Hòn ngọc quý trên tay – Chương 1 (full)

Chương 1 – Cường đạo?!

Đây là lần đầu tiên Bạch Thu Sương gặp gỡ, bản năng phản ứng trong đầu hiện lên khi thấy tên nam nhân kia.

Khi hắn không coi ai ra gì, kiêu ngạo tiêu sái vào căn nhà tinh mỹ (tuyệt đẹp), phong thái khoáng đạt, được mọi người gọi là Giang Nam đệ nhất của Giang Nam hàng kim tổng đốc, khi hắn vào gia trạch (nhà) của Bạch Hạo Nhiên, sự chú ý của mọi người, trong nháy mắt đều tập trung về hắn.

Người nọ ngày thường lưng hùm vai gấu, vừa cao vừa tráng (mạnh mẽ), chẳng những mày rậm mắt to, còn cái cái miệng rất to, diện mạo thô lỗ so với người phương nam thì hoàn toàn khác biệt. Mà cái người ngạo nghễ kia, vẻ mặt của hắn hoành mi thụ nhãn (đại khái là nhìn dữ tợn), cùng với giang dương đại đạo thì (bọn cướp sông cướp biển) hoàn toàn y hệt, làm cho người khác khi nhìn vào liền cảm thấy trong lòng hơi sợ hãi.

Tên nam nhân thô lỗ từng bức từng bước đi đến, giẫm lên đất của Bạch gia, mỗi bước đi đều giống như là đóng một cây đinh thật mạnh lên mặt đất, loại gạch cứng như đá, cơ hồ bị những bước đi đó làm cho nứt ra.

Thái độ thong dong kia, cùng sự đe dọa khó tả, gác cổng nghiêm ngặt của Bạch phủ từ trước đến nay, liền như vậy bị hắn tiến quân thần tốc (đi thẳng 1 mạch với tốc độ rất nhanh), không còn ai nghĩ đến việc phải ngăn hắn lại.

Mãi đến khi hắn vào bên trong, không chút khách khí mà phẩy bụi dính trên áo choàng, đặt mông ngồi lên chiếc ghế làm bằng gỗ của cây tử đàn được khảm xà cừ, hướng về phía chiếc mâm đựng trái cây nằm bên trong, lấy một trái hương tiêu (chuối tiêu) rồi lại một trái, đem cả một đĩa đầy ắp hương tiêu ăn sạch bóng, Bạch Hạo Nhiên vẻ mặt mù mờ đột nhiên hồi phục lại tinh thần.

“Này tên thô lỗ kia, dám tự ý xông vào phủ của Bạch gia ư?” Trên khuôn mặt gầy gò, lộ rõ sự phẫn nộ, bàn tay gầy khô dùng sức đập mạnh lên bàn một cái.

Tên nam nhân kia không nói một lời, vừa từ bên trong mâm đựng trái cây mà lấy ra một quả táo, đưa đến miệng nhai rồn rột. Từ sớm đến nay, trong lòng chất đầy lo tâm sự, trong lòng Bạch Hạo Nhiên nóng như lửa đốt, lực chú ý lúc đầu theo tai họa mà tránh sang một bên, vì cơn thịnh nộ trong lòng làm Nhiên lo lắng, cuối cùng cũng có chỗ phát tiết (trút giận).

“Người đâu, còn không đem tên này đuổi ra ngoài!” Hắn đột nhiên giận dữ.

Đám hộ vệ cùng bọn gia đinh, nghe được lão gia đang tức giận gọi, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, rối rít xắn tay áo, vội vã muốn đem vị khách không mời mà đến đuổi ra khỏi cửa.

Ai ngờ, tên nam nhân này một chút cau mày cũng không có, vững vàng ngồi ở chiếc ghế bành, chỉ dùng mũi chân hơi gẩy vài cái, dưới đất đầy vỏ chuối, tất cả đều theo nhau ra ngoài, tất cả đều chuẩn xác mà nằm hết dưới chân bọn gia đinh cùng hộ vệ.

Rầm!

Đập vào mắt trước tiên chính là người hộ vệ kia, người đầu tiên trượt chân.

Rầm!

Người thứ hai cũng trượt chân!

Rầm!

Người thứ ba cũng tiếp nối.

Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm!

Trong nháy mắt, toàn bộ tiến lên, toàn bộ đều té lăn trên đất, mỗi người đau đến rên rỉ la lối, khuôn mặt méo mó, toàn bộ không thể đứng dậy nổi.

Người nam nhân sử dụng vỏ chuối kia, liền đễ dàng như trở bàn tay, hạ gục hộ vệ và gia đinh của Bạch gia.

Sau khi Bạch Hạo Nhiên ngồi vào bàn gỗ của cây tử đàn, tức giận đến hoa mắt chóng mặt, hai tay nắm được sổ sách trên bàn, nắm được trang sách nào thì bóp nát trang sách ấy, toàn bộ sổ sách cũng sắp bị ông hủy hoại.

“Tốt lắm, tốt lắm, biết Bạch gia ta có chuyện, đến cả tên khốn nạn ngoài phố chợ cũng dám xông vào cửa làm loạn.” Hắn giương một ngón trỏ không ngừng run rẩy mà chỉ vào đối phương. “Còn nữa, ta còn là Giang Nam hàng kim tổng đốc, một khi quan phủ biết ngươi xâm nhập vào phủ tổng đốc, ta dám chắc rằng đầu ngươi sẽ rơi xuống đất!”

Tên nam nhân sau khi đem trái táo ăn hết, lại bắt đầu lấy trái quýt đến ăn.

“Ta chính là người do quan phủ phái đến.” Hắn một bên vừa lột vỏ quýt, một bên chậm rãi nói. “Người phái ta tới chính là đại quan (quan lớn) .”

