Hòn ngọc quý trên tay – Chương 2.1

Bạch Thu Sương cơ hồ muốn gào lên thật to.

“Ngươi biết?”

“Biết cái gì?” Hắn chậm rãi hỏi.

“Biết ta là nữ nhân?”

“Dĩ nhiên.”

“Lúc nào thì biết?”

“Lúc nào hả? Để ta suy nghĩ một chút?” Từ Hậu sờ lên cằm, làm bộ suy tư trong chốc lát, mới chậm rãi trả lời. “Ờ, đại khái chính là khi ngươi đi vào đại sảnh, hướng Bạch Hạo Nhiên nói “lão gia xin phân phó”.”

“Ngươi từ lúc bắt đầu đã biết?” Nàng thật sự hét lên.

Trên khuôn mặt vuông vức, nở một nụ cười thật to.

“Không sai.”

“Điều này sao có thể xảy ra, thậm chí ta còn cải trang thành đại phu, ngay cả cha ta cũng bị lừa qua, tại sao ngươi có thể nhận ra, ta là nữ nhân?” Nàng đối với bộ dáng nữ giả thành nam của mình, có đến mười phần nắm chắc.

Từ Hậu lại cười vui vẻ hơn.

“Ta hành tẩu giang hồ nhiều năm, người trước mắt là nam hay nữ, làm sao có thể nhìn không ra?” Tầm mắt của hắn, từng khuôn mặt thanh lệ đọng lại sự giận dữ, không chút khách khí mà dời xuống.

Mặc dù mặc y phục của gã sai vặt, nhưng cái loại vải rộng rãi kia, vẫn che giấu dáng vóc của cô nương. Khi nàng cực khổ người kéo xe, hắn lại nằm ở bên trong xe kín mui, thật đúng vừa lúc hắn đang nhàn rổi mà thưởng thức, mỗi khi cái loại vải đó căng lên, thường thì sẽ lộ ra chiếc eo nhỏ xinh, cùng với đường cong rất tròn của cặp mông trắng nõn kia. (M: Sao ngươi biết là trắng, đã nhìn qua à?!

Từ Hậu: Có đến phiên ngươi quản không? *liếc*)

Trừ phi mắt hắn bị mù, mới không thể phân biệt ra, dáng người đẹp như vậy.

Nếu không phải do mệt mỏi quá độ, Bạch Thu Sương nhất định sẽ nhảy dựng lên. Nàng thở hồng hộc, nhìn chằm chằm vào cười tà mị của Từ Hậu, khó có thể tin được mà hỏi hắn.

“Đã biết ta là nữ nhân, mà ngươi còn để cho ta kéo xe ư?” Người nam nhân này có còn một chút cảm giác thẹn tâm không vậy trời?

Bờ vai rộng nhún một cái, hai tay giơ ra, trả lời một cách thản nhiên.

“Dĩ nhiên ta sẽ không để cho nữ nhân kéo xe.” Từ Hậu khóe miệng cười, cong cong nhìn rất đen tối. “Nhưng, nếu nàng phí tâm cải trang thành nam nhân, ta làm sao có thể không biết xấu hổ mà phá hỏng? Dứt khoát như nàng mong muốn, làm cho nàng cải trang đến cuối cùng. Như thế nào, kéo xe rất vui vẻ sao?”

Vui mới là lạ!

Nàng tức giận nhìn hắn chằm chằm, tức cái nam nhân này lại “biết mà không nói”, cố ý khoanh tay đứng nhìn, nhìn nàng phí sức diễn trò hay, kéo xe kéo đi cả ngày.

“Ta mệt muốn chết!” Nàng tức giận hét lên, tìm kiếm lung tung gì đấy ở dưới đất, vất vả lắm mới tìm được một viên đá nhỏ, tức giận hướng người hắn ném. “Ngươi cái đồ… cái đồ… vô lại ức hiếp nữ nhân!.”

Từ Hậu nghiêng đầu một cái, dễ dàng né đòn công kích, cười đến càng vui vẻ hơn.

