũ.

“Anh là tên trộm, trộm chiếc di động của tôi tôi còn chưa sỉ nhục anh, vậy mà anh lại đi lăng nhục một cô gái xinh đẹp, thật sự là to gan lớn mật mà.”

“Hả?… Ha ha ha…”


[1] Âm cá heo: âm cao nhất mà con người có thể phát ra.

One thought on “Hiệu thảo hoàn mỹ trăm phần trăm – Chương 1

  1. Pingback: Hiệu thảo hoàn mỹ trăm phần trăm « Tiệm bánh Miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s