Hiệu thảo hoàn mỹ trăm phần trăm – Chương 4

Chương 4

“Thước, anh nói em đánh có hay không?”

Ý Nhi cứ ở bên người Dạ Thần Thước mà làm nũng.

Xem hai người bọn họ chơi đúng là thật phù hợp, xem ra là tình nhân cũng không chừng, nhưng mà…

“A!”

Dạ Thần Thước lại đột nhiên đem trái banh đánh trúng đầu Tiểu Vũ, còn sưng lên một cục to.

“Ha ha!” Dạ Thần Thước cười một cách khuếch đại. “Xin lỗi nha, tôi nói rồi kĩ thuật của tôi rất tệ, đánh trúng cậu cũng là chuyện trong dự liệu thôi mà.”

“Cậu…”

Tiểu Vũ tức đến nỗi nói không ra lời.

“Trái banh này bay thật là chuẩn, nếu như mua xổ số thì có thể trúng lớn được đây, thật là kì diệu quá.”

Đáng giận là Conan lại đứng ở đàng xa mà vỗ tay khen hay.

“Được lắm, kỹ thuật chơi bóng không tốt phải không, tôi nói cậu đó!” Nói xong Tiểu Vũ cầm cây vợt lên mà đánh về phía Dạ Thần Thước.

Đáng thương cho Dạ Thần Thước, ngay lúc đó ở giữa trán nổi lên một cục u còn lớn hơn của Tiểu vũ.

“Này, cô làm cái gì vậy?”

Dạ Thần Thước chỉ nắm lấy cổ áo của Tiểu Vũ.

“Cậu buông ra!” Tiểu Vũ dùng lực mà đánh Dạ Thần Thước.

“Được, cậu đúng là lợi hại, nhưng lại dám phá hoại nhan sắc của tôi, cậu cứ chờ mà xem!”

Nói rồi Dạ Thần Thước ôm Tiểu Vũ lên.

“Cậu muốn làm gì?”

Đột nhiên Tiểu Vũ giựt tóc của Dạ Thần Thước.

“Này, Hàn Tiểu vũ, đau quá.”

Dạ Thần Thước càng chạy càng nhanh, thẳng tới hồ bơi.

Những người khác ngây ra nhìn, đặc biệt là Ý Nhi, tức giận đến giậm châm tại chỗ bình bịch.

“Ha ha.” Một bên khóe miệng của Dạ Thần Thước nhếch lên, “Cậu, hãy đi chết cho tôi.”

Nói xong liền ném Tiểu Vũ như ném hòn đá vào hồ bơi…

“Ai bảo cậu chọc tôi.”

Dạ Thần Thước khoác tay, một bộ dang đắc ý.

Ý Nhi chạy nhanh đến bên người Dạ Thần Thước vỗ tay bảo hay, con nhỏ này, từ lúc nào mà chỗ đó là của nó vậy?

“Cứu tôi với.”

Tiểu Vũ giãy giụa trong nước, nói bao nhiêu thì uống nước bấy nhiêu.

Ngoài cửa sổ lá bay lả tả, gió thu thổi nhè nhẹ, thổi qua người nào thì trong lòng người đó cảm thấy lành lạnh.

“Tôi không biết bơi.”

Tiểu vũ dùng sức trồi lên, nhưng càng muốn ngoi lên, thì càng chìm nhanh xuống, nước cũng uống càng nhiều.

“Thật nực cười, ai sẽ tin lời cậu nói chứ?”

Dạ Thần Thước vẫn giữ bộ dạng hớn hở như xem kịch vui.

“Đúng rồi, loại con gái như cậu tôi thấy nhiều lắm.”

Ý Nhi thừa không chừa cơ hội mà nhục nhã Tiểu Vũ một phen.

Cứ như vậy, mặc dù Tiểu Vũ ở trong nước la hét, vẫn không có ai đến cứu.

“Tôi… thật sự… bơi…”

Vừa nói xong, Tiểu vũ liền chìm xuống dưới nước.

“Còn muốn giả bộ.”

Ý Nhi đắc ý nhìn Tiểu Vũ một cái.

“Câụ còn giả bộ nữa à.”

Thật ra khi nói những lời này, trong lòng Dạ Thần Thước đã có chút thấp thỏm không yên.

“Chị ấy rất giống như thật, không biết bơi.”

Conan lo lắng nhìn Tiểu Vũ chìm ở trong nước.

“Sợ cái gì, cậu ấy nhất định là đang giả bộ.”

Nói xong câu đó, Dạ Thần Thước tựa như trái bóng bị xì hơi.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây…

“Cậu thật sự hơi quá đáng rồi đó!”

Lúc đó, trong đám bọn họ vang lên một âm thanh giận dữ.

“Ùm!” một tiếng.

Hạ triệt nhảy xuống nước.

Triệt ở trong nước tìm kiếm, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể tìm thấy bóng dáng của Tiểu Vũ.

Đột nhiên ——

Một bóng người đang giãy giụa trước mắt hắn.

Hắn hướng về phía bóng người bơi đến, là Tiểu Vũ, khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Vũ ở trong làn nước đẹp không tì vết.

Trong lòng Triệt như bị một cái gì đó đụng phải.

Làm soa lại có thể giống cô ấy đến thế…

Không lâu sau, Triệt bế Tiểu Vũ lên, nhưng Tiểu Vũ vẫn như cũ, không có dấu hiệu tỉnh lại.

“Này, cậu không sao chứ.”

Dạ Thần Thước vỗ vào mặt Tiểu Vũ.

“Trời ơi, chị ấy không phải là chết rồi chứ?”

Vẻ mặt của Conan lo lắng.

“Thước, lần này cậu đùa hơi quá đáng rồi!”

Nói rồi Triệt liền ấn lên ngực Tiểu Vũ, nhưng Tiểu Vũ vẫn nhắm chặt hai mắt như trước.

“Quên đi, hô hấp nhân tạo vậy.”

Không đợi mọi người phản ứng lại, Dạ Thần Thước đã hướng Tiểu Vũ mà hôn…

Hai bờ môi cùng áp vào nhau…

Dạ Thần Thước dùng sức hô hấp cho Tiểu Vũ…

Vẻ mặt của Ý Nhi tức giận đến đỏ phừng rồi lại trắng bệt.

Đột nhiên, Tiểu Vũ mở choàng hai mắt.

“A!”

Dạ Thần Thước hét thảm lên một tiếng.

Tiểu Vũ phun hết nước trong miệng ra.

Mọi người nhìn chằm chằm vào Dạ Thần Thước, bởi vì môi hắn đang chảy máu không ngừng.

“Này, cậu làm cái gì thế, sao lại cắn môi tôi chứ.”

Dạ Thần Thước dùng ánh mắt vô cùng phẫn nộ nhìn chòng chọc vào Tiểu Vũ.

“Này, vừa rồi cậu ăn đậu hủ của tôi có đúng hay không, còn nữa, hồi nãy thiếu chút nữa là tôi bị chết đuồi rồi.”

Tiểu Vũ bất mãn nhìn Dạ Thần Thước.

“Cậu…”

Nắm tay của Dạ Thần Thước dừng lại giữa không trung.

“Thước, dừng lại đi.”

Triệt không kiên nhẫn mà nhìn Dạ Thần Thước.

Advertisements

One thought on “Hiệu thảo hoàn mỹ trăm phần trăm – Chương 4

  1. Pingback: Hiệu thảo hoàn mỹ trăm phần trăm « Tiệm bánh Miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s