Tuyệt thế giai nhân thanh lâu lão bản – Chương 8

HAPPY VALENTINE’S DAY!!!

Tác giả: Lãnh Như Sương

Link: >>Chương 8<<

Tên nam nhân đứng trước mặt nàng quả thật tuấn mỹ bất phàm.  Mày kiếm, mũi cao, khuôn mặt có vẻ thư sinh nhưng lại toát lên vài phần cương nghị, chín chắn. Hắn toàn thân một màu xám ngắt, từ quần áo, dây buột tóc tới giày mang dưới chân. Hạ Tiểu Nhu nhìn nam nhân này mà trong đầu liên tưởng đến một con chim bồ câu lông xám chuẩn bị cho vào nồi nấu lẩu (*phụt* =)))

Ách ~ Nàng bị tên BT (mà-ai-cũng-bik-là-ai-đấy) kia ảnh hưởng nên bị mất cảm nhận với toàn bộ nam nhân trên thế gian này mất rồi. Sao lại nghĩ tên soái ca trước mắt này giống con chim trong nồi lẩu chứ?!

Ọt, ọt ~ bụng nàng không hiểu chuyển bỗng ca thán vài tiếng (giờ thì hiểu tại sao nàng ta lại nghĩ tới nồi lẩu rồi ha mọi người =))). Chết tiệt, nàng thường ngày đối đãi với nó cũng đâu tới nổi tệ hại, sao lại làm nàng mất mặt trước một tên nam nhân xa lạ chứ?!

-Cô nương, xem ra trời cũng đã quá trưa, cũng nên dùng chút điểm tâm rồi. Hay là để ta mời, coi như để chuộc tội.

Lương Tịnh tế nhị nói. Miệng nở một nụ cười nhạt.

Hạ Tiểu Nhu giờ phút này trong đầu trống rỗng. Mặt không đổi sắc ậm ừ cho qua chuyện, sau đó xoay người quay lại bàn. Hừ, ta nhịn, không làm lão bản cao ngạo nữa. Ai bảo tên kia hứa sẽ “bao” nàng một chầu chi rứa! Người có tiện nghi mà không biết chiếm họa có là tên ngốc.

Lan Huynh liếc sang nhìn một cái, thấy mặt người nào đó vẫn bình tĩnh như không, trong lòng không khỏi cảm thán:”Lão bản quả thật… định lực tốt a.” (right =))) Mà nàng đâu hề biết được, mang tai của người bên cạnh đang mỗi lúc một đỏ lên.

*******

Tiểu nhị nhanh nhẹn đem thức ăn bày biện trên bàn. Một cỗ cao lương mỹ vị hiện ra trước mắt Hạ Tiểu Nhu, khiến nàng không khỏi nuốt nước bọt đánh ực một cái. Nàng hơi ngước nhìn tên nam nhân lạnh lung trước mặt, thấy hắn cằm đũa gắp thức ăn, nàng cũng không khách khí chuẩn bị chiến đấu. Vừa định gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng, một giọng nói nam tính vang lên.

-Thật không nghĩ lão bản nổi tiếng kinh thành lại còn trẻ như cô nương. Thật làm tại hạ kinh ngạc không thôi.

Đúng thế, hắn cực kì kinh ngạc. Hắn lúc mới bước vào tiểu điếm đã chú ý đến nàng. Phải nói là muốn không chú ý cũng khó, một chủ một tớ hai nàng quả thật khiến người ta kì quái. Nhớ lại lúc đó hai người nói chuyện với nhau như bằng hữu, một lúc lại bày ra vài hành động thân thiết vô cùng. Mà điều đáng chú ý là cả hai nàng… có một giọng nói rất khỏe a (=)) xấu mặt toàn tập).

Nhưng người hắn để ý hơn hết thảy là nàng. Có vẻ nàng không nổi bật bằng nha hoàn bên cạnh. Cùng lắm khuôn mặt chỉ có thể nói là thanh tú đáng yếu. Lại một thân thường y trông rất đơn giản, còn có phần giống nữ hiệp, tuy chưa tới nổi làm người khác chạy mất nhưng khó mà có thể được lòng nam nhân.

