Hiệu thảo hoàn mỹ trăm phần trăm – Chương 5

Ai nha, mải xem truyện mà quên post mất, hôm qua cũng quên lên ịch post, đúng là đầu óc dạo này…

Chương 5

Dạ Thần Thước phẫn nộ nhìn Tiểu Vũ, tựa như cô vừa mới giết hết cả gia đình hắn vậy.

“Vừa nãy thật là tuyệt vời quá.”

Conan không nhận thấy được tình hình mà ở một bên vỗ tay.

“Em ngậm miệng lại cho chị/anh!” Tiểu Vũ cùng Dạ Thần Thước trăm miệng một lời mà thốt ra những lời này.

“Sao tự nhiên cậu lại bắt chước lời nói của tôi.”

Tiểu Vũ giành trước một bước mà chất vấn Dạ Thần Thước.

“Rõ ràng là cậu bắt chước tôi nói chuyện chứ còn gì nữa, chết tiệt.”

Dạ Thần Thước cắn chặt môi dưới, nếu giết người mà không phạm pháp, Dạ Thần Thước sẽ lấy dao mà giết Tiểu Vũ.

“Hừ, cái tên quỷ bá đạo này, vô lại!!”

Tiểu Vũ hét lên, mọi người ở đấy đều bịt tai lại.

Hạ Triệt dựa vào tường, gió thổi qua mái tóc ngắn của hắn, đây hẳn là một người rất tuấn mỹ a, hắn lạnh lùng nhìn Tiểu Vũ, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên một tia ôn nhu.

Lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Vũ, trong lòng đau dớn như bị ai đó bóp quá mạnh, không thể thở được.

Tại sao lại có hai người giống nhau về hình dáng như vậy…

Nam sinh cõng nữ sinh đi bộ trong vườn hoa, nữ sinh cười dí dỏm khi nhéo má nam sinh.

“Triệt, về sau ngoài em ra không được cõng người nào khác nữa.”

Nữ sinh hạnh phúc mà ngả mặt trên vai nam sinh.

“Sẽ có.”

Nam sinh rất thản nhiên mà nói ra câu này.

Nữ sinh dẩu môi lên, “Em biết anh không thích em, người đẹp trai như anh đây làm sao có thể thích em được chứ.”

Nữ sinh nhảy khỏi bả vai nam sinh, mất hứng mà đứng tại chỗ.

Nam sinh một tay lấy nữ sinh để ở trong lòng: “Đứa ngốc, anh làm sao có thể không thích em chứ.”

“Vậy anh vì sao còn có thể cõng người khác?”

Nữ sinh đánh vào ngực nam sinh, nhưng tuyệt đối không đau, cô làm sao có thể đánh mạnh chứ.

“Còn có con của chúng ta mà.”

Tuy rằng nam sinh cười nói ra những lời này, nhưng ánh mắt cũng rất kiên định.

“Anh thật là xấu xa,” Nữ sinh rúc vào trong lòng nam sinh làm nũng.

Nghĩ đến đây, tinh thần của Hạ Triệt không khỏi u ám.

“Ca, anh làm sao vậy, tại sao lại khóc?”

Conan đau lòng nhìn Hạ Triệt.

“Không có gì.” Hạ Triệt nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở khóe mắt.

Tiểu Vũ nhìn Hạ Triệt, không khỏi cảm thấy đau thương, có một loại cảm giác như đã từng gặp qua.

“Được rồi,”

Dạ Thần Thước chép miệng, “Sao các cậu lại đa sầu đa cảm như vậy chứ, may mắn là tôi không có.”

“IQ của cậu đạt đến hai trăm, nhưng EQ chỉ có năm, đương nhiên là không có cảm giác rồi.”

Conan vô thức mà nói ra điều này.

“Cái gì? Trời ạ, thật sự có người như vậy ư.”

Tiểu Vũ cười to lên.

Dạ Thần Thước đuổi đánh Conan, Conan dám làm mất mặt hắn, hắn không đánh chết Conan mới là lạ…

***

Chạng vạng.

