Công chúa quý tính – Chương 9

Công chúa quý tính – Chương 9

Ta cùng Vô Mẫn Quân liếc trái, liếc phải, xác định là không có người nào theo sau chúng ta, mới an tâm đi từ con hẻm nhỏ ra đường lớn, vừa đi ra liền nghe thấy từng trận hô hào ủng hộ.

Ta cùng Vô Mẫn Quân liếc nhau, đi đến nơi đám người tập trung, mãnh mẽ gạt trở ngại ra, đi vào bên đám người tụ tập thành một vòng tròn, chỉ thấy một tiểu cô nương ước chừng ** tuổi, làn da trắng noãn, phấn điêu ngọc mài, thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Chỉ là, trên người nàng đang mặc là y phục của nam tử – trường bào màu xanh lá nhạt, dài đến chạm mặt đất, hai tay của nàng rất ngắn, tay áo lại quá dài, không lộ ra cánh tay được, liền giấu ở bên trong, trên ống tay áo đang ôm một con vật lông xù trắng tinh, không biết là con chuột bạch, hay là con vật gì nữa.

Con vật nhỏ kia cùng chủ nhân đáng yêu như nhau, ánh mắt vừa đen vừa to tròn, sáng long lanh nhìn xung quanh, gặp mọi người ủng hộ, nó xoay người một cái, nhảy lên trên đầu vai của tiểu cô nương.

Tiểu cô nương vươn tay trái, cách tay áo lắc lắc, con vật nhỏ kia liền bắt chước vươn tay trái lắc lắc, tiểu cô nương đáng yêu cùng con vật nhỏ đồng loạt làm động tác giống nhau, cảm giác kia thật là tuyệt vời, làm cho người khác không cách nào hình dung ra được, khó trách mọi người đều nhịn không được dừng chân ủng hộ.
Tiếp theo, tiểu cô nương đem con vật nhỏ xuống, ném nó lên không trung, sức lực rất lớn, mọi người đều không tự chủ được ngừng thở, mà con vật nhỏ bị bay trong không trung, sau lại lập tức không thấy bóng dáng, ngay sau đó tiểu cô nương liền theo trong tay áo lấy nó ra, chủ tớ cùng nhau cười hì hì nhìn mọi người.

“Ta mang theo bánh bao xuống núi tìm phu, không có tiền, làm xiếc kiếm tiền, hy vọng mọi người có tiền cho tiền, không có tiền… Ách, cho vật… Cám ơn…” Tiểu cô nương nói một cách ngọt ngào, một bên còn hướng mọi người cúi đầu, con vật nhỏ trên vai nàng cùng nàng giống nhau như đúc, hướng tới mọi người xoay người, bộ dáng cực kỳ đáng yêu.

Lập tức có người lấy tiền ra, quăng vào một rương gỗ gần đó.

Ta xem cảm thấy thập phần buồn cười, lại cảm thấy có điểm không tin được, cô gái này nhiều nhất cũng chỉ ** tuổi, như thế nào… Lại xuống núi tìm phu…

Hãy nghĩ xem, nàng đáng yêu như vậy, thật sự làm cho người ta không có cách nào kháng cự, ta lấy ra một quan tiền, gỡ sợi dây ra, đem tất cả tiền đồng quăng vào rương gỗ.

Vô Mẫn Quân nhíu mày, nhỏ giọng nói: “Chậc, nữ nhân…”

Ta không để ý đến hắn, hướng rương mộc ném tiền kêu leng keng, cuối cùng đã có động tĩnh, tiểu cô nương kia hoảng sợ, chớp mắt nhìn về phía ta, ta hướng nàng cười cười hữu hảo, tiểu cô nương khó xử nói: “Công tử, ta… Ta không làm làm lão bà của ngươi được.”

“……”
“Ha ha ha ha ha ha!” Vô Mẫn Quân phun ra một trận cười to khoa trương.

Nụ cười của ta có điểm cứng ngắc: “Tiểu cô nương, ta… cũng không bắt ngươi làm… Ân, lão bà của ta, ngươi yên tâm đi.”

Tiểu cô nương ngượng ngùng nói: “Thật không… Sư phụ ta nói, nếu có nam nhân hướng ngươi cười rất kỳ quái, thì kẻ đó đều muốn ngươi làm lão bà của hắn, phải cẩn thận một chút…”

“Ách, lời nói của sư phụ ngươi cũng có lý” ta nói không rõ ràng, chỉ có thể nói “Tóm lại, ta…”

Ta kéo Vô Mẫn Quân một cái: “Ta đã có lão bà rồi.”