“Hả?” Bạch Hạo Nhiên bỗng dưng sửng sốt.

Tên nam nhân ấy đem quả cam đường – đặc sản của Giang Nam, đem cả một trái nhét vào miệng, càng nhai càng thấy thơm, cuối cùng mới đem vài cái hạt phun ra mặt đất.

Vừa nghe đến đối phương là người mà quan phủ phái tới, thái độ của Bạch Hạo Nhiên lập tức thay đổi, vẻ mặt giận dữ lập tức chuyển thành mỉm cười.

“Xin hỏi vị tráng sĩ đây, được vị đại quan nào phái tới?” Thái độ của hắn niềm nở, so với lúc trước thì hoàn toàn khác nhau. Ở trên chốn quan trường (chốn tranh giành quyền lực của quan) lăn lộn hơn hai mươi năm, hắn sớn nghiệm ra, bản năng biến kiểm (trở mặt) so với biến thiên (thời tiết thay đổi) còn nhanh hơn.

Tên nam nhân lười biếng từ trong lòng ngực, rút ra mội khối lệnh bài bằng đồng, nói bốn chữ.

“Công Tôn Minh Đức.”

Ầm!

Bốn chữ vô cùng đơn giản ấy,  lại như trời nóng có sấm vang, Bạch Hạo Nhiên cả kinh, suýt nữa quỳ xuống ngay tại chỗ.

Công tôn gia thời Ngũ Đại tứ tương, phụ tá cho hoàng gia tận hết sức lực, ngày nay Công Tôn Minh Đức lại là một lương tướng (một ông tướng thông thái) hộ quốc (bảo vệ đất nước), đống lương chi tài (người có khả năng lẫn tiềm năng lớn), gánh trọng trách đại nhiệm (trách nhiệm nặng nề và quan trọng), hết sức nhằm bảo vệ thiên hạ thái bình. Ông thưởng phạt phân minh, mưu tính sâu xa, thiên hạ đều biết.

“Thì, thì thì thì thì thì thì, thì ra, tráng sĩ là do tướng gia (chỉ Công Tôn Minh Đức) phái tới…” Biết là người của tướng gia phái tới, sắc mặt của Bạch Hạo Nhiên lập tức trắng bệch, lập tức sửa lại xưng hô, từ anh chàng thô lỗ thăng cấp thành tráng sĩ.

“Không sai.” Nam nhân đó lại ăn quýt.

“Xin hỏi tráng sĩ tên là gì?”

“Từ Hậu.” Mấy hột quýt lại bị phun ra. “Từ Hậu của Đại Phong đường.”

“A, như sấm bên tai, như sấm bên tai!” Mồ hôi lạnh của Bạch Hạo Nhiên chảy ròng ròng, nự cười bỗng ân cần hơn. “Xin hỏi tráng sĩ đến đây, là có chuyện gì quan trọng?”

“Tể tướng ủy thác cho Đại Phong đường một chuyến quan phiêu (chuyến đi xa, đi công tác), muốn ta đưa Dạ Minh Châu của nhà ông, đem vào trong kinh thành, trực tiếp giao cho chính tay ông ấy.” Từ Hậu nói một cách rõ ràng, không thích quanh co lòng vòng.

Đầu tiên Bạch Hạo Nhiên cả kinh, ngay sau đó mâu quang sáng ngời, vội vàng gọi người đến.

“Mau mau mau, còn không mau phái người đi, ta muốn phu nhân mang Dạ Minh Châu đến.” Hắn phân phó.

“Dạ.”

Đưa mắt nhìn theo đám gia đinh đi xa, tầm nhìn của Bạch Hạo Nhiên, lại lặng lẽ dời đến trên người của Từ Hậu. Mấy ngày nay, tâm trạng của ông luôn luôn bao phủ bởi sự lo lắng và u sầu, rốt cuộc cũng trong thấy một ánh bình minh.

Nghĩ hắn chỉ là Bạch gia nhưng thật ra là hai đời làm tổng đốc của hàng dệt ở Giang Nam, trong coi năm thành phố tơ lụa là Tô Châu, Hàng Châu, Tùng Giang, Gia Hưng cùng Hồ Châu.

Có câu nói, Giang Nam nghi tàm sinh, tân ti diệu thiên hạ (tơ do tằm Giang Nam làm ra là tốt nhất thiên hạ).

Hàng dệt ở Giang nam chính là tơ lụa từ các phủ xuất ra, bất luận là chất lượng hay là số lượng, cũng luôn luôn là đệ nhất thiên hạ, hằng năm tơ lụa cống nạp cho triều đình, có bảy phần cũng là xuất từ hàng dệt của Giang Nam. Hơn nữa các thương nhân giàu có  ở thiên hạ, đều sẵn lòng chi tiền vào tơ lụa, hắn là tổng đốc của hàng dệt ở Giang Nam, thì đương nhiên phải là một quan chức phì đáo xuất du (ý chỉ nhiều tiền).

Hết lần này tới lần khác, người người đều có tham lam, hắn chỉ là tham chút ít, mấy năm nay tích trữ một lượng lớn tơ tằm, sau vài lần tuyên truyền, làm cho hắn thu được rất nhiều rất nhiều ngân lượng, cũng lấy đi tiền hoa hồng của tơ tằm, những người nuôi tằm khiếu khổ thiên liên (kêu khổ thấu trời).

Chuyện này vốn là không có chút sơ hở nào, nhưng cũng không biết, là khâm sai nơi nào đến, muốn đi Tây Hồ ăn cá dấm (cá nướng rưới dấm đường là đặc sản của vùng Tây Hồ), thế nhưng lại có được bằng chứng về tội trạng của hắn, quay về kinh báo cáo cho triều đình.

