Hiệu thảo hoàn mỹ trăm phần trăm – Chương 2

Chương 2

“Các người cười cái gì?” Tiểu Vũ hất đầu về phía nữ sinh đang nhỏ giọng cười lại.

Nữ sinh bị nam sinh bắt nạt kia kéo kéo cổ áo tôi: “Hoàng tử Thước là cổ đông lớn nhất trong trường học chúng ta, tài sản hơn trăm tỉ, với sức mạnh về kinh tế của gia đình anh ta thì sẽ không trộm điện thoại của cậu đâu.” Nữ sinh vừa nói xong liền nhẹ nhàng mà khóc nức nở.

“Không phải chứ, các cậu tự đi hỏi tên vô lại này đi.”

Tiểu Vũ hung hăng chỉ về phía nam sinh.

Đám nữ sinh nhìn Tiểu Vũ bằng một bộ dạng chế giễu.

Nam sinh chậm rãi kiếm trong túi rồi lấy ra một chiếc di động: “Thứ cô nói là chiếc di động này ư?”

Tiểu Vũ bước một bước dài mà xông đến muốn lấy lại di động, nhưng lại vì vấn đề chiều cao mà…

“Anh trả lại cho tôi không?!!”

Tiểu Vũ dùng âm cá heo bình thường lúc ở nhà vẫn hay dùng để sai người hầu hướng về phía nam sinh mà hét lên.

“Không bao giờ, nó là của tôi, chẳng lẽ di động có hình dáng giống nhau thì sẽ là của cô ư? Cô cũng thật là ngây thơ quá!” Nam sinh nói xong lại đem di động cất vào trong túi.

“Đưa đây, nó là của tôi.”

Tiểu Vũ không để ý đến hình tượng thục nữ, với tay nhét vào trong túi nam sinh.

Các nữ sinh xôn xao hẳn lên.

“Này, cô làm gì vậy, cô có phải là nữ hay không vậy?”

Nam sinh vừa nói vừa “bảo vệ” di động.

“Tôi không quan tâm, đó là di động của tôi.”

Tiểu Vũ tiếp tục với tay ra, nhưng bị chắn lại ở bên ngoài.

Trong lúc bọn họ đang giằng co không ngừng thì…

“Được rồi, đừng đùa nữa.”

Một âm thanh lạnh lùng cực độ vang lên trong đám người.

Vóc dáng thon dài, mái tóc đen nhánh, ánh mắt thanh khiết nhưng lạnh băng, khuôn mặt có góc cạnh rõ ràng lộ ra một tia lạnh lùng…

“A, hoàng tử Hạ Triệt.”

Một nam sinh tuấn mỹ làm động lòng người đứng lặng yên không thở trước mặt Tiểu Vũ cùng nam sinh nọ.

Tiểu Vũ cùng nam sinh ngừng tranh giành.

“Tôi tên là Dạ Thần Thước,” nam sinh “trộm” di động của Tiểu Vũ dùng ánh mắt ngạo nghễ mà nhìn cô, chỉ chỉ về phía nam sinh lãnh đạm tới cực điểm ở bên cạnh, “Hắn là Hạ Triệt, cô nhớ kỹ cho tôi, một ngày nào đó, tôi sẽ đem cô đuổi ra khỏi cái trường này, cứ chờ mà xem.”

“Anh tưởng anh là ai hả? Anh có thể đuổi được tôi? Thôi được, anh cứ như vậy đi, hừ, đến lúc đó đừng có mà tự bỏ chạy nhé.”

Tiểu Vũ nhân tiện chọt chọt vào lồng ngực của Dạ Thần Thước.

Dạ Thần Thước hung hăng trừng mắt với Tiểu Vũ một cái.

“Đi thôi.” Hạ Triệt lạnh lùng nhìn Tiểu Vũ một cái.

***

(Khúc này chuyển xưng hô từ anh/cô thành cậu vì bằng tuổi nhau)

Tiết thể dục.

Đã không muốn thầy giáo thể dục da đen có một chiếc còi trong miệng, là vì nó sẽ làm bạn và các học sinh khác điếc cả tai.

