Gái ế không biết yêu – Chương 2

Chương 2 – Không thiếu ám muội

Thật ra, tôi đối với loại đần ông cần tìm hay tìm đàn ông như thế nào chỉ có thể là cưỡi lừa xem kịch, vừa đi vừa xem. Có lần kia cùng một người tại trường học diễn một vở gọi là mối tình đầu mà mọi người có thể tham khảo nếu không có chút kinh nghiệm gì, trời biết chúng tôi làm thế nào lại gia nhập chung một xã đoàn, một đến hai đi mà quen nhau, sau đó liền ăn cơm cùng nhau, tự học cùng nhau, cực kỳ tự nhiên mà đến với nhau, đương nhiên là hắn chủ động.

Được rồi, hồi ức đã qua, không còn ý nghĩa gì. Chuyện trước mắt tôi cần phải làm nhất là quen một người đàn ông. Giương mắt nhìn quanh mình, nhóm chị em tíu tôi tíu tít đi qua đi lại, đại sảnh văn phòng không lớn lắm, tuyệt đối là một nơi âm thịnh dương suy, đương nhiên, tôi cũng sẽ không muốn làm một vở tình công sở ngắn ngủi xuất hiện. Xem xét thời thế, đối với một trạch nữ có tuổi không thích và không giỏi về mặt xã giao mà nói, nếu muốn quen đàn ông, cũng đơn giản như mò kim đáy biển trên thế giới mạng rộng lớn, hoặc là tìm bạn bè giới thiệu cho hai con đường có thể đi.

Tôi đã đăng kí trên một trang web kết bạn, một đồng cắc cũng không tốn, bên trong có rất nhiều đàn ông, tôi xem ảnh đại điện cùng những lời độc thoại về tình yêu và quan tâm thật sự của bọn hắn rất mờ mịt, quỷ mới biết những loại đàn ông này có đáng tin hay không. Mệt mỏi đóng cửa sổ, tôi chỉ còn nước ôm cây đợi thỏ cắn câu.

Hiện tại là buổi sang chín giờ hơn, người khác đều đã bận rộn rồi, tôi đã có chút chán đến chết. Làm tại công ty này đã ba năm, lúc đó chỉ có mình tôi làm bên ngoại thương, đến bây giờ thành lập được bộ phận ngoại thương, một đường tiến thẳng này, mặc dù tình cảm cằn cỗi, nhưng dù sao trong làm việc cũng có chút bù lại. Lan Lan nói: “Cậu có ngốc không, có ai bán mạng cho công ty hết hai mươi bốn giờ, bản thân mình cũng không mạnh mẽ gì, lại tỉnh nửa đêm chỉ để trả lời một bức thư điện tử?” Tôi chỉ vì câu nói kia của lão tổng: “Thư Nhiên, tôi tin tưởng em, em nhất định đưa sản phẩm của chúng ta tiến ra thị trường Âu Mĩ.” Lúc ấy, bao nhiêu nhiệt huyết trong tôi sôi trào, nội tâm dâng trào một ý chí chiến đấu bồng bột, “Kỷ tổng, anh tín nhiệm tôi như vậy, tôi cũng sẽ không phụ sự kỳ vọng của anh.”

Quả thật không phụ sự kỳ vọng, nhưng mà tôi nghĩ, có lẽ không lâu sau, tôi nên rời hỏi công ty này. Một dạo thời gian tới nay, đối với vị lão tổng có sự nghiệp thành công, gia đình hòa thuận, có vợ có con này, năm lần bảy lượt mời tôi ăn khuya, bàn về đại kế giúp phát triển công ty, như có như không mà gặp tôi sau giờ làm việc, chở tôi một đoạn ngắn, tôi không nhạy cảm, tôi ba mươi mốt rồi, tôi ở một mình, tôi chưa kết hôn, tôi không có đàn ông, toàn bộ điều kiện này, đều đã đủ để cho người ta nảy sinh những giấc mơ lệch lạc, để bảo toàn cho hai bên, tôi vẫn nên sớm xem xét lại đại kế hoạch rút lui tuyệt vời này.

Không phải trong kiếp mệnh của tôi đã định là phạm vào hoa đã có chủ, nhưng vì thân phận này của tôi, cực kỳ dễ dàng bị nghi ngờ là có mờ ám. Lại còn nhớ rõ khi chủ cho thuê nhà hiện tại coi chứng minh thư của tôi cũng biết tôi sống một mình, buổi chiều nào đó, đặc biệt xách một tua-vít gõ cửa phòng tôi, nói là đến hỏi han tôi sống có quen hay không, cũng kiểm tra phương tiện trong phòng có chắc chắn hay không, sau khi đi bộ một vòng ở trong phòng, thong thả ngồi trên ghế, mỉm cười bắt đầu ngồi lê đôi mách về việc nhà, tôi không có ăn nhập với hắn lắm, tôi ăn nói có ý tứ, ngồi nghiêm chỉnh, nhưng không chế nước, phụng trà cho hắn, mười lăm phút sau, hắn đen mặt lại, đi ra khỏi phòng, bỏ lại một câu: Nếu để tôi nhìn thấy cô cho khách ngủ lại một đêm, lập tức rời đi.

Ai, phụ nữ ngoài ba mươi chưa kết hôn đứng trước cửa không có điểm là nào không giống một bà góa phụ.