“Nga!” Tiểu cô nương cao hứng gật gật đầu.

Vô Mẫn Quân: “…”

Nếu mà nói như vậy, tiểu cô nương này đại khái nói là xuống núi tìm kiếm sư phụ, chứ không phải trượng phu …

Tiểu cô nương kia nhìn trái nhìn phải, thấy người đều đi gần hết rồi, đối với ta cùng Vô Mẫn Quân nói: “Cám ơn a~, ta gọi là Tư Đồ Hữu Tình, chữ Tình trong tình thiên*!”

(*tình thiên: ngày nắng)

“Ách, ta…” Ta nhất thời không bịa ra được cái tên nào, thuận miệng nói “Ta gọi là Thiên Duy.”

Vô Mẫn Quân: “…”

Tư Đồ Hữu Tình lại có vẻ không quan tâm đến tên của ta lắm, chính là nhỏ giọng nói: “Các ngươi đêm nay sẽ gặp phải huyết quang tai ương, nhớ phải cẩn thận!”

“Bánh Bao” con vật nhỏ trên vai nàng cũng phụ họa mà kêu “Chi, chi!”, bộ lông xù mềm mại còn phụ họa theo mà run rẩy, biểu thị sợ hãi.

“…” Ta lúng túng nói “Ân, cám ơn nga…”

Tư Đồ Hữu Tình ôm lấy rương gỗ, nháy mắt một cái với ta: “Cám ơn ngươi! Lần sau gặp lại! Nhớ rõ, ta ăn mỳ không thêm hành!”

Bánh Bao: “Chi, chi, chi!”

“…” Sự việc hỗn loạn gì thế này.

Vô Mẫn Quân ở bên cạnh cười ngả nghiêng, hiện tại rốt cục cũng ổn định lại tinh thần, xoa bụng nói với ta: “Vân Kiểu, ngươi không phát hiện ra một chuyện sao?”

“……”
“Hồi nãy các ngươi như vậy, ta thấy Bánh Bao so với ngươi còn có đầu óc hơn, ha ha ha ha ha…”

“……”

Việc xuất cung đi kiếm cao nhân cứ như vậy ngưng hẳn — ta xách lỗ tai Vô Mẫn Quân, đột ngột kéo hắn hồi cung.

***

Sau khi cùng Vô Mẫn Quân trở lại trong cung, đều tự phân công nhau trở về tẩm cung, giả vờ không có xảy ra chuyện gì.

Hăn bên kia có vấn đề hay không ta không biết, nhưng ta bên này… xảy ra một chút vấn đề.

Bởi vì nhị tỷ của ta, Trường Hòa công chúa, tự nhiên lại đến cầu kiến.

Ta tổng cộng có ba tỷ tỷ, một muội muội, một đệ đệ, Trường Hòa đứng hàng lão nhị.

Ta cùng với Trường Hòa cho đến bây giờ không có hòa hợp cho lắm, cũng là không có nguyên nhân đặc biệt gì, chính là nàng rất được sủng ái, đối với ta cũng không có ánh mắt ghen tức, mặc dù không đến mức châm chọc khiêu khích, nhưng trên cơ bản là không nhớ rõ có một muội muội là ta.

Có một lần duy nhất, ta được thái hậu hiện tại, cũng là hoàng hậu nương nương đương thời mời đi ngắm cảnh đầu xuân, năm ấy ta mười ba, thật sự là cái gì cũng không hiểu, càng không có xiêm y đẹp cùng trang sức lung linh, cuối cùng chỉ có thể lúng ta lúng túng mặc chút xiêm y cổ xưa đi ngự hoa viên, trên đầu đeo, cũng chẳng qua chỉ là hai cây trâm xanh biếc.

Đại tỷ, tam tỷ, ngũ muội đều trang điểm đẹp đẽ, nhóm phi tần lại tranh nhau khoe sắc, so với hoa nở đầu xuân càng thêm muôn hồng nghìn tía, chỉ một mình ta, đại khái ngay cả lá cây cũng không bì được, chỉ có thể… Ách, làm đất đen.

