Hiệu thảo hoàn mỹ trăm phần trăm – Chương 7

Chuơng 7

Truờng học.

Phòng học hoa lệ, thiếu gia tiểu thư ngồi trong phòng học đều ăn mặc quý phái.

“Khụ khụ!”

Cô chủ nhiệm làm bộ ho hai tiếng.

“Trường chúng ta xem xét thấy điểm trung bình của lớp rất thấp, vì vậy trường đặc biệt tìm một bạn học giỏi nhất năm nay cuả lớp kế bên đến lớp chúng ta, mọi người vỗ tay hoan nghênh.”

Tiểu Vũ nhàm chán kinh khủng mà nằm bò ra bàn: “Cái lớp tệ như vậy, sợ rằng Einstein có đến cũng vô dụng.”

Một dáng người thon dài dần dần đập vào tầm mắt, đó là một nam sinh tuấn mỹ đủ để làm cho người khác quên đi hô hấp, hắn lãnh đạm vô tình nhìn cả lớp, cuối cùng dừng lại ở một góc, dường như hắn không thuộc về thế giới này.

“A!!!!”

Tiếng thét chói tai của các bạn học nữ dùng tốc độ sấm chớp xuyên qua cả dãy lầu.

“Nghe nói hắn chính là hiệu thảo Hạ Triệt, bộ dạng cũng bình thường thôi!”

Nam sinh kế bên nhỏ giọng thảo luận, trong ánh mắt lộ ra ghen tị cùng bất mãn, nhưng rất nhanh đã bị một ánh mắt của nữ sinh cản lại.

Khoan đã, cậu ta vừa mới nói là Hạ Triệt! Chẳng lẽ?

“Bạn Hạ Triệt là đối tượng mà trường chúng ta chú tâm vào bồi dưỡng, có thể tới lớp chúng ta chính là một vinh hạnh rất lớn, hi vọng mọi người có thể hòa thuận khi học chung. Mặt khác, hi vọng các bạn nam sinh tự trọng một chút.”

Nói xong, thầy chủ nhiệm vẫn không quên trừng mắt vài bạn nam sinh kia.

Tiểu Vũ giật mình ngẩng đầu, một đôi mắt lãnh đạm chiếm lấy tầm mắt của cô.

Chính là hắn, lần trước người kia cứu cô ở dưới nước, nếu không có hắn, chính bản thân sẽ bị Dạ Thần Thước giết chết rồi.

Ánh mắt của Hạ triệt đúng lúc dừng lại trên người Tiểu Vũ, làm cho nữ sinh bên cạnh bắn ra một ánh mắt giết người.

“Hạ triệt, em ngồi bên cạnh Lâm Linh linh, về sau các em chính là bạn ngồi cùng bàn đấy, hãy giúp đỡ lẫn nhau.”

Cô chủ nhiệm chỉ đến vị trí của Linh Linh.

Ánh mắt của những nữ sinh trong lớp học cũng có thể giết chết một con bò rồi.

Hạ Triệt đi đến bên cạnh Linh Linh, lạnh lung mà đẩy quyển sách được đặt ở trên bàn ra, lập tức ngồi xuống.

Trên mặt Linh Linh hiện lên một tia hồng nhạt, nhưng liền bị thay thế bởi sự phức tạp.

“Cùng một loại đạo đức với tên Dạ Thần Thước kia thôi!” Tiểu Vũ bất mãn nhìn về phía Hạ Triệt.

Hạ Triệt lạnh lùng nhìn Tiểu Vũ, giống như một tòa lâu đài băng giá.

Tiểu Vũ an ủi Linh Linh bên cạnh: “Không cần để ý đến hắn, cứ nghĩ đẹp trai là tốt sao.”

“Không có gì, Hạ Triệt là hiệu thảo của trường chúng ta đó, chưa từng có bất kỳ một người nào nữ sinh có thể tiếp cận hắn, ngoại trừ cô ấy!”

