Hòn ngọc quý trên tay – Chương 2.2

Cho đến thời diểm này, nàng mới tỉnh ngộ ra, hắn luôn luôn trêu nàng.

Giải phóng trước mặt hắn? Nàng không thèm.

Bạch Thu Sương vừa tủi vừa tức, tràn ngập tức giận, nhưng ngay cả thời gian mắng chửi người khác cũng không có, bởi vì một cảm giác ‘đầy’ khác, đã làm cho nàng phải hết nhìn đông lại nhìn tây, nhanh tiến vào sâu trong bụi cỏ gần đó, dùng tốc độ nhanh nhất để mở đai lưng, cơi chiếc quần cho nam tử ra.

Khi nàng còn thấy thẹn vì đang ‘buông thả’, bên ngoài bụi cỏ truyền đến tiếng cười vô sỉ hung hậu, cùng với giọng nói vang dội của Từ Hậu, lớn tiếng nói cho nàng biết.

“Nàng đừng có lo lắng, dã thú sẽ không thể đến cắn mông nàng đâu, nếu nói có con gì đến lại gần, ta sẽ nghe được.” Hắn có ý bổ sung. “Ta nghe được vô cùng vô cùng rõ.”

Thu Sương dùng hai tay bụm khuôn mặt nóng như lửa lại, không gây ra tiếng rên rỉ.

Từ lúc nàng chào đời đến bây giờ, cuối cùng nàng cũng biết cái gì gọi là ‘xấu hổ’ không muốn sống nữa.

***

Đêm đã khuya.

Không biết là con côn trùng nào, mà lại phát ra tiếng kêu đều đặn đến thế.

Bạch Thu Sương nằm trên chăn lông, chờ đợi cho tiếng ngáy như sấm kia vang lên, ước chừng đến sau hai canh giờ, mới dám dùng tốc độ chậm nhất, lặng lẽ không gây tiếng động ngẩng đầu lên.

Tiếng ngáy vẫn tiếp tục, một tiếng rồi lại một tiếng phát ra.

Nàng nhìn chằm chằm vảo kẻ đang chìm vào giấc ngủ kia, khuôn mặt to kia không có chút phòng bị nào, cân nhắc xem có nên hay không, trong đầu đang nghĩ có nên thực hiện những hành động tàn bạo trong đêm khuya, hung hăng đạp vào mũi của hắn một phát.

Ừm, không sai, nàng rất là muốn trả thù hắn vì đã trêu nàng, nhưng trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn, nàng tuyệt đối không thể đánh thức hắn, ngược lại còn phải cầu hắn ngủ càng sâu càng tốt.

Tìm được cơ hội trốn khỏi nhà, chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của nàng. Kế tiếp, nàng còn muốn thừa cơ hội này thoát khỏi Từ Hậu, nhanh nhanh tìm một chỗ để núp, lẳng lặng chờ thêm một chút nữa.

Rất cẩn thận, nàng từ từ bò ra khỏi chăn lông, hai mắt còn nhìn chằm chằm, nhìn thẳng đến cái người đang ngủ say kia.

Cho đến lúc này, nàng mới phát hiện, nam nhân thối này thật ra không tính là khó coi.

Lông mày hắn đậm như mực, xem ra rất ngang ngược, sống mũi xem ra đã bị gãy qua, nhưng phối hợp với bờ môi dày kia, cùng với khuôn hàm ngay ngắn, lại thích hợp đến kinh ngạc.

Trên người hắn phát ra hơi thở tục tằng, mặc dù thấp kém đến nỗi nàng không dám trải nghiệm, cho dù so với những người kia, thường xuyên ra vào trong nhà, đám người giả mù sa mưa ngụy quân tử đó thì hắn hơn gấp bội lần.

Cùng những kẻ miệng đầy thi từ ca phú kia, so sánh với loại ngụy quân tử tham nhũng thối nát đầy đầu, mặc dù Từ Hậu tục không thể chịu được, nhưng thẳng thắn thản nhiên, là một người hoàn toàn chân thật –

Á, đáng chết!

Thu Sương ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Nàng tức đến ngốc luôn rồi sao? Ở nơi này chạy trốn là quan trọng nhất, vậy mà nàng còn nhìn chằm chằm vào hắn, còn lơ đãng nhìn một lúc lâu!

Sau khi không phát ra tiếng động mắng bản thân mấy câu, nàng lại muốn bò ra, nhưng khóe mắt trong lúc vô tình, thoáng thấy Từ Hậu ôm vật gì đó trong ngực, chỉ có lộ ra một góc, mà dạng cẩm hoa đó nàng quen thuộc đã lâu.

Hắn ôm hộp gấm đó ngủ.

Thu Sương biết rất rõ, bên trong hộp gấm kia; thứ được đặt đúng là dạ minh châu giá trị liên thành. Mặc dù, chạy trốn là nhiệm vụ hàng đầu, nhưng dạ minh châu đối với nàng mà nói có ý nghĩa rất đặc biệt, nếu có thể mang theo dạ minh châu chạy trốn, vậy thì còn hơn hoàn mỹ vô khuyết rồi.

Lo lắng đề phòng, nàng đổi phương hướng, bỏ chậm chạp về phía Từ Hậu. Sau trải qua một khoảng thời gian ước chừng giống như con rùa vàng đang bò, nàng rốt cuộc cũng bò đến bên người Từ Hậu, tay nhỏ bé lén lén lút lút mò mẫm hộp gấp, nhẹ nhàng nắm được.