“Nếu nói sợ mệt, lần sau nhớ đừng cố ra vẻ mạnh mẽ, sớm thừa nhận bản thân là một cô nương, có phải hay hơn không?” Hắn vỗ vỗ bụi đất dính trên giày, thái độ ung dung bỏ đi. “Quên đi, tha cho nàng, bữa tối để ta lo.”

Nhìn chằm chằm ánh chiều tà đằng kia, bóng lưng cao lớn từ từ đi xa, tức giận chỉ tồn tại được trong chốc lát, Bạch Thu Sương rất nhanh đã bị mệt mỏi tấn công, uể oải cảm thấy buồn ngủ.

Cái đại tiêu sư kia, căn bản là không có làm chuyện gì xấu, nàng tự làm tự chịu, cho dù tức chết cũng vô dụng. Thân thể xinh xắn co rúc ở trên cỏ, quyết định lúc này nhắm mắt, tức giận không trọng yếu bằng nghỉ ngôi, định sẽ đem cảm xúc tức giận đẩy sang một bên, nắm chặt thời gian nhắm mắt dưỡng thần.

Những con bọ ngủ xuất quỷ nhập thần, thừa lúc nàng đang thư giãn tịnh tâm, một con, hai con, ba chỉ hiện ra, sau đó bốn năm sáu, bảy tám chín, hàng trăm hàng ngàn đại quân bọ ngủ tiến công, rất nhanh làm cho nàng lâm vào mộng đẹp.

Khi nàng mơ mơ màng màng khi tỉnh lại, bốn phía bóng đêm đã bao quanh.

Nàng là bị mùi thơm dụ cho tỉnh.

Nhìn một cái sắc trời, nàng đại khái dã ngủ được một canh giờ. Ở phía trước cách đó không xa, đã xuất hiện lên một đống lửa trại, ngọn lửa hừng hực đã đánh đi cái lạnh của màn đêm, mà phía trên của ngọn lửa, bốc lên một luồng khói thơm, thịt gà chắc nục kêu lách tách, đang nướng đến màu sắc khô vàng, da giòn thịt non, một thời điểm rất thích hợp.

Nàng ngó gà nướng trên đống lửa, thèm ăn nuốt nước miếng, bây giờ mới phát hiện mình đã đói lắm rồi.

Lương khô buổi trưa khó có thể nuốt xuống, nàng căn bản chẳng ăn được bao nhiêu, mà cả một ngày lao động, chẳng những toàn thân nàng vừa đau vừa nhức, càng làm cho nàng cảm thấy bụng đói kêu vang, bây giờ hai mắt sang như đèn pha, giống như là bị dính chặt lại trên con gà nướng, có kéo cũng kéo không ra.

Tựa hồ là nàng mới vừa vừa tỉnh dậy, ngồi ở bên đống lửa ngâm nga một bài hát, chú ý phát hiện đằng sau con gà nướng chính là Từ Hậu.

Hắn xoay đầu lại, hướng về phía nàng nhếch miệng cười một tiếng. “Nàng tỉnh đúng lúc lắm, con gà này vừa chín.” Hắn cũng không sợ nóng, tay không cầm lấy con gà, xé một cái đùi gà ra, đưa cho nàng. “Này, ăn nhanh lên trong lúc còn nóng.”

Mặc dù, bụng của nàng rất là đói.

Mặc dù, đùi gà nóng hổi kia, thoạt nhìn ăn rất ngon.

Nhưng Bạch Thu Sương vẫn nhìn gần đùi gà trong gang tấc, lông mày. cong cong nhíu lại.

“”Không có đũa sao?” Nàng hỏi.

“Không có.”

“Không có muỗng sao?” Nàng lại hỏi.

“Không có.”

Nàng lộ vẻ mặt khốn khổ ra. “Ta đây ăn như thế nào?”