“Bận rộn cả một ngày, mệt chết đi được.”

Tiểu Vũ bất mãn hô lên.

Ký túc xá này thật đúng là cô quạnh, như thế nào mà đến một người cũng không có? Xung quanh trống rỗng, chẳng lẽ đây là nhà ma trong truyền thuyết?

Tiểu Vũ vô thức mà rùng mình một cái.

Đột nhiên.

Một làn gió lạnh thổi qua làm đèn tắt hết.

Căn phòng một mảnh tối đen.

Còn có tiếng rít bất chợt của gió lạnh.

“Mẹ ơi, mẹ đừng là con sợ!”

Tiểu Vũ dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nắm lấy cái chổi bên cạnh. Dùng vật này trong lúc khẩn cấp cũng không sai a!

“Trả mạng lại cho tôi ~ Trả mạng lại cho tôi ~ Trả mạng lại cho tôi ~”

Ngoài cửa sổ truyền đến một giọng nữ kinh dị.

Một bóng người khoác áo choàng nhanh chóng xuất hiện!

“Quỷ a! ~”

Tiểu Vũ lập tức chui vào chăn: “Cứu mạng a!!! Tôi với cô xưa nay không thù không oán, cô đừng tìm tôi mà, oan có đầu nợ có chủ, cô đi tìm cái kia người đã tổn thương cô, buông tha tôi, xin cô, tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng phạm quá chuyện thất đức gì hết, tại sao cô lại muốn tìm tôi?”

“Bảy năm trước tôi ở trong này bị người khác giết chết, nay tôi không tìm cô tìm ai?”

Ngoài cửa sổ lại truyền đến một giọng nữ ai oán.

“Quỷ đại tỷ, cô bỏ qua cho tôi đi, chỉ cần cô không tìm tôi, tôi tuyệt đối không trọ ở gian phòng này nữa, tôi còn thắp hương cho cô, tiền vàng mã, cô muốn cái gì tôi đều cho cô!”

“Thật sao?”

“Đương nhiên là thật!”

“Vậy mời tất cả các bạn học ở kí túc xá này đi ăn cơm!”

“Được!”

Khoan đã, ăn cơm? Có ý gì đây, chẳng lẽ?

“Ha ha, mời ăn cơm nha!”

“Nữ quỷ” cười ha hả, thuận tay đem đầu tóc rối bời búi lại.

Đôi mắt to càng không ngừng lộ ra, lông mi dày theo đó mà rung động.

Thật là một cô gái đáng yêu mà.

“Chào cậu, mình tên là Lâm Linh Linh!”

Linh Linh thân thiện mà vươn tay ra.

“Chào cậu, mình tên là Hàn Tiểu Vũ! Là học sinh mới tới, nhưng vừa mới bị cậu hù chết, phương thức này thật đặc biệt.”

“Không có đâu, phương pháp này tôi nghĩ thật lâu mới có, làm như vậy mới có thể tăng thêm quan hệ của chúng ta đó, không nghĩ tới lá gan của cậu  lại nhỏ như vậy! Không đùa nữa, hoan nghênh cậu, về sau chúng ta chính là bạn cùng phòng đấy.”

Linh Linh đem một tấm chăn lấy đến trước mặt Tiểu Vũ.

“Cám ơn nhé!”

Tiểu Vũ cười toe toét đến không còn giống người bình thường nữa.

Không nghĩ tới ngày đầu tiên đến trường học lại gặp được một người bạn tốt như vậy.

“Hoàng tử, hoàng tử, hoàng tử!”

Dưới lầu truyền đến tiếng thét chói tai của một đám nữ sinh.

Không cần phải nói nữa, lại là bọn Dạ Thần Thước đây.

Chỉ thấy bọn họ lập tức đi tới trước cửa phòng trong ký túc xá của Tiểu Vũ…

One thought on “Hiệu thảo hoàn mỹ trăm phần trăm – Chương 5

  1. Pingback: Hiệu thảo hoàn mỹ trăm phần trăm « Tiệm bánh Miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s