Cẩn thận thận trọng, nàng thử rút hộp gấm ra.

Bỗng nhiên, tiếng gáy ngừng hẳn.

Nàng bị dọa đến cứng đờ, vội vàng dừng tay. Chờ trong chốc lát, tiếng ngáy lần nữa vang lên, trán nàng đổ mồ hôi lạnh,mới phát hiện bản thân bị dọa đến suýt nữa mềm oặt ra.

Chẳng qua là, nàng không chịu từ bỏ, lại rút hộp gấm ra.

Tiếng ngáy lại ngừng.

Nàng cứng đờ.

Hãn tiếng vang lên, nàng thở phào nhẹ nhõm, chưa từ bỏ ý định lại đi rút ra.

Tiếng ngáy vang lên, nàng thở phào nhẹ nhõm, chưa từ bỏ ý định lại rút nó ra.

Sau đó, tiếng ngáy lại ngừng, nàng lại cứng đờ.

Cứ như vậy vừa cứng người vừa rút ra, lập đi lập lại, khi nàng rất vất vả rút hộp gấm ra, hai tay ôm vào trong ngực, hai mắt nhắm của Từ Hậu cũng đã mở ra.

“Tại sao nàng lại không chịu tiếp thu vậy?” Hắn phút chốc đưa tay ra, đảo mắt đã nắm lấy nàng, kéo nàng và cả hộp gấm ôm vào lòng ngực hắn. “Nàng cho là, ta thật sự ngủ không chút phòng bị nào ư?”

“Ngươi, ngươi lại gạt ta!” Nàng thở hồng hộc dùng sức đánh hắn.

Những quyền từ bàn tay trắng nõn như mua rơi xuống, không gây ra ảnh hưởng gì đối với Từ Hậu, hắn chỉ tốt bụng sửa lại cho nàng: “Là nàng chịu bị gạt chứ.”

Đáng giận! Nàng lại còn cảm thấy, hắn tốt hơn so với cái đám ngụy quân tử kia, người này căn bản là xấu từ lúc còn trong bụng mẹ rồi!

Thu Sương tức giận giãy dụa. “Buông ta ra!”

“Xin lỗi, không làm được.”

Nàng nhắm mắt lại, nghĩ một lát, cuối cùng chỉ có thể nhẫn tâm buông tay trả nó lại.

“Dạ minh châu ngươi cầm đi.” Nàng nhét hộp gấm trở về lòng ngực của hắn.

“Rất tốt.”

Nàng đảo cặp mắt trắng dã.

“Lần này, ngươi có thể thả ta đi được rồi chứ?” Nhưng vẻ mặt Từ Hậu lại tiếc nuối. “Vẫn không được.”

“Tại sao?”
“Bởi vì, tướng gia chẳng những bảo, ta phải mang dạ minh châu, còn phân phó một chuyện khác.” Hắn tựa vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, thở ra hơi thở nóng ấm, rõ rõ ràng ràng nói cho nàng biết: “Người của Bạch phủ đi theo dạ minh châu, ta cũng phải mang về kinh thành.”

Kinh thành?!

Khuôn mặt tươi cười của Thu Sương trong nháy mắt trắng bệch.

“Không, ta không đến kinh thành!” Nàng trốn nhà đi, chính là vì không muốn đếm kinh thành!

“Nàng cũng không thể từ chối được.” Từ Hậu thành thật xin lỗi nói: “Chuyện dính đến Đại Phong đường, còn đính đến danh dự cá nhân của Từ Hậu ta, bất luận kẻ nào ủy thác nhiệm vụ, bất luận là vật là tiền là người, ta cũng sẽ hoàn thành mục đích.”

Nói xong, hắn ôm nàng, tiết trời ấm lại được nằm trên da hổ, dùng thân thể khổng lồ ấm áp, nhốt nữ nhân nhỏ bé, dùng lực đạo vừa đúng, không có thương tổn đến người đang giãy dụa không dứt nàng, nhưng cũng làm cho nàng không cách nào chạy trốn.

“Ngoan, bây giờ ngủ đi.” Hắn vỗ vỗ đầu nàng.

“Nam nữ thụ thụ bất thân!” Thu Sương kêu to. “Mau buông ra!”

“Ngủ.”

“Ta không thể đến kinh thành.”

“Ngủ.”

“Ngươi không hiểu đâu, ta không thể đến kinh thành.” Nàng mệt mỏi thở hổn hển, cố gắng nói cho hắn biết, chuyện khó nói của nàng. “Liên quan đến hạnh phúc cả đời của ta, nếu như đến kinh thành, ta đây sẽ…” Ý, quái, tại sao hắn không nói chuyện?

Thu Sương nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn người đang ôm mình trong ngực cùng cảm nhận nhiệt độ cơ thể của hắn, nàng ngạc nhiên phát hiện hắn lại nhắm mắt, tiếng ngáy như sấm vang lên bên tai.

“Đừng giả bộ ngủ!” Nàng cảnh cáo.

Tiếng ngáy từ từ.

“Ta nói thật đó!”

Tiếng ngáy không ngừng, càng lúc càng sâu đậm.

Sau nửa canh giờ la mắng, rốt cuộc Thu Sương mới xác định được một chuyện.

Nam nhân thối này thật sự ngủ rồi!

2 thoughts on “Hòn ngọc quý trên tay – Chương 2.2

  1. Pingback: Hòn ngọc quý trên tay « Tiệm bánh Miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s