-”Ahaha… quá khen, quá khen…”- Hạ Tiểu Nhu miệng cười như… ăn phải ớt, trong lầm thầm mắng-”Tên chết tiệt, không biết trời đánh còn tránh bữa ăn sao, đúng là ăn đồ người khác cúng cũng phải tụng kinh cho bọn họ nghe, $%$%#&^# “

Nàng cười trông thật đáng yêu a (má ơi, cha này càng bệnh nữa, tỷ ấy cười ‘miễn cưỡng’ thế kia mà thành đáng yêu thì… =.=!)~ Lương Tịnh ngây ngốc ra một lúc mới bừng tỉnh ra những gì mình vừa nghĩ. Hắn bị sao thế này? (bị bệnh… ‘nhất kiến chung tình’ đấy anh *che miệng cười khẽ*)

Hạ Tiểu Nhu không thèm quan tâm đến người nam nhân trước mắt đang nhíu mày nghĩ ngợi, tay chân lia lịa gắp thức ăn cho vào chén. Ta ăn, ta ăn, ta ăn, cho nhà ngươi trả tiền mệt nghỉ luôn. Dám để bổn cô nương đây chờ đợi tới trưa, hừ, cho ngươi chết. (LNS: biện hộ, ngươi đó thì cứ nói đói đi, còn giả vờ thanh cao này nọ hứ. HTN:*vẫn đang gắp thức ăn cho vào mồm* nhươi nhật nhìu nhuyện nha, nha nhàm nhì nhệ nha nhá (chú thích: ngươi thật nhiều chuyện a, ta thích làm gì kệ ta nhá), LNS:*bò lăn ra cười* =)))

Sau một màng chiến đấu kịch liệt của Hạ Tiểu Nhu, thức ăn trên bàn đã hoàn toàn yên vị trong bụng người nào đó. Nàng không có một chút bản chết thục nữ ngồi xoa bụng, sau đó nham nhở ‘ợ’ một phát.

A! Thật quá đã ~ Ăn chùa không cần trả tiền là một loại hạnh phúc nhất thế gian.

Hạ Tiểu Nhu người lâng lâng nghĩ thầm.

-”Lão bản… lão bản”- Lan Huynh kéo kéo góc áo của nàng.

-Cái gì?!

-Người làm ơn… thục nữ một tí đi…

-Cái gì mà thụ…c…

Hạ Tiểu Nhu chưa nói hết câu đã nhìn thấy người nào đó ngồi đối diện mắt mở to hết cỡ nhìn nàng trân trối. Ách, sao nàng lại quên mất tên nam nhân này chứ?! Bọn cổ nhân như hắn thường có quan điểm áp đặt lên người nữ nhân. Nàng vừa rồi ăn uống thô lỗ, thế nào hắn cũng nghĩ nàng không ra gì cho xem!

Hừ! Thì sao, nàng là nữ nhân thế kỉ 21 hiện đại- xã hội trọng nữ quên nam- nam xếp thứ 3 sau cả thú cưng- thì cần gì phải sợ. Ta đây cho tên nam nhân này biết… chị ngươi…

…Mặt dày tới cỡ nào a! (=)) thế mà cũng khoe đc)

Hạ Tiểu Nhu đập bàn cái rầm, đứng phắt dậy, miệng chua ngoa nói:

-Này, ngươi, không cần nhìn ta với ánh mắt đó chứ!

-”Ách, tại hạ thất lễ, mong cô nương bỏ qua”- Lương Tịnh ‘bừng tỉnh đại ngộ’, tự trách móc bản thân vừa nảy lỗ mãng. Hắn hôm nay thật sự kì quái, hành động cực kì không hợp lễ nghĩa-”Cũng đã quá trưa, hay là cô nương về nhà nghỉ ngơi trước, để hôm sau lại bàn về chuyện làm ăn này, có lẻ như thế là tốt nhất.”

