Hiệu thảo hoàn mỹ trăm phần trăm – Chương 10

Chương 10

“Đi đâu?”

“Luyện tập.”

Một bóng dáng gầy gầy lướt qua, mang theo một luồng hàn khí.

Khoan đã, bóng dáng vừa mới đi qua đó, rất quen thuộc, có phải là Hạ Triệt không?

Tiểu Vũ đột nhiên đứng lại, quay đầu nhìn bóng dáng đã sớm biến mất.

Từng chiếc lá bay theo gió rơi xuống, phía sau đã không còn bóng người.

Học sinh qua lại vội vã, chặn lại tầm mắt của Tiểu Vũ, cô không nhìn thấy được bóng dáng kia.

Lại quay đầu lại, Dạ Thần Thước cũng đã đi xa.

“Này, đợi tôi với.”

Nhà Ý Nhi.

“Thần. Rốt cuộc anh đã tới, anh cũng không biết em chờ anh đã lâu rồi.” Ý Nhi vừa nhìn thấy Dạ Thần Thước liền tiến lên ôm lấy cánh tay của hắn, giọng nói cũng trở nên nũng nịu hơn, vẫn không quên liếc Tiểu Vũ bên cạnh một cái.

“Buông ra.” Dạ Thần Thước đẩy tay Ý Nhi, “Tôi tới đây là muốn nói cho cô, tôi không muốn luyện tập ở đây.”

“Vì sao?” Ý Nhi oán hận liếc Tiểu Vũ một cái, “Tại cô làm cho Thần không muốn luyện tập phải không?”

“Không có!” Tiểu Vũ ngoẹo đầu, cô mới là người không muốn dây dưa với cái cô hoa si Ý Nhi này, “Không liên quan tới tôi.”

“Thần, tại sao vậy?” Ý Nhi lại bắt đầu làm nũng rồi, bởi vì ngoại trừ chiêu này ra, cô ta không suy nghĩ ra chiêu khác được.

“Từ hôm nay trở đi, tôi không muốn luyện tập nữa, cho nên cũng không cần cái sân quần vợt gì đó.” Ánh mắt Dạ Thần Thước toát ra sự kiêu căng, giống như có thể xuyên thủng lòng người.

Tiểu Vũ run lên một cái, cái tên Dạ Thần Thước này, haizz.

“Hả, vậy anh sẽ lui tới với Hàn Tiểu Vũ sao?” Ý Nhi đẩy Tiểu Vũ, đụng vào người Dạ Thần Thước, thì thầm nhỏ quá, không nghe được cô ta đang nói cái gì.

Lúc này, Tiểu Vũ đột nhiên nghĩ đến, mình còn không có việc làm nữa, ba đã đóng băng tài khoản ngân hàng của mình rồi, nếu không đi làm thêm, chỉ sợ chính mình sẽ chết đói ở đây.

“Này,” Tiểu Vũ cắt đứt cuộc trò chuyện của Ý Nhi và Dạ Thần Thước, Ý Nhi trưng ra vẻ mặt mất hứng, “có biết xung quanh đây có chỗ nào cần làm thêm không?”

“Làm thêm? Cậu muốn làm thêm?”

“Ừ.”

Dạ Thần Thước rất hứng thú nhìn chằm chằm Tiểu Vũ: “Cậu thật sự muốn làm thêm?!”

“Đúng, tôi đã nói rõ cho cậu biết rồi mà, Tiểu Vũ hét to về phía Dạ Thần Thước, “Biết rồi đó, đừng có làm chậm trễ thời gian của tôi, bằng không tôi sẽ chết đói ở nơi này.”

“Được rồi, được rồi, đừng có hét.” Dạ Thần Thước cau mày bịt tai, “Tôi…”

“Đến làm thêm cho nhà của tôi đi.”

Tiểu Vũ phía sau vang lên mang theo một chút âm thanh lạnh như băng.

Là Hạ Triệt.

“Đến nhà cậu,” Tiểu Vũ nuốt nước miếng. “làm thêm?”

“Đúng, phụ dọn quét tước cho nhà tôi.”

Nhà Hạ Triệt.

“Giúp tôi quét dọn cái nhà này là được rồi.” Hạ triệt nói với Tiểu Vũ.

