Hiệu thảo hoàn mỹ trăm phần trăm – Chương 12

Chương 12

“Thật xin lỗi, Hạ Triệt, chạm vào chuyện đau khổ của cậu rồi, nhưng cậu không nên hung dữ với Conan như vậy, cậu nhóc ấy là một đứa nhỏ chưa trưởng thành, cậu có biết nói như vậy cậu nhóc sẽ rất đau lòng không?” Tiểu Vũ kiên định nhìn Hạ Triệt, “Mặc kệ Du Phỉ là ai, nhưng nếu cô ấy đã ra đi rồi, cậu nên quý trọng những gì trước mắt đi.”

Nói xong, Tiểu Vũ cũng chạy lên phòng Conan.

Phòng.

Khắp nơi đều là màu hồng, vách tường là hồng nhạt, sàn nhà là hồng nhạt , ngay cả cái bàn đều là hồng nhạt, TV LCD và máy tính cũng là hồng nhạt, tóm lại, hết thảy đều là hồng nhạt.

Duy nhất có một thứ không giống, là một khung ảnh màu trắng, trong ảnh chụp là cô gái mặc quần áo màu trắng cười rất vui vẻ, giống như một thiên sứ, cô cũng không thể xem là đặc biệt xinh đẹp, nhưng luôn làm cho người ta không thể dời tầm mắt đi được. Đứng bên cạnh là Hạ Triệt và Conan, hai thiếu niên tuấn mỹ, nhợt nhạt cười.

Hạ Triệt mà cười lên thì rất là đẹp trai.

Nhìn lại Conan, một phen nước mũi nước mắt rút khăn giấy.

Xem ra Conan thật sự buồn đây.

“Em đừng buồn nữa.” Tiểu Vũ lén lút tới gần Conan, kết quả chắc chắn có hai loại: 1. Bị Conan lấy ra đánh một trận cho hả giận; 2. Bị đuổi ra khỏi nhà.

Nhưng mà, kết quả lại ngoài dự liệu.

“Chị Tiểu Vũ.” Conan đột nhiên ôm lấy Tiểu Vũ, đây là lần đầu tiên cậu kêu người là chị, ngoại trừ Du Phỉ ra, cậu không bao giờ kêu người khác là chị.

“Đừng khóc nữa, Hạ Triệt không cố ý đâu, cậu ta cũng là nhất thời sốt ruột, cùng lắm thì chúng ta về sau không đề cập tới Du Phỉ nữa được không?” Conan vẫn không ngừng khóc, “Du Phỉ thật sự rất quan trọng sao?”

“Chị Du Phỉ là người tốt nhất với ta và anh hai, nhưng… chị ấy lừa anh hai…, nhưng… em biết… chị ấy rất yêu anh hai…, vì sao người tốt như vậy… phải ra đi?” Những lời này dường như Conan nghẹn ngào nói ra.

Tiểu Vũ nghe rất mập mờ, chỉ nghe thấy cái gì mà chị ấy yêu anh hai, cái gì mà chị ấy lại lừa anh hai…

“Em nói lại một nữa đi, chị nghe không rõ!”

Nhưng cậu nhóc Conan này lại khóc thảm hại hơn: “Không muốn, em không muốn nói.”

“Được được được, không nói nữa, về sau hãy xem chị như chị Du Phỉ kia đi.” Tiểu Vũ nhẹ nhàng vuốt tóc Conan.

Đúng vậy rồi, Conan thật sự vẫn còn là một đứa nhỏ.

Hạ Triệt lắc lắc ly rượu đỏ trong tay, rượu đỏ hương vị là lạ, đây là rượu đỏ do Conan pha chế, cũng không hẳn là rượu đỏ, phải nói là cocktail kì lạ, nghĩ đến bên trong một chén rượu có bao nhiêu màu sắc khác nha, nhiều nhất là màu hồng và trắng.

Bản thân thật sự sai sao?