Mọi người thấy được, cũng chẳng nói gì, may là con người đại tỷ cũng tốt, đem bọn hạ nhân phụ trách an bài hầu hạ trang điểm cho ta mắng cho thông suốt, tam tỷ vẫn duy trì sự trầm mặc, nhị tỷ lại ở trước mắt bao nhiêu người, đem cây trâm ánh vàng rực rỡ trên đầu mình lấy xuống, đưa cho ta.

Ta từ nhỏ đến giờ mới biết được qua tình cảm tỷ muội là cái gì, vừa mới chuẩn bị cảm động, nàng lại thản nhiên nói: “Ân, thưởng cho ngươi.”

“……”
Ta trực tiếp đem cây trâm đâm vào giữa trán nàng, cũng may lúc đó tức giận quá, tay hơi run, bằng không sức mạnh của tay ta rất chuẩn, chỉ sợ nàng thật sự bị ta đâm chết.

Sau đó ta cũng không tham gia hoạt động lớn nhỏ trong cung đình nữa.

Đối với Trương Hòa, ta thật sự không thể bày ra một bộ mặt thật tốt, nhưng cũng không thể từ chối, đành cho nàng vào.

Sau khi nàng tiến vào, ta cũng chỉ có thể cứng ngắc nhìn nàng.

Đại khái là sắc mặt ta thật sự không tốt lắm, Trường Hòa sau khi hành lễ xong, liền có chút xấu hổ nói: “Tây hoàng…”

Bốn nước đông tây nam bắc, hai nước Tây Bắc xưng là hoàng, Đông Nam xưng đế, cũng không biết chuyện đó truyền lưu từ khi nào, nhưng người dân của các nước bình thường chỉ thừa nhận hoàng đế của nước mình, nên bình thường đều trực tiếp kêu “Bệ hạ” hoặc là “Hoàng thượng”, xưng hô Tây hoàng như vậy, ta thật sự là chưa từng nghe qua.

“Ngô.” Ta thản nhiên đáp trả “Ngươi là…?”

Trường Hòa càng thêm xấu hổ: “Nô tì là tỷ tỷ của Trường Nghi, Trường Hòa công chúa, ngày hôm qua Tây hoàng mới thấy qua.”

“Nga.” Ta ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, Trường Hòa phụ họa cười gật đầu, ngữ điệu của ta chuyển đi, nói “Có chuyện gì sao?”

Trường Hòa nói: “Kỳ thật, cũng không có chuyện to tát gì…”

“Nga, vậy ngươi đi đi.” Ta gật gật đầu.

Trường Hòa: “…”

“Kỳ thật, cũng không tính việc nhỏ.” Trường Hòa ngập ngừng nói.

Ta học bộ dáng của Vô Mẫn Quân, cảm giác rất không tệ, nhưng thấy Trường Hòa như thế, lại có điểm không đành lòng, nhân tiện nói: “Rốt cuộc làm sao vậy?”

Trường Hòa cúi đầu, một lát sau, nhút nhát thẹn thùng nói: “Trường Hòa là muốn hỏi, không biết hậu cung của Tây hoàng, có lớn hay không…?”

Nàng nói nói tới đây, trong lòng ta liền có chút hiểu rõ, đồng thời nghe thấy tiếng vang rất nhỏ, một bóng đen rất nhanh xẹt qua bình phong sau lưng Trường Hòa, phi thân lên cột nhà.

Là Vô Mẫn Quân.

Hắn đại khái là nhàn đến mức nhàm chán nên tới tìm ta, kết quả thấy Trường Hòa ở đây, liền rõ ràng trốn đi để xem kịch vui.

Trận này như thế nào có chút quen thuộc?

Ta nghĩ hắn nói cho ta bảy năm trước ở trên cột nhà nghe lén chuyện, ách, chuyện hôm đó cùng hiện tại chẳng phải là giống nhau như đúc sao?

Bảy năm rồi, người này một chút tiến bộ cũng không có…

Ta làm bộ như không phát hiện ra hắn, nói với Trường Hòa: “Đương nhiên là không.”

Trường Hòa ngẩn người, nói: “Nhưng là… ngài là Tây hoàng, hậu cung ba ngàn mỹ nữ, đó lại là điều bình thường…”

Ta ngắt lời nàng: “Ngươi chưa từng nghe qua ‘ngoái đầu nhìn một nụ cười đổi lấy trăm mạng, còn hơn lục cung đông đảo không nhan sắc’ sao?”