Lương Tịnh trong lòng thật sự muốn chạy khỏi đây ngay lập tức. Vừa nói vài câu chào từ biệt, liền xoay người chạy trối chết.

-Đứng lại.

Hạ Tiểu Nhu hét lớn, thân thủ nhanh nhẹn đến trước mặt Lương Tịnh, khuôn mặt trái xoan thể hiện bất mãn cực độ.

-Ngươi không cần rời đi nhanh thế chứ.

Lương Tịnh trái tim như lệch một nhịp, miệng ấp úng nói.

-Ách, cô nương, trời đã trưa rồi, nên về nhà nghỉ ngơi thôi.

-Buổi trưa chứ có phải buổi tối đâu, ngươi sợ gì người ta nói này nói nọ. Hừ, đừng nói với ta nam nữ gặp nhau vào ban ngày ban mặc cũng là …

-Không, không, tất nhiên là không rồi. Chính là tại hạ thật sự có việc bận nên đành phải rời đi trước. Mong cô nương thứ lỗi.

Lương Tịnh lấy đại một cớ để rời đi thật nhanh. NHưng Hạ Tiểu Nhu lại lần nữa cản ở phía trước.

-Khoan đã, ta bảo ngươi khoan đã….

-Cô nương… tại hạ thật sự có việc gấp… mong cô nương…

-Chết tiệt, ta biết rồi, mong ta tránh đường chứ gì. Nhưng ngươi muốn ta tránh, tốt nhất nên thực hiện lời hứa đi. Ok?

-Lời hứa? Ách, mà Ok là cái gì?-Lương Tịnh ngớ người lập lại lời nàng.

-Ok là ok chứ là gì. Ngươi bị mắc chứng hay quên à. Chính là đi trả tiền cho bữa cơm trưa này nè. Bọn đàn ông các ngươi là thế đấy… lúc đầu hứa hẹn ngon lành, khúc cuối lại chạy biến. Hứ. Dù sao cũng… vĩnh biệt.

Lương Tịnh ngẩn người nhìn theo bóng hình xinh đẹp đang tiêu sái đi ra cửa. Trong lòng nổi lên từng cổ quái dị.

__________

-Lão bản, hồi sáng người thật làm nô tì sợ muốn chết.Một cô nương khuê các…

-Khoan, đại lão bản của toàn bộ thanh lâu, tiểu điếm nổi tiếng kinh thành. Có tính là cô nương khuê các không?

-Ách, hình như là không. Nhưng người khác với bọn tú bà khác, người vốn là tiểu thư của tể tướng đương triều a.

Lan Huynh ánh mắt ngưỡng mộ nhìn nàng. Khuôn mặt cười tới nổi muốn toét cả miệng ra.

Hừ ~ con gái tể tướng đương triều thì sao, ngon lắm à. Đa số toàn mấy bà cô đanh đá, khó ở. Ta đây chã thèm. Nhưng  nếu ông trời đã định đoạt rồi, thì chị đây sẽ cố gắng làm một tiểu thư khuê các tiêu chuẩn, hắc hắc ~

-Lão bản giỏi giang như thế, không hiểu sao tể tướng đại nhân lại vì chuyện nhân duyên của con gái mà từ người, thật quá đáng.

Câu nói tiếp theo của Lan Huynh đập một phát vào ước mộng của Hạ Tiểu Nhu, khiến nàng tỉnh khỏi cơn mê và nhớ ra một chuyện: nàng đã bị đuổi khỏi nhà.