Hạ triệt nhìn đèn chùm thủy tinh, Conan vẫn còn là một đứa nhỏ, cậu thật sự chưa trưởng thành. Nhắc tới cũng kỳ, sau bao mươi phút, Conan sẽ ngừng khóc, trở thành thiếu niên vui vẻ siêu cấp đắc ý như cũ, mà Conan cũng không cần Hạ Triệt giải thích rõ ràng.

Tiểu Vũ thở ra một hơi thật sâu, hai anh em này, thật là kỳ lạ.

***

Một chiếc xe thể thao Mercedes-Benz màu đỏ mui trần chạy trên xa lộ cao tốc.

Hạ Triệt ngồi trong xe, cảm thấy rất quái lạ, bởi vì ——

Khắp nơi đều là ánh mắt giết người của người qua đường.

Cũng khó trách, Hạ Triệt là một nam sinh đẹp trai như vậy, đương nhiên rất được hoan nghênh, huống chi bên cạnh còn có một người mà ai gặp cũng thích – Conan.

Theo lý thuyết, Hạ Triệt là một người đơn điệu như vậy, nên sẽ không thích xe thể thao màu đỏ, nhưng tại sao lại…

Conan giống như nhìn thấu được tâm tư của Tiểu Vũ, nói: “Chiếc xe thể thao màu đỏ này là em chọn đó, thế nào, đẹp chứ?”

Conan lại trưng một bộ dạng rất tự hào, nhưng lần này là tự hào đến Đại Tây Dương, phỏng chừng đứa nhỏ này sẽ tự hào khắp bảy châu lớn bốn biển rộng quá.

“Nhưng có cần phải làm quá lên như vậy không?” Tiểu Vũ hơi nhíu mày, “Đưa chị đến trường, cũng không cần như vậy…”

“Này, ngồi trên xe cùng em với anh hai, chị hẳn là phải cảm thấy rất tự hào mới đúng, bọn này đều là mĩ thiếu niên siêu cấp hết đó.”

“…”

Hạ Triệt bất đắc dĩ lắc đầu: “Tăng tốc.”

Cuối cùng cũng đã tới trường.

Không đợi Tiểu Vũ xuống xe, đã bị một đám nữ sinh bao vây.

“Wow, hoàng tử Hạ Triệt và hoàng tử Nam Kha kìa, đẹp trai quá.”

Tiếng thét chói tai của đám nữ sinh cũng sắp xuyên thủng tầng mây.

Đám kia nữ sinh theo sau bất mãn nhìn Tiểu Vũ: “Cô ấy là ai? Làm sao có thể cùng trên xe của hoàng tử Hạ Triệt và hoàng tử Nam Kha chứ?”

Hạ Triệt sau khi xuống xe lạnh lùng nhìn đám nữ sinh này: “Tránh ra.”

Không quá ba giây, toàn bộ nữ sinh đều vì Hạ Triệt và Nam Kha tách ra thành một con đường.

Mà Tiểu Vũ lại phải núp ở đằng sau lưng Hạ Triệt.

Nếu như có thể mà nói, tôi nghĩ Tiểu Vũ sẽ bị đám nữ sinh kia chặt ra thành tám khúc.

Đột nhiên.

Một chiếc Rolls-Royce màu đen ở dừng lại kế bên Hạ Triệt.

Khí thế kinh người.

Rốt cuộc, Dạ Thần Thước chậm rãi bước xuống xe.

Dường như ngay cả không khí đều biến thành kiêu căng.

Dạ Thần Thước lấy mắt kiếng xuống một cách phóng khoáng: “Ồ, đều ở đây.”

“A!!! Hoàng tử Thước!”

Lại là một trận thét chói tai của nữ sinh.

Tiểu Vũ ngạo mạn liếc Dạ Thần Thước một cái.

Cái tên này, đi đến đâu là náo loạn đến đó.

One thought on “Hiệu thảo hoàn mỹ trăm phần trăm – Chương 12

  1. Pingback: Hiệu thảo hoàn mỹ trăm phần trăm « Tiệm bánh Miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s