Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 13

Chương 13 – Định chỉnh nàng ư? Không có cửa đâu! Hừ (3)

Chính là, vừa vặn trên bàn chỉ có một bộ bát đũa.

Nghĩ tới vì bình thường đều có một mình Đông Phong Túy ăn cơm, không có ai biết Cổ Lạc Nhi cũng đến cùng hắn dùng bữa, cho nên không có chuẩn bị bát đũa cho nàng.

Đông Phong Túy cũng không đuổi nàng, chỉ là dùng giọng điệu lười biếng trước sau như một của hắn phân phó.

“Tiên phi thích ăn cơm rau dưa, các ngươi đi chuẩn bị rồi đem tới.”

Cổ Lạc Nhi vừa nghe thấy, cơ hồ tức muốn nổ phổi.

Lời nàng đã nói, hắn lại nhớ rõ rất rõ ràng a.

Nếu không có xảy ra chuyện vừa rồi, nói không chừng Cổ Lạc Nhi sẽ cho là hắn tưởng cái cớ riêng của mình là thật.

Có thể hiện tại đã biết hắn là tên gian trá ác liệt cỡ nào, nàng đương nhiên biết rõ, hắn đang cố ý chỉnh nàng.

Hắn phải báo thù chuyện vừa nãy.

Trong đầu Cổ Lạc Nhi cấp tốc nghĩ đến một số thứ.

Nàng không phải là một nữ tử thích sinh sự, nhưng người khác lấn át trên đầu nàng như vậy, nàng cũng không thể để cho người khác khi dễ nàng.

Không trả thù thì không phải là nàng.

Uất ức với ba mẹ thầy cô, làm con ngoan trò giỏi hai mươi năm rồi, hôm nay, tại thời đại không ai quản thúc nàng này, nàng phải làm theo ý muốn của mình, sống một cuộc sống như ý.

Ai cũng đừng nghĩ là có thể ngăn cản nàng, ngay cả Đông Phong Túy, báo thù lại cho ngày hôm nay.

Cổ Lạc Nhi rất nhanh liền có chủ ý, khéo léo cười tươi đứng lên, đi đến bên người Đông Phong Túy.

Kiều mị cười với Đông Phong Túy.

“Hoàng thượng, cái bàn này quá lớn, để Lạc Nhi đến giúp ngài chia thức ăn a.”

Đừng tưởng rằng nàng không biết sử dụng mỹ nhân kế.

Mới vừa rồi bị mỹ nam kế của Đông Phong Túy dụ nhiều lần rồi, cũng nên đến phiên nàng biểu diễn chứ.

Vừa rồi bộ dạng của nàng vẫn là không có hình tượng, bây giờ đột nhiên cười đến ngọt ngào như thế, Đông Phong Túy lúc nhìn có hơi bất ngờ.

Không cần nghĩ ngợi đáp: “Được, ngươi tới chia đi.”

Sau khi nói qua, đột nhiên tỉnh ngộ, Cổ Lạc Nhi rõ ràng đang giận hắn, đột nhiên lại xuất một chiêu như vậy, hơn phân nửa là không có ý tốt, đây không phải là do hắn chỉ nàng sao?

Lại nhìn kỹ, quả nhiên thấy Cổ Lạc Nhi sau khi nghe thấy lời của hắn, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn.

Hoàn toàn là một sắc mặt tiểu nhân đắc chí.

Đông Phong Túy vội vàng đổi giọng, nói : “Loại chuyện này không cần ngươi tự mình làm, để bọn làm là được.”

Cổ Lạc Nhi đã cầm bát đũa lên, không để ý tới lời của hắn.

“Hoàng thượng, ngài là miệng ngọc răng ngà, đã nói là không thể sửa đổi. Chẳng lẽ ngươi ghét Lạc Nhi sao? Nếu vậy, Lạc Nhi đành phải từ bỏ chức Tiên phi này.”

Đông Phong Túy vội nói: “Không phải. Được rồi, ngươi chia thức ăn đi.”

Bất đắc dĩ ngồi ở bên cạnh bàn ăn, chằm chằm vào tay Cổ Lạc Nhi đang bưng bát đũa.

Thầm nghĩ, chỉ là chia món ăn, nàng có thể đùa giỡn như thế nào đây?

Chính là, vì cái gì trong lòng của hắn luôn có chút cảm giác ngưa ngứa?

Cổ Lạc Nhi đắc ý nghiên cứu mấy chục món ăn trên bàn.

Chỉ biết, dùng cái danh hiệu Tiên phi này tuyệt đối sẽ không sai.

Nàng không biết rốt cuộc Đông Phong Túy có mục đích gì, tại sao phải cho nàng làm Tiên phi, nàng chỉ biết là, hắn tuyệt đối muốn cho nàng làm Tiên phi.

Hơn nữa rất muốn.

Nàng lúc trước bị xoay như chong chóng, mới đáp ứng hắn chỉ cần mười hai lượng bạc tiền tiêu vặt hàng tháng, thật ra, người xảo trá hẳn là hắn mới đúng.

Đáng tiếc, hiện tại hối hận đã không kịp.

Nàng Cổ Lạc Nhi nói chuyện từ trước đến nay đều chắc nịch. Đáp ứng rồi một tháng mười hai lượng thì mười hai lượng.