Tín tức trong kinh thành truyền đến, nói là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, chẳng bao lâu sau Bạch gia sẽ có đại họa lâm đầu.

Từ sau khi tin tức được truyền đến, Bạch Hạo Nhiên ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng cũng nghĩ đến, nên dùng biện pháp gì mới có thể giảm bớt hình phạt, đương nhiên tốt nhất là có thể bình yên thoát thân.

Chẳng qua là, mưu kế của hắn vẫn không thể dùng tới, đường đường là người của tướng gia phái tới nhưng lại đến nhà hắn để lấy Dạ Minh Châu – bảo vật gia truyền.

Trong lòng Bạch Hạo Nhiên mừng thầm, một bên vội vàng tiếp đón.

“Từ Đại tiêu sư, xin ngài đợi chút.” Hắn rất ân cần, không dám chậm trễ chút nào, còn xoay người lại phân phó cho nha hoàn.”Còn đứng lấy làm cái gì? Mau thay Từ Đại tiêu sư châm trà, phải pha loại trà Đại Hồng Bào loại thượng đẳng nhất!”

Nhà hoàn liền vén áo vén váy lên, vội vàng chạy ra ngoài, một lát sau, liền bưng về một chén trà nóng mùi thơm bốn phía, cung cung kính kính mà đặt trên bàn, nhưng ngay sau đó thì lại lẫn lộn thật xa (ý nói là mất hết lý trí).

Nàng từ lúc mới ra đời tới nay, còn chưa từng thấy,nam nhân nào có bộ dạng cao lớn như vậy.

Từ Hậu cũng không khách khí, cầm cái chén ngửa đầu rồi uống, đem chén trà nóng mà uống ừng ực đến tận đáy.

Mắt thấy Vũ Di Sơn Đại Hồng Bào (loại trà trong hình phía trên) thượng hạng, bị tên thô kệch không biết thưởng thức này, một ngụm liền uống cạn, Bạch Hạo Nhiên trong lòng đau đớn tiếc hận, nhưng trên mặt vẫn cười.

“Muốn ta đi lên kinh thành thì đồ đâu?” Từ Hậu sờ sờ bụng. Hoa quả ăn xong rồi, trà nóng cũng uống xong rồi, sau khi lấp đầy dạ dày, tính nhẫn nại của hắn cũng dần dần dùng hết. “Còn chưa lấy ra sao?” Hắn không còn kiên nhẫn mà nhíu lông mày.

“Cũng sắp rồi cũng sắp rồi.” Bạch Hạo Nhiên cười ra mặt, vừa định muốn thúc giục, đã nhìn thấy gia đinh dẫn thân ảnh quen thuộc, từ ngoài cửa đi đến.

Đi phía sau gia đinh, là một phụ nhân (người phụ nữ) đẹp đẽ quý phái ung dung, trong tay bà đang cầm một chiếc hộp gấm tinh xảo, chiếc hộp được dâng lên lộng lẫy, đẹp không sao tả xiết, trên chiếc khấu  (một loại ổ khoá có móc) của hộp gắn vàng nạm ngọc, đủ để nhận ra là cực kỳ quý giá.

“Lão gia, ta đem Dạ Minh Châu đến rồi đây.” Phụ nhân nói, phúc thân hành lễ.

“Mau giao cho ta.” Bạch Hạo Nhiên nhận lấy hộp gấm, đứa đến trước mặt Từ Hậu. “Từ Đại tiêu sư, đây chính là vật gia truyền của Bạch gia ta, thiên hạ chí bảo (bảo vật quý giá nhất) Dạ Minh Châu.

Bằng một cách thận trọng, Bạch Hạo Nhiên mở chiếc khấu của hộp ra, ngay lúc đó ánh sáng nhu hòa từ trong hộp lóe lên, vầng sáng của Dạ Minh Châu, ánh sáng này làm cho cả căn phòng thêm lộng lẫy.

Dạ Minh Châu rất tròn, nằm yên tĩnh trong lụa đỏ, sáng bóng màu xanh lục, nhưng nhìn kĩ hơn, thì lại có bảy vầng hào quang, sắc trạch (màu sắc và độ bóng) thay đổi liên tục.

Ngay cả những người không biết nhìn hàng xịn, cũng có thể nhìn ra được, Dạ Minh Châu này là vật quý giá.

Chẳng qua là, Từ Hậu cũng là mãn bất tại hồ (chẳng hề để ý), với lấy quả quýt, trái táo rồi những quả cùng loại, vươn bàn tay to dày rộng ra, hướng đến vật trong hộp gấm mà chụp lấy, đem đêm Minh Châu cầm trong tay.

Mọi người phát ra tiếng kinh hô.

“A a a a…”

Động tác của Từ Hậu ngừng lại, vừa muốn đem Dạ Minh Châu tùy tiện nhét vào tay áo.

Kinh hô đại hợp xướng lần nữa vang lên.

“A a a a…”

“Chuyện gì xảy ra? Các người kêu la cái gì?” Hắn không nhịn được hỏi.

Những động động tác thô lỗ của Từ Hậu, đã không vừa lòng của Bạch Cuồn Cuộn, lời nói cơ hồ đã đến cổ họng, nhưng hắn vẫn một mực cung kính, khóe môi hơi giật giật, cười ra mặt nói ——

“Dạ Minh Châu là châu báu hiếm thấy, kính xin Từ đại tiêu sư cẩn thận một chút, không thôi ngay cả khi giữ lấy hộp gấm đem lên kinh thành, cũng không tránh khỏi va chạm trên đường.” Ôi ôi ôi, món đồ gia truyền của hắn a!!