Hiện nay tôi không còn tâm trí để làm việc, mở qua loa vài bức thư điện tử, vô tình thoáng thấy ảnh đại diện trong QQ đang ẩn thân treo một bên, mở ra xem một chút, không quen, nhưng đúng là tôi bị chữ kí của hắn chọc cười, ghi là: Cùng đường bí lối không có vợ, liễu rũ hoa cười tìm một cô. Ý tứ cực kỳ rõ ràng, có lẽ là vì quá nhàm chán, ma xui quỷ khiến tôi thế nào mà lại bấm đồng ý. Vì thế xuất hiện ra một tấm hình tiểu hòa thượng với sáu chiếc bánh trên đầu, phía dưới là đối thoại của tôi cùng tiểu hòa thượng.

Tiểu hòa thượng: Mỹ nữ, xin chào.

Tôi: Xin chào, chúng ta quen biết nhau sao?

Tiểu hòa thượng: Trò chuyện một chút là sẽ biết nhau thôi, mọi người đều là từ không quen nhau đến thân thiết với nhau đó thôi.

Tôi: = =

Tiểu hòa thượng: Mỹ nữ, hình ảnh trong không gian* của em rất là đẹp a!

*Không gian: là nơi đăng hình của QQ, không biết có đúng không.

Tôi: Không gian của tôi có cài mật mã, làm sao cậu có thể vào được?

Tiểu hòa thượng: Tôi là dân đại học X, khoa vi tính, còn you?

Tôi: Tôi đi làm rồi.

Tiểu hòa thượng: Ừ…, bao nhiêu tuổi rồi? Tôi hai mươi hai.

Tôi: Tôi so với câu lớn hơn nhiều.

Tiểu hòa thượng: Hì hì, thì ra là chị gái. Tôi rất thích thục nữ. (phía dưới còn bổ sung thêm một cái mặt cảm xúc hai mắt chớp nháy, miệng chảy nước dãi)

Tôi dời hắn đến sổ đen, không khỏi cảm thấy buồn cười chính mình quả thật rất nhàm chán. Đồng thời than thở: Hai mươi hai vừa rồi, cứ như vậy bụng đói ăn quàng?

Kỳ thật, hai mươi hai có biểu hiện như vậy không lạ, học sinh tiểu học trước mặt mọi người hôn môi chỗ nào cũng có. Một cặp sinh viên sinh sau năm chín mươi ở cách vách tôi nửa đêm thường xuyên phát ra tiếng kêu ôi ôi a a á á, quấy nhiễu bầu không khí tĩnh lặng của tôi, đều nhỏ như vậy, mà bắt đầu trải nghiệm tình dục, tôi ba mươi mốt rồi, cho dù có xuất hiện ý nghĩ này, cũng vẫn là chịu đựng, tại cái thế giới dục vọng tràn trề này, tôi thật sự out rồi.

Vốn dĩ tôi vẫn cho rằng những năm thanh xuân trong trắng hồn nhiên kia, biểu hiện của mọi người đối với tình dục không có open giống như ngày nay, có một lần tôi tuân thủ theo quy tắc truyền thống sau khi cưới mới động phòng, bị Lan Lan cười rớt răng hàm, “Đó là quy tắc thời thượng cổ, từ lúc rất lâu trước kia, cả trai lẫn gái thân mật, đều làm trước khi động phòng hết rồi. Hác Vĩ tìm kiếm niềm vui mới, không phải là vì cảm thấy cậu quá bảo thủ chứ?”

Khi nói lời này Lan Lan đã có bạn trai, cũng đã làm chuyện nên để sau khi cưới mới làm, chằng bao lâu nữa chúng tôi không còn ở chung phòng. Trước khi đi, cô ấy lại một lần nữa khẩn thiết khuyên tôi: “Thư Nhiên, nhanh nhanh tìm một người gả đi, đừng phiêu diêu một mình nữa, không có tôi ở cùng cậu, cậu sẽ rất cô đơn đó.”

Quả nhiên, thời gian cô ấy ly khai không tới một năm, tôi liền cô đơn như vậy. Nhưng, bọn tôi thường xuyên lên QQ trò chuyện, khi tôi nói cho cô ấy: Lan Lan, tôi muốn tìm một người đàn ông. Cô ấy lập tức trả lời: Thật đáng mừng, bà cụ này rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt rồi, tôi sẽ phát động bạn bè xung quanh, cho cậu chọn lựa một người.

Tôi đột nhiên cảm thấy muốn khóc đôi chút, không biết vì cái gì.

Trong phút chốc, cô ấy lại phang qua một câu, “Cậu cũng đừng bảo thủ nữa, nếu tìm được một người không sai, liền cùng một chỗ chứ ngại gì, không thử làm sao mà biết hợp hay không hợp?”

Ừ, dường như cũng có chút đạo lý. Sự thật không phải cũng chứng minh rồi sao? Năm đó cùng người khác nói chuyện về tinh thần trong tình yêu, cuối cùng cũng bị tình yêu chân chính đánh bại.

Ba mươi mốt rồi, tôi không muốn lại thủ tiết gì nữa, tôi cũng không muốn một khi nói tên ra, lại bị xưng là bà cô già.

Huống chi, theo một vài chuyên gia y học nói, nữ nhân lớn tuổi mà độc thân, ngược lại dễ bị mắc bệnh ung thư vú và các bệnh phụ khoa khác.

5 thoughts on “Gái ế không biết yêu – Chương 2

  1. Pingback: Gái ế không biết yêu – Chương 2 | Lãnh Các
  2. Pingback: Gái ế không biết yêu | Tiệm bánh miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s