Linh Linh cảm thản một cách sâu sắc.

“Cô ấy? Cô ấy là ai?”

“Cô ấy là…”

“Hi, chào cậu.”

Linh Linh vừa định nói, đã bị một bạn nữ sinh bên cạnh ngắt quãng.

Người vừa mới nói chính là một bạn nữ sinh tóc hơi uốn, toàn thân toát ra khí phách, lại còn gọn gang sạch sẽ.

“Chào cậu!” Tiểu Vũ chậm rãi phun ra hai chữ.

Nữ sinh dùng sức vỗ bả vai Tiểu Vũ một cái: “Như thế nào lại là dạng người này? Mình tên là Ngũ Dị, là bạn thân của Linh Linh từ nhỏ đến lớn.”

Nói xong vẫn không quên liếc mắt nhìn Linh Linh một cái.

Linh Linh hướng ánh mắt áy náy về phía Tiểu Vũ: “ Con người của Ngũ Dị chính là như vậy, cậu đừng tức giận.”

“Không có gì!” Tiểu Vũ đau khổ xoa bóp bả vai mới vừa bị Ngũ Dị hung hăng vỗ lên một cái, quay đầu hướng Ngũ Dị nói: “Chào cậu, Mình tên là Hàn Tiểu Vũ, rất hân hạnh được quen bạn, chỉ là lần sau có thể nhẹ hơn một chút được không?”

“Hơ!” Ngũ Dị đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười to “Ha ha ha!”

Trường học.

Phòng học.

“Tiểu Vũ, lần trước đại hiệu thảo của trường chúng ta – Dạ Thần Thước, theo như cậu nói là thế nào?” Linh Linh nhắc lại quá khứ, “Mình thấy quan hệ của các cậu không tầm thường đó nha?”

“Không có, không có đâu,” Tiểu Vũ vội vàng thanh minh, “Ai muốn dính líu tới cái loại người kia chứ, một tên phiền phức, ai chính là người gặp phải một kẻ xui xẻo đây!” Âm thanh của Tiểu Vũ càng ngày càng nhỏ.

“Thật không đấy?” Linh Linh trưng ra một vẻ mặt như muốn nói ‘Cậu đang nói dối’, “Vậy hắn ta tìm cậu làm gì?”

“Là đòi nợ đó, mình thiếu hắn một thứ mà chưa trả.”

Đợi chút, lại quên mất là còn phải đi dạy cái môn quần vợt phiền phức kia rồi, trời ạ!

Tiểu Vũ vội vội vàng vàng cầm túi sách lên: “Lâm Lâm, Ngũ Dị, mình đi trước, mình còn có việc chưa làm, xin lỗi!”

“Này, còn chưa nói chuyện phiếm được mấy câu mà!” Ngũ dị dùng âm thanh nam tính kia của cô mà hét về phía Tiểu Vũ.

Nhưng Tiểu Vũ đả sớm biến mất, không còn thấy bóng dáng.

Sân quần vợt.

Sân quần vợt trống rỗng, không có một bóng người.

Kỳ lạ, mấy người bọn họ chạy đi đâu rồi? Chẳng lẽ bọn họ trốn học? Mấy tên quỷ đáng ghét này!

Trên vách tường có dán một tờ giấy bắt mắt: huấn luyện viên Hàn Tiểu Vũ, hôm nay chúng tôi có việc, tạm không tập luyện. Ký tên —— Dạ Thần Thước.

“Dạ Thần Thước đáng chết, lại không thông báo sớm một chút, hại người ta một chuyến tay không.” Tiểu Vũ miệng bất mãn than thở.

Đi ra khỏi sân quần vợt, một bầu không khí trong lành, Tiểu Vũ khoa trương mà hít hà một cái.

Tiểu Vũ lững thững đi đến phòng học.

“Ý, sao về nhanh vậy?”