Từ Hậu bĩu môi, mặc dù không thích rườm rà, nhưng vẫn đem Dạ Minh Châu đặt trở về.

“Biết rồi.” Hắn đậy hộp gấm lại, cột chiếc hộp gấm đỏ bằng dây, rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Bạch Hạo Nhiên lo lắng, vọi vàng gọi với theo hắn.

“A, Từ Đại tiêu sư, làm ơn hãy chắc chắn với tôi là Dạ Minh Châu sẽ được đưa đến tận tay tướng gia.” Anh chàng thô lỗ này tay chân vụng về, hắn thật sự không yên lòng.

Bỗng dưng, thân hình cao to mạnh mẽ quay lại, khuôn mặt to với đôi mày rậm đang nhíu lại, vẻ mặt dữ tợn.

Bàn tay to của Từ Hậu di chuyển, dễ dàng nhấc Bạch Hạo Nhiên lên, khuôn mặt tiến lại rất gần rất gần, mắt to như chuông đồng cơ hồ muốn dán lăn khuôn mặt tái nhợt của Bạch Hạo Nhiên.

“Ngươi nghi ngờ ta ư?” Hắn gầm nhẹ.

“Không, không phải…”

“Ngươi cứ đi nghe ngóng kiểm tra, ta Từ Hậu đi làm sứ mệnh, có lần nào xảy ra cái lỗi sai kia? Hắn lại rống lên.

“Tôi, tôi…”

“Ngươi không tin ư?!” Hắn rống lên một lần nữa.

Bạch Hạo Nhiên đã sợ đến mức nhanh chóng làm ướt quần.

“Không, không phải…” Hắn run run rẩy rẩy, tiếng cầm cập phát ra từ trong hàm răng, vất vả lắm mới nặn ra một câu nói. “Tôi… đương, nhiên nhiên nhiên… tin tưởng tưởng.. Từ, Từ tráng sĩ…”

Sau khi nhận được đáp án hài lòng, Từ Hậu buông tay ra, cũng không để ý đến Bạch Hạo Nhiên ngã xuống đất có đau hay không, còn gay gắt trừng mắt một cái, nói một câu cảnh cáo nghiêm trọng.

Tin là tốt rồi!”

“Vâng vâng vâng vâng…” Bạch Hạo Nhiên gật đầu lia lịa, sợ tới múc chỉ thiếu mỗi một việc là không trốn được dưới gầm bàn.

Mắt thấy Từ Hậu lại muốn đi, hắn lấy hết toàn bộ dũng khí ra, kêu to một tiếng.

“Từ Đại tiêu sư, xin chờ một chút.”

“Lại có chuyện gì nữa?” Tiếng hô vang vọng trong phòng, âm thanh oang oang.

Bạch Hạo Nhiên rụt cổ lại, buộc chính mình phải cười.

“Tôi sợ Từ Đại tiêu sư trên đường cực khổ, cho nên muốn cho người đi theo để cùng ngài vào kinh thành, để cho ngài sai bảo.”

Từ Hậu nhíu mắt lại suy nghĩ một chút, rồi mới gật gật đầu. “Vậy thì nhanh lên một chút.”

“Vâng, vâng!” Bạch Hạo Nhiên vội vàng kêu lên. “Này, cái kia ai ai ai đồng ý… Người đâu? Người đâu? Tất cả chạy đi đâu rồi?” Bốn phía trống rỗng, bất luận là hộ vệ hay gia đinh, đã sớm toàn bộ trốn sạch.

“Còn không mau mau gọi người đến.” Phu Nhân cũng kêu theo.

Với tiếng kêu của phu nhân, một gã sai vặt gầy yếu, mũ đội rất là thấp, dũng cảm đứng dậy, đi tới trước mặt Bạch Hạo Nhiên, cúi đầu lên tiếng.

“Xin lão gia phân phó.”

“Chính là ngươi rồi. Trên đường đi này, cần phải biết điều một chút mà nghe Từ đại tiêu sư sai khiến.” Bạch Hạo Nhiên nói.

“Dạ.”

Sau khi lén liếc mắt nhìn trộm Từ Hậu một cái, Bạch Hạo Nhiên hạ thấp giọng, nhanh chóng phân phó. “Còn nữa, cho ta xem ngươi thong minh một chút, ở trên đường theo dõi hắn, đừng để cho hắn làm hư Dạ Minh Châu.”

“Dạ.” Gã sai vặt từ đầu đến cuối cúi thấp đầu, vâng vâng dạ dạ nói.

Từ Hậu dùng hết sự kiên nhẫn còn lại, nhìn chủ tớ xì xầm, không biết đang nói cái gì, không nhịn được ôm hộp gấm, vừa đi ra ngoài, vừa cất giọng hô ——

“Muốn đi cùng thì cũng phải nhanh một chút, bổn đại gia không đợi người!”

“Nhanh đi nhanh đi!” Bạch Hạo Nhiên vội vàng thúc giục.

Gã sai vặt gật đầu lia lịa, chạy một cách vội vàng, đầu cũng không kịp ngẩng lên.

Mắt thấy Từ Hậu cùng gã sai vặt bước ra khỏi nhà, Bạch Hạo Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm, chán nản ngồi ở chiếc ghế bành, từng đợt từng đợt thở gấp và dữ dội, một tay thì liên tục vỗ ngực.

Hơ, thật tốt quá!

Lần này hắn được cứu rồi!

Mọi người khác đem Công Tôn Minh Đức nói xong như thế nào chính là công chính nghiêm minh, cương chính bất a (cương trực và không nghe những lời nịnh nọt), nhưng là sự đáo lâm đầu (vào phút cuối cùng), hắn lại phái người đến Bạch gia lấy Dạ Minh Châu, chẳng phải là ám chỉ, chỉ cần giao Dạ Minh Châu ra, vụ án lần này là có thể tòng khinh phát lạc (xử lý một cách khoan dung) ư?