“Có cần phải chói tai như thế không? Còn nữa, đây là cái quần, cái áo gì thế này, thật khó coi, vì sao lại quy định là phải mặc cái loại quần áo này khi lên lớp thể dục vậy, thật là xấu, so với cái học viện Hoàng Gia mà ba muốn mình vào, kém hơn nhiều lắm, còn nói cái gì mà trường quý tộc chứ, tức chết đi được.”

Tiểu Vũ nhỏ giọng lầm bầm.

“Hàn Tiểu Vũ, em đang nhỏ giọng lầm bầm gì đó?”

Khuôn mặt của thầy thể dục tối sầm.

“Không… Không có gì ạ.”

Tiểu Vũ cúi đầu.

Bỗng nhiên ~~

“Wow, tam đại hoàng tử đến rồi kìa.”

Một đám sắc nữ điên cuồng hét lên.

Dạ Thần Thước dựng cổ áo lên, lộ ra vẻ hoang dã bất kham; Hạ Triệt lạnh lùng coi thường xung quanh, tuấn mỹ động lòng người; đứng bên cạnh là một nam sinh đáng yêu mặc cosplay Conan, còn ôm một cái búp bê. Nhìn qua thấy thật là gần gũi và dễ thương.

“Wow, bọn họ lại ngang nhiên không mặc đồng phục, thật là đẹp trai quá.”

Đám học sinh nữ hét lên chói tai một trận, tựa như muốn đem trường học phá đi.

“Đủ rồi.”

Thày giáo thể dục giận dữ gầm lên, đám nữ sinh lập tức ngừng la.

“Mấy em,” thầy giáo chỉ vào ba người bọn họ, “vì sao không mặc đồng phục?”

“Thầy à, không được sao?”

Dạ Thần Thước dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn thầy giáo.

“Đúng vậy đó đúng vậy đó, thầy, cái này không mặc thì tốt hơn.”

“Conan” đứng ở kế bên tiếp tay phụ họa.

“Ba người này, lại là cái kiểu a dua đó.”

Tiểu Vũ bất mãn nhìn bọn họ.

“Được được rồi, tôi quản thúc các em không nổi, cũng không quản nữa, tôi sẽ tìm một bạn học đến quản các em.”

Đầu tóc của thầy thể dục như muốn nổ tung, ông lật bản thành tích ra, sau đó nhìn chằm chằm vào Tiểu Vũ: “Nghe nói em được đề cử làm quán quân thế giới môn quần vợt phải không?”

“Dạ đúng.”

Tiểu Vũ nhận thức được tình thế dường như không ổn.

Quả nhiên,

“Tốt lắm, chính là em, ba người họ đều có hứng thú với môn quần vợt, được dịp em dạy bọn họ, một tháng sau xem thành tích.”

“Thầy ơi… em…”

“Em cái gì? Bảo em làm thì cứ làm.”

Đôi mắt của thầy giáo trừng lớn như muốn giết người.

“Không được.”

Một câu nói với giọng nam trầm trống không vang lên.

Là Dạ Thần Thước.

“Thầygiáo.” Dạ Thần Thước di đến trước mặt Tiểu Vũ, “Em không muốn cậu ấy dạy em.”

“Được rồi, không muốn cũng được.” Ánh mắt của thầy ánh lên một tia giảo hoạt, “Vậy thì thầy sẽ dạy cho em, mỗi ngày khi không có tiết học thì sẽ chạy bộ leo núi, nhảy xa, nhảy cóc, khống quá một tháng, bảo đảm em sẽ có thành tích tốt,” sau đó nhìn về phía hai người còn lại, “hai em nghĩ sao?”

“Không muốn.”

Trăm miệng một lời.

“Các cậu…’ Dạ Thần Thước hận đến nghiến răng kèn kẹt, “Quên đi, là con nhỏ này dạy em cũng được.”

“Từ nay về sau, cậu chờ chết cho tôi.” Tiểu Vũ đi đến trước mặt Dạ Thần Thước, “Tôi sẽ không để cậu có một ngày tốt đẹp trôi qua đâu.”

One thought on “Hiệu thảo hoàn mỹ trăm phần trăm – Chương 2

  1. Pingback: Hiệu thảo hoàn mỹ trăm phần trăm « Tiệm bánh Miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s