Con heo nhỏ lười biếng ngọt ngào – Chương 2 – Phần 13 > 17

Con heo nhỏ lười biếng ngọt ngào – Chương 2 – Phần 13 > 17

Các mỹ nữ xếp hàng bắt đầu nhỏ giọng ríu rít, cũng có dao động, từng chút từng chút rời hàng ngũ mà đi.

Tôi nhanh chóng lách lên phía trước, cho dù có thể nhìn thấy quỷ thật, vì MONEY, vì bù dắp cho những ngày nghỉ không thấy suất ca, tôi liều mạng.

Haha, chạy hết đi, còn dư lại tôi thì cũng không kén chọn được nữa.

Người cao quý trước mắt chính là Cao mẫu, kéo chặt ống tay áo của tôi, trên mặt hai mắt ngấn nước giọng cầu xin, “Cháu là Chúa cứu thế của con cô, cháu nhất định phải ở lại!”

“Mỹ nữ, không có em, tôi nhất định không chữa bệnh!” Vẻ mặt Cao Tái Á kiên quyết, rất mạnh mẽ đẩy cô y tá đang muốn chích kia ra.

“Cháu muốn bao nhiêu tiến, cô cũng có thể cho cháu, chỉ cần cháu ở bên cạnh con cô chăm sóc nó tốt là được rồi.” Cao Mẫu nói rồi vung tay ra, một tờ chi phiếu trồng không xuất hiện trước mặt tôi.

“Chỉ cần em có thể chăm sóc tôi, tôi bằng lòng gả cho em, tôi sẽ là người của em, em nói đông tôi sẽ chỉ đông, không nên bỏ tôi lại mà.” Ngược lại Cao Tái Á chân thành sâu sắc cầu khẩn, chân sau quỳ trên mặt đất, giơ lên một bó hoa hồng đỏ chói trong tay.

Ái chà, như vậy là không được rồi! Lòng thành này không thể chối từ, tôi đây chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng chăm sóc anh mạnh khỏe thôi!

Ha ha! Ha ha! Ha ha…

“Này! Này” Đáng ghét, tiếng ai mà chói tai thế này. Cắt đứt mộng đẹp của bổn tiểu thư, không biết chữ chết viết như thế nào sao?
Tôi giận trừng mắt cái người thấp bé đã kêu tôi kia, hai mắt mặc dù không lớn, nhưng uy lực như vậy cũng đủ rồi, giết chết ngươi, giết chết ngươi.

Cái người thấp bé kia ngây người ra, long mày rậm đen nhíu chặt lại giống như bánh xoắn, giọng nói nghe thật đáng ghét.

“Có phải cô đến đây để làm ứng cử viên không?”

Ý? Chẳng phải tôi mới đi vào cõi thần tiên có một chút thôi sao? Người xếp hàng đâu hết rồi?

Tôi kinh ngạc gật đầu.

“Đi theo tôi.” Không do dự, nói xong hắn liền xoay người đi trước. Hai tay khoanh lại phía sau, vậy giống như tôi là người hầu nhỏ của hắn không bằng ấy.

Haizz, tôi thở dài một hơi, lười so đo đi sau hắn, một tên không phân biệt được là nam hay nữ.

Nếu như hôm nay Nhược Đồng trong nhà không có chuyện gì làm, có thể cho nhỏ nghĩ ra kế giúp đỡ, phân tích một chút chứ! Được rồi, bây giờ thì phải dựa vào chính mình thôi.

Trong bệnh viện đều có mùi vị đậm đặc đến chết người như vậy y? (tác giả: Đó là mùi thuốc sát trùng mà!!!! =0=) Tôi thấy trong đầu kêu ong ong, thang máy không ngừng chạy của tòa lầu này càng làm tôi thấy buồn nôn, tám tầng đó! Không có chuyện gì lại xây cao như vậy đề làm gì! (tác giả: Có vậy không mà cũng cao ư?)

“Đến rồi, cô vào đi!” Ánh mắt của cái người nhỏ bé đó thoáng nhìn, chắp tay sau lưng rồi đi về phía ngược lại với tôi.

808? Chung quanh an tĩnh lạ thường, làm cho tôi không khỏi có chút run run, bệnh viện lớn như thế này, y tá cũng chạy đi đâu mất rồi, tôi nhìn xung quanh chính là nhìn không thấy lấy một nửa cái bóng của các chị y tá.

Tôi rón ra rón rén nhích gần tới phòng bệnh 808, câu thứ nhất nên nói cái gì thì tốt nhỉ?

Tôi nắm tay lại, vừa nghĩ vừa chuyển động, cái khe hở nhỏ của cánh cửa từ từ mở rộng ra, đôi mắt vằn máu đỏ to cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, máu đỏ tươi còn rơi từng giọt rơi trên mặt đất, tính thử xem tim tôi có can đảm đến đâu.