Mặc dù Dạ Minh Châu là ngọc quý, nhưng là có thể đổi chủ nhân, mặc dù hắn có đau lòng nhưng hắn cũng không hề tiếc rẻ.

Chỉ là, mặc dù Công Tôn Minh Đức muốn có Dạ Minh Châu, Bạch Hạo Nhiên lại còn không dám xem thường. Hắn quá hiểu chốn quan trường nguy hiểm, càng được nhiều bảo vệ thì càng tốt, hắn còn phải dùng những vật khác, mua chuộc được những đại quan khác, mới có thể dám bảo đảm tội lớn hóa nhỏ, tội nhỏ không tính.

Sự khiêm nhường tôn trọng trước kia lập tức thay đồim hắn vừa biến trở về sắc mặt của đại lão gia, vừa đi ra đại sảnh, vừa lớn tiếng quát hỏi: “Người đâu? Lăn ra đây cho ta!”

Biết nguy cơ đã qua, hộ vệ, bọn gia đinh lần lượt lần lượt, chầm chậm mà xuất hiên, mọi người dán hai mắt xuống đất, cuống họng cũng không dám thốt một tiếng.

Bạch Hạo Nhiên cũng không thèm nhìn thê tử đang đứng đằng sau một cái, chỉ thẳng vào chén trà trống rỗng, chuẩn bị đi ra đại sảnh, trở về hậu trạch mà hỏi nha hoàn: “Tiểu thư đâu?”

“Hồi bẩm lão gia, tiểu thư còn bệnh rất nặng!”

“Nó còn muốn bệnh bao lâu?” Bạch Hạo Nhiên nghiến răng,  cất giọng hạ lệnh. “Lại phải đi tìm đại phu tới để trị bệnh cho nó, ngoài ra cái gì mà a giao, yến oa, lộc nhung, ngư sí, tuyết cáp (Táo tàu, tổ yến, nhung hươu, vi cá mập, ếch tuyết – nguyên liệu tẩm bổ đắt tiền) thì đem toàn bộ đi đôn thượng (chưng cách thủy), mỗi bữa ăn làm cho nó ăn, cần phải dưỡng tốt bệnh của nó.”

Nha hoàn cùng bọn gia đinh trăm miệng một lời mà đáp ứng.

“Dạ!”

&&&  &&&  &&&

Tự do!

Tự do chính là hạnh phúc!

Bạch Thu Sương giả trang thành ngoại hình của gã sai vặt, dọc trên đường đi cố gắng nhẫn nhịn, cho đến khi ra khỏi nội thành Hồ Châu đônh đúc nhân khẩu (người dân), ra khỏi thành mười dặm, trên đường đi không thể nhìn thấy người qua lại nữa, thì hốc mắt rưng rưng, len lén lộ ra nụ cười mừng rỡ.

Ôi ôi ôi ôi, thật tốt quá! Thật tốt quá!

Nàng rốt cuộc cũng được tự do!

Nếu không phải từ nhỏ nàng đọc đủ thứ thi thư (thơ ca và văn học), được giáo dục đàng hoàng, thận trọng từ lời nói đến việc đã trở thành thói quen, nàng quả thực nghĩ muốn quỳ sấp xuống dưới đất, hôn lên con đường thuận lợi, dẫn đến tự do này.

Sau khi tin tức từ kinh thành truyền đến, nàng liền “bị bệnh” với tốc độ nhanh nhất, bắt đầu ra vẻ triền miên bệnh tháp (bị bệnh nằm liệt giường), thị nhi (người hầu) đỡ dậy thì cũng phải giả vồ ốm yếu không có sức, nhưng thực ra ăn uống no nê, cố gắng dự trữ thể lực, ngày ngày gói ghém đồ trang sức cùng ngân lượng, chuẩn bị để nắm bắt được cơ hội, mau mau thoát khỏi cái nơi nhà cao cửa rộng tráng lệ không gì sánh bằng, nhưng thực chất không khác gì ngục tù này.

Ý đồ của phụ thân, nàng thân là nữ nhi, làm sao có thể không hiểu được?

Nếu không tìm cơ hội đào tẩu, nàng nhất định sẽ gặp tai ương, trờ thành vật hy sinh để đền tội cho phụ thân.

Ngay cả mẫu thân cũng không đồng ý với cách làm của phụ thân, giúp nàng che giấu, thay nàng thu thập những món đồ giá trị, còn dò xét cơ hội để báo cho nàng nhanh chóng cải trang, mới cho nàng có cơ hội, để đi thao tên nam nhân lỗ mãng này mà bỏ trốn.

Bạch Thu Sương đối mặt với con đường trống trải phía trước, hít một hơi thật sâu, hưởng thụ bầu không khí trong lành và tươi mới của sự tự do.

A, cảm giác tự do này tốt đẹp cỡ nào, hạnh phúc cỡ nào, dạy người khác càm động cỡ nào, dạy người khác cảm thấy những điều trước nay chưa từng có đến cỡ nào ——

“Này! Sững sờ ở đó làm cái gì?” Giọng nói nam tính cộc cằn vang lên.

Tâm tình tốt đẹp, trong nháy mắt bị đánh bại đến vỡ nát ra.

Ôi ôi, nàng xém chút nữa thì quên mất!