“Lấy tay cầm, dùng miệng ăn!” Từ Hậu không thể nhịn được nữa, quơ đùi gà trong tay. “Rốt cuộc nàng có muốn ăn hay không? Đùi gà nguội rất nhanh, nếu không cầm lấy, đùi gà này ta liền ăn một mình!” Lãng phí thức ăn là đắc tội với trời cao.

Bị đói bụng hành hạ, cùng với đùi gà hấp dẫn, nàng chỉ có thể cố mà làm, đoan trang ngồi nghiêm chỉnh, trước lấy khăn tay ra, trải trên đầu gối bản thân, cẩn thận điều chỉnh vị trí tốt, xác định khăn tay mở đàng đàng hoàng hoàng rồi, sau đó mới rút ra một cái khăn tay khác.

Động tác liên tiếp này, Từ Hậu thấy vậy tính nhẫn nại mất hết.

“Nàng có bình thường không?”

Nàng liếc hắn một cái, không vui hừ nhẹ, phải nhhu1n nhường với tên nam nhân này mà dùng một chiếc khăn tay khác, đón lấy đùi gà trong tay hắn, cẩn thận không để cho đùi gà dính dầu mỡ lên bàn tay trắng noãn nhỏ bé.

Đùi gà rất thơm, lớp da giòn giòn còn nóng, nàng cắn một miếng nhỏ nhai một chút, nhai nuốt rất là từ tốn, bộ dáng tinh tinh tế tế, không có để cho một giọt mỡ gà, dính vào trên xiêm y.

Nhìn nàng loay hoay hết nửa ngày, Từ Hậu nắm phần gà còn dư lại, không khách khí đưa lên miệng cắn, một bên ăn miếng to nhai nhồm nhoàm, một bên vẫn hàm hồ oán trách.

“Chẳng qua chì là ăn cơm thôi, cần gì quy củ nhiều như vậy? Cách ăn của nàng đó, nếu là ở Đại Phong đường của chúng ta, chắc chắn là ngay cả một phần cơm ăn cũng không đoạt được.” Đám tiêu sư đoạt thức ăn, đây chính là mọi người mắt nhanh tay nhanh lẹ, vội vã cho hết vào miệng.

Nàng chậm rãi ăn đùi gà, đợi đến lúc thức ăn trong miệng nuốt xuống, mới mở miệng hỏi: “Con gà này lấy ở đâu?”

“Nhà nông gần đây nuôi gà, ta mua được.” Gà nướng trong tay của hắn, đảo mắt chỉ còn một nửa.”Nàng hỏi chuyện này làm gì?” Hắn khoát tay, quệt đi vết mỡ dính ở miệng.

“Ta còn tưởng rằng, là ngươi đi trộm, hoặc là cướp giật, còn tưởng rằng lát nữa phải thay ngươi đi giao bạc.” Nàng coi như là đói đi, nhưng cũng không muốn đi ăn chùa.

“Này này này, ta là tiêu sư của Đại Phong đường đó, nhưng không phải là cái loại cường đạo ghê tởm kia, muốn ăn cái gì đương nhiên là dùng tiền mua, làm sao có thể trộm cắp cướp đoạt được?” Hắn lớn tiếng kháng nghị.

Nghĩ đến hắn là từ chỗ nào, móc ra ngân lượng, Bạch Thu Sương liền không nhịn được run hai vai lên, trên tay tựa hồ còn có thể cảm giác được, nhiệt độ nong nóng.

“Ta làm sao biết, Đại Phong đường mà ngươi nói, thật ra là hang ổ thổ phỉ, hay là sào huyệt cường đạo?” Nàng xem thường hừ nhẹ, phong cách của quan gia thiên kim là không thể nghi ngờ, ngay cả chế nhạo mọi người cũng không phun ra những chữ thô tục như vậy.

Từ Hậu chợt nhảy lên, cầm lấy nửa con gà nướng chỉa về phía nàng, vì kích động mà vẻ mặt đầy sự kiêu ngoại, chỉ kém là không ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, giễu cợt nàng không biết chuyện.