Trường Hòa ngẩn người: “Ngài chỉ Trường Nghi…?”

…Ánh mắt kia là gì thế.

Ta nghiêm túc nói: “Đúng thế.”

Trường Hòa khóe miệng giật giật: “Nhưng nàng… kỳ thật lớn lên … cũng…. cũng chưa…”

Ngươi cho là ngươi lắp bắp, ta sẽ không biết ý ngươi nói là gì sao?!

Ta nói: “Khụ, sắc đẹp của Trường Nghi, các ngươi son phấn diêm dúa đương nhiên là vẻ đẹp tự nhiên cũng không biết, Trường Nghi chính là… Ân, ‘Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức’ [1]… rõ chứ?”

Trường Hòa xấu hổ nói: “Cũng không hiểu lắm.”

“…” Ta nghe thấy Vô Mẫn Quân lặng lẽ phát ra một tiếng cười nhạo.

Trường Hòa không có võ công, thính giác cũng không thính như ta, cho nên không phát hiện ra, chính là nhếch nhếch khóe miệng: “Thật không… Ân, ân… Tây hoàng thích Trường Nghi như vậy, ta làm tỷ tỷ, cũng… thấy vui cho nàng.”

Ta nhận lấy lời khen đó: “Ta thay nàng cám ơn ngươi.”

“… Không cần.” Trường Hòa khoát tay áo, xin cáo từ.

Trường Hòa vừa đi, Vô Mẫn Quân liền phi thân xuống, trên mặt lộ ý cười nồng đậm, mặt ta có chút đỏ: “Cười cái gì mà cười!”

Vô Mẫn Quân nói: “ ‘Thanh thủy sinh phù du, thiên nhiên khứ điêu sắc’…”

Ta phụng phịu nói: “Thì sao?”

“Nga, không có gì, tùy tiện niệm hai câu.” Vô Mẫn Quân khóe miệng giật giật, khuôn mặt có điểm cứng.

Ta đổi chủ đề mà hỏi hắn: “Ngươi tới làm gì?”

Vô Mẫn Quân lười biếng hướng chiếc ghế thái sư đổ ầm xuống: “Đến để ngủ.”

Ta không hiểu lắm: “Ngươi tới nơi này ngủ làm gì?”

Vô Mẫn Quân lại không trả lời câu hỏi của ta, chỉ nói: “Ngày mai chính là ngày cuối cùng, sau khi trở về Đông Nguyên quốc, thậm chí còn khó khăn hơn.”

Trong lòng ta có chút ảm đảm đi: “Đúng vậy, aiz.”

Vô Mẫn Quân cười cười, không có nói cái gì nữa, ta cũng lười đuổi hắn đi, ôm đầu gối ngồi dưới đất, hai người trong lúc đó hiếm có được không khắc khẩu, hay hô to gọi nhỏ, im lặng làm cho người ta có điểm sợ hãi.

Một lát sau.

“Khò, khò, khò…”

Khóe miệng ta run rẩy, ngẩng đầu lên, chỉ thấy Vô Mẫn Quân đầu lệch qua một bên ghế, đã bắt đầu ngáy rồi.

… Ta chỉ biết, bầu không khí thương cảm trong lúc đó của chúng ta, cho tới bây giờ chính là ảo giác.

***

Vô Mẫn Quân đang ngủ ở trên ghế thái sư, ta giúp hắn đắp chăn, chính mình cũng nằm ngủ trên giường, buổi sáng đi dạo ở ngoài cung lâu như vậy, xác thực rất mệt mỏi.

Nhưng mà nửa đêm, ta liền bị thanh âm xào xào xạc xạc làm tỉnh ngủ.

Ta thật cẩn thận chậm rãi ngồi thẳng dậy, dò la trái phải nhìn xung quanh, chỉ thấy Vô Mẫn Quân cũng giống như ta, trợn tròn mắt xem xét bốn phía.

Người đến cũng không nhiều, nghe thanh âm ước chừng có bốn tên, nếu mà ta nghe không ra, vậy liền có chút khủng bố.
Vô Mẫn Quân đứng lên, hoàn toàn không để ý đến hoạt động thân thể, hô hấp ra vào tự nhiên và đều đặn, giống như người bình thường đang ngủ.