Bạch Thu Sương hai vai rũ xuống, nụ cười rực rỡ trên mặt mất hết. Không, nàng chưa được tự do, chính giữa nàng và sự tụ do hoàn toàn kia, còn có một trở ngại ——  hơn thế nữa, còn là một trở ngại rất rất lớn…

Nàng nhận mệnh (chấp nhận số phận) mà xoay người lại, nhìn tên nam nhân trước mặt vừa cao vừa cường tráng giống như một bức tường được lấp kín gạch.

Mặc dù người đang ở trước mắt này, xem như là ân nhân của nàng, nhưng mẫu thân có giải thích, không đâu bằng ở nhà*, ngàn vạn lần phải che giấu thân phận nữ nhi, cho nên nàng đã sớm quyết định, không thể tiết lộ sự thật cho tên nam nhân này được.

(* nguyên văn là “齣門在外不比在家” (xuất môn tại ngoại bất bỉ tại gia), ở đây ta dịch thành “không đâu bằng ở nhà” để vừa dễ hiểu, vừa ngắn gọn nhé).

Chỉ cần rời khỏi nhà càng xa, nàng lại càng an toàn, bây giờ bằng bất cứ giá nào, nàng cũng phải tranh thủ thời gian cùng không gian, nhanh chóng rời xa Giang Nam.

Nhưng, nhìn lên là thấy được Từ Hậu, Bạch Thu Sương liền không kìm được mà nhíu mày.

Tên nam nhân này bì thô nhục hậu (da thô thịt dày) thì không cần nói, thái độ rất thô lỗ, trên đường đi thì chỉ đông chỉ tây, còn từ trong túi móc ra ngân lượng còn âm ấm, muốn nàng đi mua rượu mua thịt, hại nàng phải nhắm vào y phục mà chà tay lên đó, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến, hắn đem ngân lượng để ở chỗ nào.

Bọn họ leo lên xe ngựa, rời khỏi nơi nàng sinh ra – thành Hồ Châu.

Trên đường đi này, miệng to của hắn uống rượu ăn thịt, còn không khách khí nhả xương trên mặt đất, nếu gặp phải xe hay người cản đường, phun ra hàng loạt câu chửi thề khó nghe, canh thị như giang hà khai tiết, tích lý ba lạp đích tòng tha chủy lý mạ xuất lai.

(2 câu trên để nguyên hán việt là do ta không biết edit như thế nào vì không hiểu nghĩa vài từ, mong các nàng thư lỗi. Ta sẽ cố hạn chễ những lỗi như vậy. =”=)

Vì tự do chính là tốt đẹp , Bạch Thu Sương vừa nhịn vừa nhẫn, nhưng trong phút chốc, hắn ăn no uống đủ, lại bắt đầu dùng thanh âm thấp trầm kia, ngữ điệu thô lỗ mà nói chuyện.

“Tốt lắm, bổn đại gia ăn no rồi.” Từ Hậu sờ sờ bụng, ngáp một cái thật to, bộ dáng quả thực giống như một con gấu lớn đang nhe răng trợn mắt. Hắn thuận tay ném một cái, đem dây cương ném cho Bạch Thu Sương. “Cầm đi!”

“Hả?”

Nàng cúi đầu xuống, nhìn dây cương trong tai, nhất thời không biết làm sao.

“Hả cái gì? Biết điều một chút thì lái xe cho ta, bổn đại gia muốn nhắm mắt nghỉ trưa ở phía sau.” Hắn giải quyết sự việc không một chút khách khí, nửa điểm lễ tiết cũng đều không hiểu, ngay cả một lời cầu xin còn không nói. “Lái xe cho tốt, đừng để cho ta phải lắc lư ngã ngửa ra!” Hắn cảnh cáo.

“Biết rồi.” Bạch Thu Sương cố ý hạ giọng, bắt chước âm thanh của nam nhân mà lên tiếng trả lời.

“Biết thì tốt.”

Từ Hậu nói thầm, thân thể cao lớn chen vào buồng trong của xe, ngã người xuống một cái ầm, tứ chi dang ra để chuẩn bị cho một giấc ngủ trưa ngon lành, còn thả một cái rắm vang dội.

Ôi, thối quá thối quá thối quá!

Mùi hôi đáng sợ bay đến, Bạch Thu Sương quá sợ hãi, vội vàng buông dây cương ra, lấy hai tay che miệng che mũi lại, thà nghẹt thở đến chết, chứ không muốn ngửi thấy cái mùi rắm thối hoắc kia.

Nghe thấy dây cương rơi xuống đất, Từ Hậu vừa gãi gãi mông, vừa lười biếng mà liếc liếc.

“Gì nữa đây? Che cái gì mà che? Không biết con người có thể đánh rắm à?”

Bạch Thu Sương hai mắt rưng rưng, chậm chậm buông hai tay ra, bị buộc phải ngửi cái mùi lúc đó đã loãng ra, nhưng vẫn còn mùi ‘hương’ đặc biệt quanh quẩn trong không khí.

Ôi ôi, nàng dĩ nhiên biết con người có thể đánh rắm! Chẳng qua là, nàng xuất thân từ quan hoạn thế gia (bề thế), bất luận là khách đến nhà hay là nha hoàn gia đinh, đều giấu giếm chuyện này, nhưng chưa từng có người, vô lễ đến mức trước mặt mọi người lại…

“Còn không mau cho xe chạy đi? Còn muốn bổn đại gia đánh một cái rắm cho ngửi nữa à?” Từ Hậu nhếch mày lên.

“Không, không không không…” Nàng vội vàng lắc đầu, chỉ sợ bị chết nghẹt, vội vàng nắm dây cương lên, vụng về mà bắt chước động tác của hắn lúc trước, dùng sức giật dây.

Con ngựa không nhúc nhích lấy một cái.