“Tiểu nữ tử chưa hiểu chuyện đời, ta nói cho nàng, Đại Phong đường của La gia đứng trong kinh thành, là tiêu cục (cục đào tạo tiêu sư) lớn nhất, từ hoàng gia, cho tới thương nhân, chỉ cần ủy thác cho tiêu sư của Đại Phong đường, sẽ không có xảy ra chuyện nguy hiểm.” Hắn rút gà nướng về, vừa cắn một cái. “Nàng cũng nhìn thấy rồi, chẳng phải Bạch Hạo Nhiên nghe thấy danh hiệu Đại Phong đường, lập tức bị dọa sợ y như là một con chim cút ư?”

Từ nhỏ đến lớn, Bạch Thu Sương được nuôi lớn ở khuê phòng, bị cười nhạo mà khuôn mặt nóng lên, định xoay người sang chỗ khác; cố ý không chịu nhìn Từ Hậu, lẳng lặng đem thức ăn trong tay ăn xong, lại dùng khăn cẩn thận lau sạch hai tay.

Nhìn bóng lưng mảnh mai kia, Từ Hậu ăn sạch gà nướng, sau khi ợ một cái thật to, mới mở miệng hỏi: “Nàng tên là gì?”

Nàng ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục dùng khăn lau tay.

“Này, không nói tên là rất không có lễ phép đó.” Hắn nhắc nhở. “Nàng ở Bạch gia đã nghe rồi, bản thân ta đã nói tên ra, bây giờ nàng không thể không nói.”

Ánh mắt hơi lóe lên tia sáng.

“Hừ, ngươi không hiểu được quy củ, nhưng vẫn còn hiểu được, cái gì là lễ phép ư?”

“Dĩ nhiên biết.” Từ Hậu vỗ vỗ lồng ngực, lớn tiếng trả lời: “Đại tiểu thư đã nói, không nói tên là rất không có lễ phép.” Chỉ cần là lời của đại tiểu thư đã nói, hắn cũng phụng như thần chỉ, một chữ cũng không dám quên.

“Ai là đại tiểu thư?”

“Trong suy nghĩ của ta, khắp thiên hạ chỉ có một đại tiểu thư.” Vẻ mặt hắn nghiêm túc, từng câu từng chữ nói: “Chỉ có La Mộng của Đại Phong đường, mới có thể làm cho Từ Hậu ta tôn xưng là đại tiểu thư.”

La Mộng.

Nàng kinh ngạc không thôi.

Mặc dù Bạch Thu Sương chưa từng nghe qua Đại Phong đường, nhưng đã từng nghe qua, cái tên La Mộng. Trong truyền thuyết, nàng là nữ nhân xinh đẹp nhất trên đời này, về sắc đẹp của nàng, sự thiện lương của nàng, truyền thuyết của nàng, thậm chí là lời đồn nhảm về nàng, có thể nói là không người nào không biết, không người nào không hiểu.

Nếu như, đại tiểu thư trong miệng Từ Hậu, là người khác, nàng căn bản sẽ không xem đó là một chuyện, nhưng là La Mộng người có đủ loại truyền thuyết, đã sớm hằn sâu vào lòng người, ngay cả trong lòng nàng cũng len lén thương tiếc, vì La Mộng mỹ lệ thiện lương kia, nhưng lại có vận mệnh thất thường, cũng một phen đồng tình mà rơi lệ.

Nàng là vì tâm không cam lòng tình không muốn, rốt cuộc mới nguyện ý trả lời.

“Thu Sương.”

Sương mùa thu. Từ Hậu nhìn tiểu nữ nhân trước mắt, nghĩ tới quả thật là người cũng như tên, mặc dù xinh đẹp nhưng lãnh nhược băng sương, giọng nói cũng “lạnh lẽo” như chủ nhân của nó.

“Họ gì?” Hắn truy dò lần cuối.

Nàng lại là khẽ hừ một tiếng.

“Không mượn ngươi xen vào.”

“Tùy nàng.” Không nói thì thôi, ai thèm chứ!