Linh Linh kinh ngạc nhìn Tiểu Vũ.

“Haizz, tạm thời nghỉ ngơi, không có việc làm, không có việc làm!” Tiểu Vũ nhún vai.

“Nói đi vừa lúc nãy xảy ra chuyện gì?” Ngũ Dị tới gần Tiểu Vũ, “Có phải là hẹn hò không?”

“Không phải mà!” Tiểu Vũ bất đắc dĩ nhìn Ngũ Dị, “Chẳng qua là đi làm làm việc nặng mà thôi, không có gì lớn hết!”

“Ừ!” Linh Linh cùng Ngũ Dị trả lời một hơi dài.

Tiểu Vũ nằm bò lên bàn, “Thật là chán quá đi!”

Linh Linh cùng Ngũ Dị còn chưa tới trả lời thì đã bị người khác giành trước rồi.

“Nhàm chán? Hừ, không phải kêu cậu đến huấn luyện quần vợt cho chúng tôi đấy sao? Lại dám đi đâu đó?”

Phía sau vang lên giọng nói của Dạ Thần Thước, còn có của Conan.

Tiểu Vũ kinh ngạc quay đầu lại, “Sao các cậu lại ở đây?”

“Vì sao chúng tôi lại ở đây ư?” Dạ Thần Thước hừ lạnh một tiếng, “Tôi nói câu chính là huấn luyện viên vô trách nhiệm, không phải là nên huấn luyện cho chúng tôi sao? Người kia? Chạy đến nơi đây mà nói là nhàm chán!”

“Không phải mà, tôi nhìn thấy dưới sân thể dục có dán một tờ giấy, trên đó viết hôm nay không huấn luyện.” Tiểu Vũ cố gắng giải thích cho bọn họ.

“Vậy mới không đáng tin, biết rõ cậu quá mà!” Dạ Thần Thước khinh thường nhìn Tiểu Vũ, “Sự tín nhiệm của cậu không đáng tin.”

“Không tin cũng được, vậy thì thế nào? Tôi chính là không muốn làm huấn luyện viên của các cậu, cậu lấy gì mà nói với tôi như thế? Cậu có thể đi mà nói với cô giáo xin đổi người đấy, tôi không thèm care (quan tâm)!” Hai tay của Tiểu Vũ chống hông, đứng lên ghế.

“Rõ ràng là cậu sai, tại sao lại tỏ ra cây ngay không sợ chết đứng như vậy chứ?” Dạ Thần Thước kéo Tiểu Vũ đang đứng trên ghế xuống, “Cậu đứng xuống cho tôi!!”

“Tôi không muốn!” Tiểu Vũ đẩy Dạ Thần Thước ra “Cậu đừng có dựa vào tôi gần như vậy!”

Người xung quanh đều mở to hai mắt nhìn, “Hai người họ thật là ồn ào!”

Tiểu Vũ thuận thế lấy ra một cây vợt cùng quả bong kế bên, nhắm trúng mục tiêu, hung hăng đánh thẳng về phía Dạ Thần Thước.

“A!” Một tiếng hét thảm.

Nhưng mà, chất giọng không đúng, nghe giọng nói này, hình như là cô chủ nhiệm, trời ạ.

Ý thức được nhầm người rồi, Tiểu Vũ vội vàng ném cây vợt đi.

“Hàn Tiểu Vũ, em tới đây cho tôi!” Cô chủ nhiệm rống về phía Tiểu Vũ một câu rõ to.

Dạ Thần Thước cười ngả nghiêng ngả ngửa: “Đáng đời!”

Tiểu Vũ hung hăng trừng mắt liếc Dạ Thần Thước một cái.

Ở đây một trận xôn xao…

One thought on “Hiệu thảo hoàn mỹ trăm phần trăm – Chương 7

  1. Pingback: Hiệu thảo hoàn mỹ trăm phần trăm « Tiệm bánh Miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s