Lạ thật, lúc trước hắn cầm cương, chẳng phải con ngựa này đi rất tốt sao? Tại sao đổi cho nàng cầm cương, tình huống liền trở nên hoàn toàn khác biệt vậy?

Bạch Thu Sương chưa từ bỏ ý định, lại dùng sức giật dây cương.

Con ngựa ngoe ngoẩy cái đuôi, nhưng vẫn bất động.

Đáng ghét, khắc tinh của nàng đây mà!

Bạch Thu Sương bắt đầu dùng hết sức lực, vụng về kéo dây cương, nhưng bất luận là nàng kéo về bên trái, kéo về bên phải; hay là kéo lên, hoặc giật xuống, con ngựa vẫn không đi một bước, thậm chí còn quay đầu lại, lộ hàm răng vàng ố, nhe ra cười nhạo nàng.

Nửa ngày sau, nàng bất đắc dĩ buông tay, đành phải quay đầu lại cầu cứu.

“Ngựa không chịu đi.” Nàng báo cáo.

Bên trong chiếc xe ngựa kín mui truyền đến một âm thanh uể oải ——

“Ngu ngốc!”

“Không trách được, nguyên là do con ngựa này ngốc.” Nàng đột nhiên nhận ra.

“Ta không chửi con ngựa.” Từ Hậu phun ra một tiếng. “Nếu không biết cưỡi ngựa, thì cút xuống xe cho ta, biết điều một chút thì kéo đi!”

Kéo?

Bạch Thu Sương trợn mắt há mồm.

Nàng đường đường là thiên kim của tổng đốc của hàng dệt ở Giang Nam, lại đi thay một tên nam nhân thối kéo xe ngựa ư?

Còn chưa kịp phản ứng, bên trong chiếc xe đột nhiên thò ra một cái chân to, hướng nàng đạp một cái thật mạnh, dễ dàng làm nàng rớt xuống ngựa, lăn vài vòng trên mặt đất, ăn một họng đầy bùn đất.

“Ôi!” Nàng kêu thảm lên một tiếng. Tên khốn kiếp này, dám đạp nàng!

“La cái gì mà la? Mau mau cầm dây cương, kéo đi!” Thủ phạm đã đạp người lại còn ra lệnh.

Tức giận tụ lại, Bạch Thu Sương được nuông chiều từ bé, làm sao chịu được cái loại đãi ngộ này?

Nàng là chi nữ của quan lớn, vừa tao nhã lại thông minh, từ trước đến giờ mọi người đối với nàng đều có phần ưu đãi, nâng niu trên tay còn sợ rớt, sớm nuôi dạy nàng thành tính tình của thiên kim tiểu thư, đừng nói là sai nàng làm việc, đến một câu nói nặng với nàng còn không dám.

Mà cái tên dã man này, dám đạp nàng?

Bạch Thu Sương không thể nhịn được nữa, đang chuẩn bị mở miệng để mắng chuổi hắn, nhưng cái miệng nhỏ nhắn vừa mới mở ra, trong tai đã nghe thấy tiếng lầu bầu lầm bầm của Từ Hậu.

“Ngay cả kéo xe cũng không làm? Ta xem, hay là trở về đổi người thì tốt hơn.”

Trở về?

Trong nháy mắt nàng trợn tròn hai mắt.

Không không không, ngàn vạn lần không thể trở về, một khi trở về, cơ hội trốn một lần nữa sẽ cực kỳ thấp!

“Ta sẽ kéo xe! Ta sẽ làm!” Nàng nắm dây cương lên, vác tại bờ vai mảnh khảnh, đem hết sức lực từ lúc bú sữa mẹ đến giờ ra, run run đem cả ngựa lẫn người trên xe, ra sức hướng về phía trước mà kéo.

Dây cương dầy cộm, bởi vì sức nặng, đè sâu vài hai vai của nàng, mới đi được vài bước, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, mồ hôi chảy ra như mưa.

“Dùng sức chút đi, chưa ăn cơm hả?” Phía sau lại truyền đến tiếng hô quát.

Khốn kiếp.

Trong lòng nàng thầm máng, dùng sức nữa kéo về phía trước, thật vất vả cho đến khi con ngựa nguyện ý mở rộng tứ chi, chầm chậm đi về phía trước, chiếc xe ngựa kín mui bắt đầu chuyển động.

“Tốt lắm, kéo nhanh hơn một chút cho ta.” Từ Hậu thoải mãi duỗi người, lại ngả người xuống. “Con đường này vừa rộng vừa thẳng, cứ tiến về phía trước mà đi, ngàn vạn lần không được đi đường rẽ cho ta.”

Vừa mới nói xong không được bao lâu, Bạch Thu Sương kéo xe cực khổ, chỉ nghe thấy bên trong chiếc xe, truyền đến tiếng ngáy kinh thiên động địa. Âm thanh kia ồn ào, đủ để dọa chim thú trong vòng mười dặm chạy hết.

Tên khốn kiếp này đang ngủ!

Trong đầu nàng, mắng tổ tông mười tám đời của hắn, bước đi run rẩy, nắm lấy con ngựa không tình nguyện đang đi trước, từng bước lại từng bước, đi một cách thiên tân vạn khổ (khó khăn không thể kể hết).

Ánh nắng gay gắt, trên con đường lớn đi đến kinh thành, chỉ thấy vóc dáng gầy yếu, tốc độ có thể so sánh với rùa bò, kéo chiếc xe ngựa đi theo, đã có những con ngựa khác phi nước đại, xe ngựa vượt qua, ngay cả một người chống gậy, một lão bà bà ngoài tám mươi ăn cơm xong rồi ra ngoài tản bộ, so với nàng đi thì còn nhanh hơn.