Ta bỗng nhiên nghĩ đến đêm hôm đó ta đi ám sát hắn, hắn đại khái cũng là dùng phương thức giống vậy dụ ta.

Lúc ấy ta muốn giết hắn, hiện tại lại cùng hắn né tránh người khác ám sát, thật sự là ý trời khó đoán.

Vô Mẫn Quân khoát tay với ta, ta lặng yên không một tiếng động cùng hắn trốn vào một góc, ta ngừng thở, không bao lâu bên ngoài truyền đến tiếng thị vệ bị đánh choáng váng, sau đó có người nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.

Chỉ có một người đi đến, hắn không chút do dự trực tiếp hướng chỗ chiếc giường mà đi tới, mà trên thực tế chúng ta ở bên cạnh giường, hắn vừa đến bên giường, Vô Mẫn Quân liền phi thân ra, điểm trúng huyệt đạo sau gáy hắn.

Người nọ còn chưa kịp có phản ứng gì, nên người mềm nhũn ra ngã xuống đất, Vô Mẫn Quân đưa hắn trực tiếp đặt ở trên giường, sau đó nhanh chóng trốn vào góc, cũng cùng ta ngừng thở.

Ta ngạc nhiên không thôi, hắn cư nhiên dùng loại chiêu thức đê tiện này.

Quả nhiên, không lâu sau, ba người bên ngoài đại khái thấy người vẫn không đi ra, liền đều đi vào, động tác đầu tiên của bọn họ đều là nhanh chóng hướng bên giường, vung đao muốn chém người trên giường.

Người trên giường cũng vừa tỉnh lại, lập tức phản kích ngược lại, bốn người đâm chém một hồi, thật vất vả nhờ ánh trăng bên ngoài chiếu vào mới phát hiện đều là người một nhà, đã phải hao phí sức lực một phen, ta cùng Vô Mẫn Quân lựa đúng thời cơ xuất hiện, giết nhanh giệt lẹ giải quyết hai tên, mặt khác xuất mấy chiêu nhẹ với hai tên còn lại, liền dễ dàng chế ngự được bọn họ.

Nhìn bốn tên hắc y nhân ngã xuống đất hôn mê, bỗng nhiên nghĩ đến sáng nay Tư Đồ Hữu Tình nói “Huyết quang tai ương”, không khỏi có điểm buồn cười, đâu có huyết quang tai ương đâu?

Vô Mẫn Quân lắc lư đi tới cửa, hắng giọng kêu to: “Có thích khách a —— người mau tới a ——!”

Hắn lén dùng vài phần nội lực, thanh âm rất lớn, không bao lâu trong cung liền vang lên một trận rầm ran, còn có một đội cưỡi ngựa hướng đến đây.

Ta cảm thấy buồn cười, hướng chỗ Vô Mẫn Quân đi vài bước, lại nhất thời thay đổi sắc mặt ——

Ánh trăng chiếu rọi xuống, chỉ thấy vùng mông Vô Mẫn Quân, có một mảng máu rất to!

Vừa có ánh trăng vừa có máu… Quả nhiên là huyết quang tai ương!

___________________________________________________

[1] Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức: Vẻ đẹp tự nhiên, tạo hóa điêu khắc.

11 thoughts on “Công chúa quý tính – Chương 9

  1. Pingback: [Công chúa quý tính] chương 9 « Lăng Ngọc Các
  2. Pingback: [ Công chúa quý tính ] Chương 9 « Dạ Tịch Lâu
  3. Xin chào bạn ^^ Mình xin lỗi vì đã làm phiền!! Nhưng mình chỉ muốn giới thiệu cho bạn thêm 1 nơi để có thể quảng cáo truyện bạn đang edit, mà không cần phải tốn nhiều thời gian hay post từng chương truyện ở các diễn đàn, cũng như không phải chen chúc trong 1 list gồm cả trăm bộ truyện. Mình không phải mời bạn qua post truyện trong diễn đàn mình nhé. Mình chỉ mời bạn qua quảng cáo và dẫn link về blog bạn thôi. Nếu bạn có hứng thú xin bấm vào đây http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=157&t=286098.

  4. Pingback: Công chúa quý tính « Tiệm bánh Miakatama05
  5. hahaha, VMQ làm sao đối phó với nguyệt sự đây, chương tới chắc phải bò lăn ra mà cười quá =))

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s