Tôi ngẩn ra, nháy mắt mấy cái, ba giây sau…

A! Tôi bảo đảm đây là tiếng thét kinh hồn nhất trong mười sáu năm qua, nhảy cao nhất, ngã thảm nhất cùng với… Chân không cử động được nữa… Ai tới cứu lấy tiểu mỹ nữ đáng thương này là tôi đi! Tôi nhất định… nhất định…

Nhất định đánh hắn răng rơi đầy đất, khi tôi nhìn thấy rõ ràng đôi mắt to kia là cái gì rồi, tôi hận muốn bắt được người ác như vậy để dạy dỗ cho thật tốt, dám đe dọa mỹ nữ đẹp như vậy, tội này đủ để để cho hắn chết một ngàn tám trăm lần, hơn nữa còn là các cách chết không giống nhau.

Tôi túm lấy đôi mắt to ghê tởm kia một phen, dùng sức đạp, hận không không thể đạp cái tên kia sống mà không biết tự lo cho bản thân.

Cuối cùng một cước đem nó đá thật xa.

Một cước nữa đá văng cửa phòng đóng kín kia, bổn tiểu thư hôm nay tâm tình không tốt, cần trút giận.

Mà một cước này… Tôi càng hy vọng mình không có làm động tác đó, hơn nữa càng hy vọng chân kia không phải là của tôi.

Cả phòng toàn là thiên sứ áo trắng, không có một người nào không quay đầu lại nhìn tôi, dĩ nhiên bao gồm cả Cao Tái Á đầu dựa vào giường bệnh.

Vẻ mặt hắn kinh ngạc nhìn qua đây…

Tôi thu lại cái chân mới vừa đá toang cánh cửa, giờ đang dừng ở giữa không trung kia, nuốt một ngụm nước bọt, nhếch khóe miệng cứng nhắc lên, cố gắng giữ vững sự ưu nhã bước về phía Cao Tái Á, không nhìn những ánh mắt chiếu đến tràn đầy địch ý kia.

Các y tá xung quanh hắn, tự động tách ra thành một con đường nhỏ chỏ một người đi qua.

Tôi ngắm nghía một chút, có thể nói y tá trẻ tuổi của cả bệnh viện chưa lập gia đình đều ở đây.

Tôi tiếp tục đi đến chỗ hắn, mỗi một bước đi cũng tựa như nặng ngàn cân, khó khăn quá!

Không còn chuyện gì muốn nói ra hay sao! Tôi đã quyết định rồi, đầu tiên đứng trước giường hắn, đem phiếu đăng ký đưa đi, hắn nhận lấy, ánh mắt liếc mấy lần xuống phía dưới.

“An Nhược Đồng? Tại sao người lại không xinh đẹp giống như tên vậy?”

Bản thân tôi hít lấy một luồng khí lạnh, Cao Tắc Á, tin đồn là hoàng tử tennis, con rồng trong đám người thường, tính cách vừa như ánh mặt trời vừa như làn nước êm, làm sao có thể…? Tôi kinh ngạc ngó tên nam sinh một tuần trước còn thấy, người làm cho tôi thiếu chút nữa liền té xỉu.

Vẫn giống như cũ là mê người đến mức làm người khác muốn té xỉu như vậy.

Nhưng…

Chẳng lẽ tin đồn cũng là giả ư?

“Sửa sang lại khuôn mặt rồi hãy tới đây! Mỗi ngày đều nhìn thấy một kẻ quái dị, thân thể đã không tốt, ngược lại dễ bị mù nữa.”

Cái miệng của hắn động đậy, âm thanh từ chỗ của hắn vọng lại, không sai, đây cũng không phải là ảo giác.

Đả kích lớn! Tin đồn cũng là gạt người, lấy ra gạt một đứa trẻ nhỏ. Tôi hoàn toàn đắm chìm trong ảo tưởng đang dần tan biến, đối với lời nói công kích của hắn một chút cũng không nghe lọt.

Tròng mắt đen của hắn lóe lên tia sáng kì lạ, tựa như đang dùng tia sáng nơi khóe mắt đó liếc tôi, đột nhiên tôi phục hồi tinh thần lại, chống lại tia sáng miệt thị trong mắt hắn, trong lòng bùng lên một ngọn lửa nhỏ, cháy mạnh.

“Thiếu gia đang giả câm vờ điếc, cút nhanh lên. Mặt mày làm người ta hết muốn ăn, lại còn dám vác mặt ra cửa gặp người khác.” Nói xong, ngay cả tia sáng nơi khóe mắt cũng keo kiệt ném qua đây, ý tứ đuổi người cả người mù cũng có thể nhìn ra.

Lớn lên không thấy đẹp trai đâu, ngươi so sánh với hoàng tử trong mộng của tôi còn kém xa, ngay cả một ngón chân của hắn cũng không bằng.

Không đợi tôi phản bác, một vị phu nhân xinh đẹp tóc vàng óng mỉm cười đưa tay đến chỗ tôi.

“Ha ha, An Nhược Đồng phải không? Chào cháu, chắc hẳn cháu là thiên kim của tập đoàn An thị đây!”

Tôi không do dự, vội vàng bắt tay bà, híc… Người có tiền quả nhiên dưỡng da kĩ quá! Tay mềm mại như vậy. Tôi có chút không muốn buông tay bà ra.