Từ Hậu xoay người sang chỗ khác, đem xương gà vùi vào trong đất, sau đó rải vôi lên, tránh lúc đêm khuya dã thú tìm theo mùi hương. Sau đó, hắn đứng dậy, duỗi lưng một cái, lại thảm da hổ từ bên trong xe ngựa ra, trải trên lớp cỏ mềm mại, thoải mái nằm xuống.

Bạch Thu Sương đem khăn lụa lau rồi lại lau, lau đến muốn rách, mắt thấy hắn dù bận vẫn ung dung, bộ dáng chuẩn bị nghỉ ngơi, vẻ mặt càng lúc càng không được tự nhiên, bàn tay nhỏ bé bấu khăn lụa càng ngày càng chặt, hai chân cũng kẹp càng ngày càng chặt lại, gấp gáp muốn giấu cái bí mật nhỏ mà không thể cho ai biết.

Trên thực tế, sự nhẫn nại cũa nàng đã đến cực hạn.

Từ khi tỉnh lại, nàng đã cảm thấy bụng rất trướng, muốn tìm nơi có thể đi vệ sinh. Nhưng thân là đại gia khuê tú, chuyện như vậy cảm thấy rất thẹn, nàng làm sao có thể nói ra, chỉ đành phải nhịn một chút, muốn nhịn đến khi đến một nhà trọ nghỉ chân, sau đó mới đi vệ sinh.

Nhưng, nàng nhịn lắm rồi, nhịn thẳng đến bữa tối cũng dùng qua, tên nam nhân này lại kiêu ngạo nằm xuống, lười nhác như con mèo chỉ ăn uống no đủ, không một chút tính toán chuẩn bị lên đường.

Rốt cuộc, nàng không nhịn được hỏi.

“Chừng nào thì chúng ta lên đường?” Hai chân của nàng kẹp chặt hơn.

“Lên đường?” Hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. “Lên đường đi đâu?”

“Tới nơi để ngũ lại tối nay chứ gì nữa!” Người này sau khi ăn xong, dường như càng trở nên ngu ngốc.

Không nghĩ tới, Từ Hậu lại vươn tay ra, hướng mặt đất gõ gõ, bình tĩnh trả lời: “Thu Sương cô nương, nơi này, chính là giường của chúng ta tối nay!”

“Cái gì? Không phải là ở nhà trọ? Không có phòng ngủ?” Mặt nàng trắng bệch lại, hai chân kẹp chặt như bánh xoắn. “Không thể, ta không thể ngủ ở chỗ này!” Thái độ của nàng hết sức kiên quyết.

“Tại sao? Nàng sợ côn trùng cắn sao?” Hắn hăng hái dạt dào hỏi.

Thân thể xinh xắn trong nháy mắt cứng đơ.

“Nơi này có côn trùng?”

Hắn mỉm cười cam đoan. “Nơi nào cũng có.”

“Côn trùng gì?”

“Nhền nhện, rết, bọ ngựa, thằn lằn, kiến, tằm hoang, còn có đủ loại kiểu dáng, sâu râu dài, toàn thân lông xù. Có loại cắn thì bị tê dại, có loại cắn đau, có cắn ngứa gãi toàn thân, dãi đến vùng da vừa hồng vừa sưng, sau đó –”

“Đủ rồi đủ rồi, không cần nói nữa.” Hình dung vô cùng sinh động kia, hại toàn thân nàng run rẩy, dường như muốn nhảy lên bất chấp lễ nghĩa, tốt nháy là nhảy cho rớt hết, rớt hết những con côn trùng có thể bò lên.

Khuôn mặt hắn làm vẻ vô tội. “Là chính nàng muốn hỏi mà.”

“Ta sai rồi, được chưa? Được chưa?” Nàng nắm lại một đấm nhỏ, tức giận la hét.

Bộ mặt của hắn vẫn lộ ra sự khoan hồng độ lượng mỉm cười.”Biết sai là tốt rồi.”