Hừ hừ, mặc kệ nó đi. Ở thanh lâu này làm lão bản cũng vô cùng oanh liệt, không cần cái chức nhỏ nhặt kìa, hừ hừ. (LNS: aiza tiếc tới nổi run cầm cập ra đó mà còn nói mạnh, HTN: này, ngươi là tác giả mà không biết tiếng hừ hừ của ta là tức giận à, LNS: đấy, ngươi tự nhận nhé. Ngươi tiếc tới nổi mà tức đến rên hừ hừ cả lên mà còn cải chày cải cối, HTN: …)

Đang buồn bực trong lòng, bỗng nhiên một giọng nói dịu dàng vang lên, phá tan suy nghĩ của Hạ Tiểu Nhu.

-Lão bản, là Vũ Nhi đây.

Hạ Tiểu Nhu vừa nghe thấy tên nàng, bất chợt trong đầu lóe lên một câu hỏi, liến quay qua Lan Huynh chất vấn:

-Vũ Nhi? Nàng ta… là ai? (Tác giả: …)

-Ách, lão bản, là Vũ Nương đấy. Hôm trước còn biểu diễn tài nghệ cho người xem mà.

-Ờ, nhớ rồi. Nàng ta tới đây làm gì?

-Cái này nô tì cũng không biết.

-Ừm. Thế để ta hỏi xem.

Liếc nhìn thân ảnh yêu kiều qua sa màng, Hạ Tiểu Nhu giả dạng uy quyền hỏi:

-Có chuyện gì?

-Lão bản, nô tì chỉ là muốn nhờ người một chuyện. Mong người thành toàn cho nô tì.

Vũ Nương vừa nói, thân thể suy nhược ngã xuống nền đất. Đôi mắt vốn xinh đẹp lúc này bỗng ngấn lệ quang, khiến nàng càng trở nên mị hoặc chúng sinh.

Ách ~ bà cô hái ra tiền của tôi ơi. Bị cô quỳ lạy như cúng bái tổ tiên thế kia thì ta tổn thọ cả chục tuổi mất. Pleaseeeeee, stand up!

-Ta đang mệt, không muốn day dưa dài dòng. Có việc gì liền nói ra đi.

Hạ Tiểu Nhu trong lòng cười thầm. Nàng diễn rất trọn vai a.

– lão bản, là nô tì có lỗi, làm mất hời gian nghĩ ngơi của người. Nhưng có một việc, mong người thành toàn cho nô tì. Sau này người bắt nô tì làm trâu làm ngựa, nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, cũng xin vâng dâ tuân theo.

Cái con nhỏ này. Nàng đã bảo cô ta đừng dài dòng mà. Muốn nói gì thì nói nhanh lên đi. Cho dù cô ta có khóc sưng  đỏ cả mắt thì nàng cũng chã thấy xót thương đâu.

Bà chị mày nói cho biết. Phụ nữ từ cổ chí kim chỉ thích soái ca. Vì vậy, soái ca khóc là một loại trời tru đất diệt, đại khai sát giới, khiến cho: ‘Liễu hờn, hoa khóc, trăng ngấn lệ’. Còn phụ nữ đẹp khóc thì hồng nhan họa thủy, họa đời bạc mệnh, khiến cho: ‘mai lơ, cành rũ, trời thêm đen’. Vì thế, xin lỗi nhé, chị đây khuyên em nên nhanh chóng đằng sau quay, tới cạnh giếng nước ngoài sân, một hai ba nhảy ùm xuống. Lúc đó, có khi chị sẽ rũ lòng thương cho, ha.

Hạ Tiểu Nhu chép miệng nói thầm. Nàng ghét nhất mấy màn khóc lóc của mấy con nhỏ cổ nhân này. Thật quá giả tạo.

-Thôi thôi ngay đi. Ngươi trước tiên nói là chuyện gì, sau đó ta mới quyết định. Nếu ngươi còn day dưa tiếp không chịu nói rõ ràng, ta liền cho người kéo ngươi đi tiếp khách. Hừ.

– Lão bản, xin người thứ tội. Nô tì ngay bây giờ liền nói…

Haha, thế mới ngoan chứ.

-Nô tì… muốn xin lão bản cho ta được rời thanh lâu…

Cái gì? Nàng không nghe nhầm đấy chứ.

______End chap 8______

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s