“Điều thứ nhất trong yêu cầu cháu rất phù hợp đó!”

“…” Tôi còn chưa kịp nói. Tôi nói thầm trong lòng, nhưng cũng không buồn giải thích, xem tình hình một chút rồi tính sau.

“Điều thứ ba cũng không cần hoài nghi đâu!”

Tôi gật đầu, chờ bà nói luôn câu cuối.

“Vậy cháu biết làm điểm tâm không?” Phu nhân xinh đẹp hỏi vô cùng nhẹ nhàng, tựa như muốn khai trừ hai chữ không quan trọng kia ra. Rốt cuộc bà đang tính toán cái gì đây?

“Không thể nói là ngon nhất, nhưng người ăn xong, không có ai, không có ai nói một chữ không.” Nổ một chút cũng có sao đâu? Miễn sao không phản tác dụng là được. Cho dù phản tác dụng cũng đâu có dính đến tôi. Huống chi, cũng không thể nói là không đúng sự thật, ít nhất là cũng có Nhược Đồng ăn qua rồi. Há há, người duy nhất ăn qua.

“Người không xinh đẹp, giọng nói cũng rất chói tai. Đột nhiên tôi cảm thấy nên câm đi là tốt nhất.” Cái tên chết tiệt này đột nhiên tạt một gáo nước lạnh vào, vẻ mặt bình bình đạm đạm, tuyệt đối không giống người có thể làm người khác tức chết được.

Phu nhân xinh đẹp tiếp tục nhìn tôi mỉm cười gật đầu, giống như xem lời nói đó của hắn là một cái đánh rắm.

Bọn họ là mẹ con sao! Chả trách nhìn có điểm giống nhau!

“Có biết giặt quần áo này nọ không?” Phu nhân xinh đẹp dường như muốn nhìn thấu tôi, nhìm chằm chằm vào mắt tôi không thiếu một giây.

Không tốt, bị nhìn thế kia có chút chột dạ.

Bỏ qua sự lo sợ bất an khác thường kia, mạnh miệng nói tiếp.

“Đó là sở trường thứ nhất của cháu.”

Đem quần áo nhồi hết vào máy giặt là OK hết mọi chuyện. Cảnh giới giặt quần áo tối cao, đem trắng rửa thành đen, đen rửa thành trắng, màu sắc thì vẫn còn.

“Ha ha, được rồi, buổi trưa hằng ngày, tới đây giao thức ăn trưa, xế chiều tan học tới đây, đem nội dung học ngày hôm đó nói đơn giản lại, cuối cùng quét sơ lại căn phòng này, nhân viên không liên quan, cứ đuổi ra. Hiểu chưa?”

Chỉ đơn giản như vậy? Tôi còn tưởng rằng có cái tra khảo nghiêm khắc gì đó, thậm chí là vấn đề biến thái hơn.

Tôi có thể lấy món tiền lương kia dễ dàng như vậy ư? Quả thực tôi không thể tin được mình lại may mắn như vậy.

“Hiểu.” Chỉ cần trả tiền, không quan tâm vì sao hắn lại như vậy, không quan tâm hắn có có cái ham mê biến thái gì, không quan tâm hắn có thể làm người khác tức chết, không quan tâm hắn có tính cách tốt như tinh đồn không, coi như là đồ bỏ đi tồi tệ, tôi cũng không từ chối bất cứ yêu cầu của ai. Ha ha.

Mà Cao Tái Á đột nhiên giống như mất đi tiếng nói, im lặng không nói câu nào, tập trung tinh thần nhìn vào tạp chí dạy nấu ăn trong tay.

Hừ, nam sinh mà cũng tham ăn như vậy à!

“Dì Cao, tại sao nhất định phải mướn người như vậy? Chúng cháu nhất định sẽ chiếu cố Cao công tử thật tốt.” Mấy vị y tá nhích tới gần phu nhân xinh đẹp, vừa nói nước mắt rơi lách tách lã chã.

Nói khóc là khóc, người làm bằng nước sao? Chịu không được, chịu không được, nhưng tôi vểnh tai lên như cũ, nghe mĩ phụ kia nói thế nào.

“Bởi vì… bởi vì cô ta là nữ sinh duy nhất không bị trò đùa dai của Tái Á dọa chạy.” Cao mẫu ôn nhu cười một tiếng.

Phút chốc tôi mở to hai mắt nhìn…

Thì ra có lúc nên dũng cảm là hết sức chính xác.

“Cũng là người cuối cùng nộp đơn.” Bên kia Cao Tái Á nhìn tạp chí dạy nấu ăn rồi ngẩng đầu lên, khóe miệng nhếch lên một tia giễu cợt, hiển nhiên chuyện mướn người này, hắn căn bản không làm chủ được.

Advertisements

3 thoughts on “Con heo nhỏ lười biếng ngọt ngào – Chương 2 – Phần 13 > 17

  1. Pingback: Con heo nhỏ lười biếng ngọt ngào « Tiệm bánh Miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s