Thu Sương hít một hơi thật sâu, quyết định không cùng hắn so đo nữa, trước mắt cần giải quyết quan trọng hơn. “Ta hỏi ngươi, đến thông làng có người mất bao lâu?”

Chỉ cần có thôn làng, thì có thể đi vệ! Nàng không quan tâm hắn có muốn ngủ ở chỗ này hay không, coi như là đi đường ban đêm, nàng cũng muốn chạy tới thôn làng, vậy mới có thể mau mau…

Từ Hậu trả lời, nhưng hung hăng dập nát sự chờ đợi của nàng.

“Một mình ta cưỡi ngựa, hai ngày.” Hắn đánh giá, thân hình mảnh mảnh mai mai kia của nàng, đoán chừng nàng không chịu được phi nhanh để đi. “Mang theo nàng cùng xe ngựa, lúc đầu nghĩ là năm ngày.”

Năm ngày?!

Nàng không thể nhẫn nhịn được nữa.

Thu Sương không nhịn được mà run rãy, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng mà mở miệng.

“Ta muốn…”

“Hả?” Hắn nhướn mày.

“Ta muốn…” Nàng càng nói càng nhỏ.

Hắn không nhịn được. “Nói trọng điểm đi.”

Rốt cuộc, nàng thét lên.

“Ta muốn đi vệ sinh!”

Ôi ôi ôi, trời ạ, nàng nói rồi! Nàng nói rồi! Nàng lại nói điều đó với một tên nam nhân!

Thu Sương cảm thấy rất thẹn, dường như muốn đào một cái lỗ, đem bản thân vùi vào đó. Trăm triệu lần không nghĩ tới, tên ngu ngốc này lại còn hỏi ngược lại nàng một câu.

“Cái gì?”

Hắn không hiểu? Nàng oán hận cắn răng, đành phải hạ trình dộ từ ngữ xuống, lại nói một lần nữa.

 

“Ta muốn giải thủ (cởi trói, còn có nghĩa là đi ngoài).”

Hắn lộ ra vẻ mặt hơi khó xử. “Giải cái gì? Ta không có trói nàng mà.”

“Ta… Ta…” Nàng đã tìm không ra, bất kỳ một từ nào nữa, không chỉ có khuôn mặt thanh lệ, mà ngay cả da thịt toàn thân, cũng bởi vì thẹn mà đỏ bừng.

Hai con ngươi đen kia ẩn giấu nụ cười xấu xa, nhìn bộ dạng nàng hết sức bối rối, khuôn mặt vuông vức kia mới khoa trương lộ ra vẻ mặt đột nhiên hiểu chuyện lớn.

“À, nàng muốn đi tiểu phải không?” Hắn ân cần hỏi.

Thu Sương đã ở “bờ vực bùng nổ”, cho dù không cam lòng, chuyện đã tới mức này cũng chỉ có thể biết điều một chút gật đầu, thừa nhận từ ngữ thô lỗ của hắn.

“Sớm nói có phải hay hơn không? Nàng cứ yên tâm.” Hắn nói.

Yên tâm?

Thu Sương ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hy vọng. Hắn muốn nàng yên tâm, là ý nói, xung quanh đây có thể kiếm cho nàng một chỗ đi vệ sinh sao?

Nhìn khuôn mặt tràn đầy sự mong chờ, Từ Hậu lộ ra một nụ cười ấm áp.

“Không phải sợ, xung quanh đây không có mãnh thú.”

Không có mãnh thú? Là ý gì?

Một giây sau, vẫn không rõ chuyệm, nàng lăng lăng nhìn hắn, lại thấy hắn nhếch miệng nhe răng, vung tay lên, nói: “Ở đây cũng có thể tùy tiện mà, nàng muốn giải phóng tại chỗ giải phóng, ta cũng sẽ không để ý.”

A!

Nam nhân chết tiệt!

One thought on “Hòn ngọc quý trên tay – Chương 2.1

  1. Pingback: Hòn ngọc quý trên tay « Tiệm bánh Miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s