Mặt trời lên đến trên đỉnh đầu, tiếng ngáy bên trong xe ngựa dừng lại, thay vào đó là tiếng ùng ục, âm thanh do đói bụng mà vang lên.

Từ Hậu rốt cuộc bị đám côn trùng tham ăn trong bụng làm cho tỉnh lại, thò đầu ra khỏi cái màn xe, hướng ra ngoài mà nhìn.

“Như thế nào mới đi được có một đoạn ngắn như vậy? Quá ngắn!” Hắn bất mạn nói.

Ngắn?

Bạch Thu Sương choáng váng hoa mắt.

Nàng gần như chắc rằng, đi qua mười tám tầng địa ngục, cùng với đoạn hành trình này, là có thể thoải mái dạo chơi ngoại thành mở tiệc ăn mừng rồi!

Vì muốn đổi lấy tự do, nàng phải đè nén tính tình, cắn răng mà rít lên từng chữ.

“Tiểu nhân vừa mới lên đường, nhất thời còn chưa đủ thuần thục, xin Từ đại tiêu sư tha lỗi.” Nếu trong tay nàng có kim may, nhất định phải nhào tới, đâm lủng hay mắt của hắn.

Từ Hậu hừ một tiếng.

“Buổi chiều rồi nhanh chút nữa đi!”

“Dạ biết.”

“Biết là tốt!” Hắn ra khỏi chiếc xe ngựa, hướng chiếc ghế mà ngồi lên, lấy ra một túi lương khô, mùi ngon bay lên, “ăn cơm trưa.” Hắn đưa đến.

Bạch Thu Sương vừa mệt vừa đói, dùng hai tay run rẩy nhận lấy lương khô, liền nhanh hướng vào trong miệng mà nhét ——

Rắc!

Nàng vừa cắn đá sao?

Lương khô cứng ngắt vừa chát lại vừa sần sùi, chỉ có một chút vị mặn, còn cứng và cắn không được nữa chứ. Nàng nhìn chằm chằm vào miếng lương khô cứng như đá này, tin tưởng đây tuyệt đối có thể làm hung khí, dùng để đánh bất tỉnh tên nam nhân này.

Hết lần này tới lần khác, cho dù lương khô khó có thể cho vào miệng, nhưng trước mắt cũng chỉ có cái này có thể lót dạ. Nàng chỉ có thể đem lương khô bỏ vào trong miệng, trước tiên là ngậm cho mềm một chút, sau đó mới nhai từng miếng từng miếng nhỏ, từng chút từng chút nuốt vào bụng đi, trong lòng âm thầm khóc nức nở, bản thân trốn nhà đi, như thế nào lại quên mang cái ăn.

Thật vất vả, nàng mới nuốt được vài miếng lương khô, Từ Hậu cũng đã ăn no.

“Đừng chần chừ nữa, lên đường.” Hắn hạ lệnh, theo dõi nàng đeo dây cương lên, kéo xe ngựa lên đường, mới tiến vào trong buồng, thoải mái đánh giấc trưa.

Run rẩy đi từng bước, từng bước tiến về phía trước.

Nhẫn nại! Nhẫn nại!

Bạch Thu Sương ở sâu trong nội tâm, vô số lần tự nói với mình, chỉ cần nhẫn nhịn qua ban ngày, đợi đến đêm xuống, nàng sẽ có cơ hội chuồn đi. Hơn nữa, nàng tuyệt đối muốn dùng lương khô, đem nam nhân thúi trong xe, đánh cho rơi đầu chảy máu.

Con đường dài dài, phảng phất như không bao giờ tận.

Cũng may, trước khi nàng hôn mê, xế chiều dài dăng dẳng cuối cùng cũng kết thúc, mặt trời xuống núi rồi.

Từ Hậu lần nữa chui ra khỏi buồng, quan sát tình trạng bốn phía, rốt cục vào chỉ một cây đại thụ bên đường, hạ lệnh với nàng: “Được rồi, ở chỗ này dừng xe đi!”

Bạch Thu Sương kéo xe ngựa đến dưới tàng cây, tiếp theo hai chân mềm nhũn, rầm một cái té ngã trên thảm cỏ mềm mại. Trời ạ, nàng quá mệt mỏi, mệt đến ngay cả một đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được!

Nhưng Từ Hậu còn không chịu bỏ qua cho nàng, dùng giày vô cùng bẩn, đá đá vào bàn tay để trên mặt đất của nàng.

“Đứng dậy, nữ nhân này, cho dù ngốc đi nữa, chẳng phải nên thổi lửa nấu cơm sao?” Hắn thúc giục.

Không, nàng không biết. Nàng là thiên kim của tổng đốc của hàng dệt ở Giang Nam, từ nhỏ ăn mặc đều có người hầu hạ, đừng nói là nổi lửa nấu cơm, ngay cả hình dáng của cửa phòng bếp dài ra sao nàng cũng không biết.

Hơn nữa, cho dù nàng thật sự biết nổi lửa nấu cơm, nàng cũng không muốn nấu cho cái nam nhân thối này ——

Toàn thân nàng cứng đờ, phút chốc trợn to hai mắt.

Chờ một chút!

Hắn mới vừa nói cái gì?

Nữ nhân?!

Người này biết, nàng là nữ nhân?

Bạch Thu Sương đột nhiên ngạc nhiên, cũng không biết khí lực ở đâu ra, vội vàng lật người lại.

Dưới ánh hoàng hôn, chỉ thấy hai tay hắn chống vào hai eo, đầu cúi thấp, tròng mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm nàng, trên khóe miệng còn chứa đựng một tia cười không có hảo ý.

One thought on “Hòn ngọc quý trên tay – Chương 1 (full)

  1. Pingback: Hòn ngọc quý trên tay « Tiệm bánh Miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s