Một hàng lại một hàng người hầu xếp thành đội, biệt thự này thật giống như một cái cung điện, ánh sáng ẩn ẩn hiện hiện đến lóa mắt…

“Dạ vâng, tôi sẽ làm tốt.” Tiểu Vũ một mực cung kính khom người góc chín mươi độ với Hạ Triệt.

Tiểu Vũ vừa định cầm lấy cây chổi, đã bị một vị lớn tuổi có khuôn mặt hiền lành ngăn cản: “Tiểu thư, việc nặng này không cần cô làm, cô chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được.”

Nói xong đem cây chổi đưa cho cô hầu khác.

“Việc này… đây là chuyện gì vậy? Tại sao không cần tôi làm? Không phải tôi đến đây để quét dọn hay sao?” Tiểu Vũ khó hiểu nhìn Hạ Triệt, nghĩ rằng có thể tìm được đáp án từ vẻ mặt của hắn, nhưng sự thật chứng minh ý nghĩ này là sai, bởi vì khuôn mặt của Hạ Triệt căn bản là không có biểu cảm gì.

“Vừa rồi lừa cậu thôi.” Khóe miệng Hạ Triệt nhếch lên hơi cong, cũng rất nhanh biến mất, “Cậu chỉ cần thay tôi chăm sóc Nam Kha là được rồi.”

“Em nào cần người khác chăm sóc, em đã trưởng thành rồi.”

Conan đột nhiên xông ra từ phía sau, cắt đứt cuộc nói chuyện của Tiểu Vũ và Hạ Triệt…

“Được rồi, về sau cậu hãy thay tôi chăm sóc Nam Kha, tiền lương mười vạn một tháng. Như thế nào?” Hạ Triệt nhìn Tiểu Vũ, trong mắt có một loại lạnh lùng không thể xâm phạm.

Con số này có ý nghĩa gì vậy? Bình thường tiền lương của những thành phần tri thức trong một năm mới được nhiều như vậy…

“Cậu không có nói đùa chứ?” Tiểu Vũ mở to hai mắt nhìn Hạ Triệt, “Đây chính là, mức tiền lương rất cao đó.”

Tiểu Vũ vô thức nuốt ngụm nước miếng.

“Đây chỉ là chút lòng thành thôi, nhà tôi trả lương cho mỗi người hầu đều là năm vạn…” Vẻ mặt Conan kiêu ngạo, “Nhà tôi vốn có rất nhiều tiền.”

Xí ~

Dáng vẻ Tiểu Vũ trông rất muốn nôn mửa, nhưng nhà bọn hắn thật sự có rất nhiều tiền…

“Diễn tốt như vậy. Có bản lĩnh chị nôn ra đi.” Conan chu miệng lên, thật nghi ngờ cậu ta có phải là đã trưởng thành hay chưa.

“Được rồi, mười vạn, có đồng ý hay không?” Giọng nói lạnh như băng của Hạ Triệt vang lên, tất cả mọi người lại im lặng…

“Dĩ nhiên, mức lương tốt như vậy.” Tiểu Vũ lè lưỡi, “Khi nào thì bắt đầu vậy?”

“Bây giờ luôn đi, tiền lương tôi sẽ kêu quản gia gửi vào tài khoản cho cậu.” Hạ Triệt chăm chú nhìn Tiểu Vũ, “Về sau, xin hãy chăm sóc Nam Kha cho tốt.”

“Cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc Conan cho tốt, dù sao lúc còn bé tôi rất thích xem phim Thám tử lừng danh Conan.” Nói xong, Tiểu Vũ nở nụ cười kì dị với Conan.

“Này, tên em không phải là Conan, em đã nói em tên là Hạ Nam Kha.” Conan uất ức nhìn Hạ Triệt, “Anh, em không cần chị ấy.”

“…” Hạ Triệt không nói gì, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Conan.

“Được rồi, được rồi.” Conan bất mãn nhìn lên trần nhà, “Xem ra lần này em chết chắc rồi…”

Advertisements

One thought on “Hiệu thảo hoàn mỹ trăm phần trăm – Chương 10

  1. Pingback: Hiệu thảo hoàn mỹ trăm phần trăm « Tiệm bánh Miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s