Trên bàn mấy chục món ăn, mọi thứ tinh mỹ, hương thơm xông vào mũi.

Cổ Lạc Nhi trong bụng thầm mắng Đông Phong Túy vài câu.

Một mình hắn có thể ăn nhiều đến thế? Mỗi bữa cơm đều làm một đống món ăn như vậy, thật sự là lãng phí.

Nhìn hồi lâu, lúc Đông Phong Túy không thể kiên nhẫn chờ được nữa, Cổ Lạc Nhi mới chọn lấy một món rau xanh mơn mởn gắp vào dĩa của hắn.

“Hoàng thượng, ăn nhiều rau vào. Rau dinh dưỡng phong phú, còn có thể trợ giúp, ừ, cái chuyện, cái chuyện nhuận tràng kia.”

Cổ Lạc nhi nói thập phần hàm súc.

Ánh mắt cũng không có hảo ý quét về phía nệm lót mà Đông Phong Túy ngồi lên, nhìn cái bộ phận phía dưới phần eo, phía trên phần đùi kia.

Cả ngày không phải nằm cũng là ngồi, đi đường đều muốn người vịn cho, chẳng phải là đang giúp cái phế vật đó thông à?

Nàng xuất phát từ lòng hảo tâm, quan tâm hắn nha.

Đông Phong Túy sao lại không thể hiểu ý nàng, biết rõ nàng mượn cơ hội này châm chọc hắn lười biếng.

Không để ý, cười nói: “Ái phi nói rất đúng.”

Ăn rau.

Nói thật ra, hắn thật sự đói bụng.

Hắn cũng không nhớ đã bao lâu rồi, hắn nói nhiều như vậy trong một buổi sáng.

Hôm nay nói chuyện cùng Cổ Lạc Nhi, tưởng chừng như là cộng tất cả lời nói của một tháng trước kia thì mới bằng.

Chính là, Cổ Lạc Nhi lại không có động tĩnh hết nửa ngày.

Nàng cứ nhìn đi nhìn lại, bộ dạng dường như là không nắm được chủ ý của hắn.

Đông Phong Túy thật sự không nhịn được, thúc giục: “Ái phi, lấy món nào cũng được, trẫm không bắt bẻ.”

Cổ Lạc Nhi sớm nhìn thấy bộ dáng đứng ngồi không yên của hắn, âm thầm buồn cười.

Hoàng đế lười, nàng muốn cho hắn ngồi một hồi, mệt chết hắn.

Mặt ngoài cũng không động thanh sắc.

Rầu rĩ nói: “Hoàng thượng, ngươi bình thường đều ăn những thứ này à?”

“Làm sao vậy?”

“Những thứ này cũng không tốt, không phải là không tốt cho thân thể, mà là ăn chán đến nỗi ngươi ăn không vô. Chỉ có cho ngươi ăn rau thì mới hơn.”

Đông Phong Túy không cho là đúng nói: “Những món ăn này, đều là do đầu bếp chuyên môn chế biến thức ăn mà thành, tại sao không tốt?”

“Đương nhiên không tốt rồi.”

Cổ Lạc Chi chỉ vào dĩa cá khá gần Đông Phong Túy, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

“Nói con cá này a, ngươi suy nghĩ một chút nó sống ở chỗ nào? Trong sông, đúng hay không? Thân thể cả ngày đều ngâm mình trong nước bẩn, đều ăn… chậc.”

Vẻ mặt của Cổ Lạc Nhi chán ghét, còn làm bộ tại phẩy phẩy trước mũi.

“A, đúng rồi, hoàng thượng, ngài chưa bao giờ ra khỏi cung, chưa thấy qua sông bên ngoài, phải không? Nước sông kia đó, đen đóm đục ngầu. Dân chúng giặt quần áo đi cầu tiêu đều ở sông.”

Cổ Lạc Nhi xem qua trên sách trên TV về cuộc sống của người cổ đại, cảm giác mình nói sẽ không thái quá.

Nàng chính là muốn làm cho hoàng đế lười này chán ghét ăn không vào.

Ai, như thế nào chính mình cũng thấy chán ghét ?

Quả nhiên, sắc mặt Đông Phong Túy càng nghe càng khó xem.

Hắn cố gắng trấn định, nhưng ngón tay đầu để ở trên đùi lại không tự chủ được run run.

Cổ Lạc Nhi âm thầm buồn cười, đi đến chỗ ngồi của Đông Phong Túy.

“Hoàng thượng, trên người con cá này đều là xương, vạn nhất mắc ở cổ họng, đau đến ngươi ăn không ngon ngủ không được,  thì tội có thể là rất lớn.”

Nói xong, dùng một tay xoa cổ họng của mình.

Vốn muốn vuốt vuốt cổ họng của Đông Phong Túy, cho hắn cảm thụ rõ ràng một chút, nhưng kịp thời bỏ đi ý nghĩ này.

Đây là hoàng cung cổ đại.

Cổ họng của hoàng đế, vạn nhất bị người phán cho tội hành thích vua, nàng có mấy cái mạng cũng không đủ xài.

4 thoughts on “Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 13

  1. Pingback: Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi «
  2. Pingback: [Ái phi] – Chương 13 « ♥ Luynh Linh Cốc ♥
  3. Pingback: [Xuyên Không] Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi | ღ Qin Zồ's Blog ღ

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s