Hiệu thảo hoàn mỹ trăm phần trăm – Chương 8

Chương 8

Phòng học.

“Hàn Tiểu Vũ, em có biết công kích cô giáo là một chuyện rất vô lễ không? Em còn dám công khai công kích cô ư? Rốt cuộc là còn có lễ nghĩa phép tắc gì nữa hay không?” Cô chủ nhiệm chộp lấy hung khí là cây vợt và quả banh chết tiệt còn nằm ở trên bàn kia.

“Em không cố ý, em chỉ là nhất thời lỡ tay!” Tiểu Vũ miệng bất mãn than thở, vì sao một chuyện cỏn con khi đến chỗ cô liền biến thành công kích, lại còn là công khai nữa chứ, có cần phải khoa trương như vậy không? Nếu mà nói như vậy, thì thế giới này không có công dân tốt, chỉ có những người vô tội mà thôi.

“Không phải cố ý, một câu không phải cố ý là có thể giải quyết được sao? Nếu tôi tát em một cái rồi lại cho em một cục đường, em sẽ làm gì?” Cô chủ nhiệm thở phì phò chống hông, dạy học sinh nhiều năm như vậy, cũng có học sinh là đối thủ của cô ư? Cuối cùng không phải là chết trong tay nó sao!

“Em nói tất cả không phải là cố ý, cô còn muốn như thế nào nữa chứ? Giết em mà không được ư?” Tiểu Vũ cây ngay không sợ chết đứng nhìn cô chủ nhiệm, nếu không không phải bị cha buộc đính hôn, tôi còn lâu mới tới nơi này, cũng không bị mọi người ở đây khinh bỉ!

“Tôi nói em vì sao lại vô lễ như thế này, mẹ em không dạy em sao? Không được tranh cãi với cô giáo!” Cô chủ nhiệm chìa hồ sơ của Tiểu Vũ ra, “Được lắm, em Hàn Tiểu Vũ, trên hồ sơ đều là ô trống, cô không rõ vì sao em lại có thể chui vào đây học được!”

“Em vô lễ ở chỗ nào? Em là một đứa không có mẹ đấy, cô làm được gì? Cô nghĩ em muốn như vậy sao? Cô nghĩ rằng em không muốn có một gia đình đầm ấm hòa thuận vui vẻ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau vui vẻ đi dạo phố ư, cô nghĩ rằng em không muốn rúc vào lòng mẹ mà làm nũng ư? Em có tư cách này sao?” Mẹ của Tiểu Vũ sau khi sinh cô ra đã qua đời, từ nhỏ đã không được trải qua tình mẫu tử, mười mấy năm qua, cô chưa bao giờ dám nhắc đến mẹ mình trước mặt người khác, bởi vì như vậy sẽ làm cô đau khổ, cha của cô, người giàu nhất Châu Á, cũng rất là kiêng kị khi nhắc đến vợ mình, bởi vì…

 

Bệnh viện.

Bác sĩ vội vàng đưa một tờ giấy đồng ý phẫu thuật, “Hàn tiên sinh, hiện tại tình trạng của Hàn phu nhân và đứa bé rất nguy hiểm, đã đến mức không thể lựa chọn được nữa rồi, chỉ có thể chọn phu nhân hoặc đứa bé, ngài chọn đi, nếu làm trễ thời gian, e rằng cả phu nhân lẫn đứa nhỏ đều không giữ được nữa!”

Hàn Thiên vuốt ngực, một trận lại một trận đau đớn làm cho hắn chậm chạp phản ứng lại.

Trong lúc vô tình, hắn thấy được ánh mắt thống khổ của vợ mình, ánh mắt kia rõ ràng là đang nói: muốn đứa nhỏ.

Qua hồi lâu, hắn mới chậm rãi phun ra ba chữ: “Cứu đứa nhỏ…”

Một đám học sinh vây quanh trong phòng học, cô chủ nhiệm này chính là cọp mẹ, mắng người không chút lưu tình.

Hai bên giằng co không xong, lời nói của Tiểu Vũ lại làm tăng cơn giận của cô chủ nhiệm lên cực hạn.

“Các người tránh ra cho tôi!”

Bên ngoài đám người đó vang lên một âm thanh lạnh như băng, đám học sinh kia lần lượt đứng sang hai bên, tạo thành một lối đi.

Bởi vì đó là Hạ Triệt, băng sơn Hạ Triệt.

Hạ triệt đi đến trước mặt Tiểu Vũ: “Đi theo tôi!”

Cũng không quan tâm rằng Tiểu Vũ có đồng ý hay không, Hạ Triệt kéo tay Tiểu Vũ, lập tức rời khỏi phòng học.

“Hai người các em…” Cô chủ nhiệm ở phía sau tức giận nói không nên lời.

Rốt cuộc, hắn dừng lại, cũng buông tay Tiểu Vũ ra: “Thật xin lỗi, thất lễ rồi!”

“Không… Không có gì!” Tiểu Vũ hoang mang rút tay về, cuối cùng một giọt nước lặng yên rơi từ khóe mắt xuống, lại vô tình đập vào mắt của Hạ Triệt lạnh lùng, đó là đôi mắt trong suốt, giống như được tô điểm bằng rất nhiều ngôi sao lấp lánh, vừa giống như hai viên thủy tinh tỏa sáng, ánh mắt có thể dễ dàng hấp dẫn người khác.

Tiểu Vũ theo bản năng lui lại mấy bước: “Vừa rồi cảm ơn cậu!”

“Ừ!”

Hạ Triệt không nói nhiều, nhẹ nhàng cúi đầu, rất khó có thể nhìn thấy, trên gương mặt hắn có hai mảng phiếm hồng.

“Cái kia, làm sao bây giờ? Cô chủ nhiệm!” Tiểu Vũ đột nhiên nhớ tới cô chủ nhiệm, “Nếu quay về thì có đem chúng ta ra luộc chín không đây?”

“Cô sẽ bỏ qua cho chúng ta.” Hạ Triệt lạnh lùng nói một câu, thật ra hắn rất muốn nói, tôi sẽ bảo vệ em. Tuy nhiên lại bị nuốt lại trong cổ họng, đổi thành “Cậu về trước đi!”

“Ừm.” Nói xong, Tiểu Vũ chạy vội về ký túc xá, bởi vì cô nhớ còn một chuyện chưa làm…

Advertisements

One thought on “Hiệu thảo hoàn mỹ trăm phần trăm – Chương 8

  1. Pingback: Hiệu thảo hoàn mỹ trăm phần trăm « Tiệm bánh Miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s