[Tặng ss Ngọc Nhi] Câu chuyện của Tiểu Thường và Vô Lại

Câu chuyện của Tiểu Thường và Vô Lại

Tác giả: miakatama05

Thể loại: Đoản văn, đam mỹ, cổ trang, nhất thụ nhất công, hài, HE

Rating: 13+

Đây là truyện của mình viết tặng ss Ngọc Nhi nhân ngày sinh nhật của ss ấy – 27/7/2012, nếu bạn muốn đăng ở nơi khác, xin nói một tiếng với mình, cảm ơn vì đã đọc.

Lời mở đầu

Gia đình của Tiểu Thường vốn làm nghề bán bánh bao chỉ,

Cùng cạnh tranh với gia đình của Vô Lại, bán màn thầu,

Tiểu Thường phụ cha mẹ bán buôn, cắm mặt cắm mũi làm, cho đến năm hai mươi tuổi vẫn chưa được cô nương nào nhắm trúng,

Vô Lại phong lưu, đã bán màn thầu, lại còn bán cả ‘đậu hũ’, nên khách nhân đa số là những cô nương đôi mươi trẻ trung tươi tắn,

Tiểu Thường trong lòng có giận, có nhói, nhưng vẫn không nhận ra,

“Hóa ra ta yêu hắn từ lâu lắm rồi…”

1

– Tiểu Thường, con đi mua thêm bột về đây cho ta.

– Dạ.

– Tiểu Thường, con đi mua thêm nhân đi.

– Dạ vâng.

– Tiểu Thường, lấy dùm ta cái khay trên bàn.

– Dạ vâng…

– Tiểu Thường, con…

– … – Ta gọi là Tiểu Thường, tên đầy đủ là Cảnh Thường, mẹ đặt tên ta như vậy chính là muốn cuộc đời ta trôi qua thật… bình thường, không có sóng gió lớn, không gặp tai ương to. Vì thế, cho đến năm hai mươi tuổi, ta vẫn chẳng được cô nương nào để ý, cũng chẳng nhìn trúng cô nương nào, ta thường có những cảm giác nhoi nhói bất thường, nhưng ta cũng chẳng để ý.

Gia đình ta dựa vào nghề bán bánh bao chỉ mà sống, một ngày bán được khoảng chừng vài trăm cái, phục vụ thêm trà nước thì tính ra tiền lời cũng kha khá. Cái thời ta còn là một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch, thì cha mẹ ta đã phải vất vả ngày bán đêm làm để có tiền nuôi ta khôn lớn đến bây giờ. Cho nên, ta chỉ hi vọng một điều rằng, vào một ngày nào đó, ta và một cô nương nhu mì hiền thục gặp nhau, rồi yêu nhau, ta mang chút lễ vật cùng tấm chân tình này cầu hôn nàng, chúng ta tiếp tục kế tục cái nghề bánh bao chỉ gia truyền này và sống bình yên tới đầu bạc răng long.

Gần căn nhà nhỏ bé của ta, chính là nhà của tên vô liêm sỉ mặt dày Vô Lại kia, kẻ mà ta đã thấy không ưa mắt từ nhỏ. Trời sinh cho ta thân hình gầy gò thì ông lại nhẫn tâm ban cho hắn một cơ thể lực lưỡng. Nước da bánh mật rám nắng, hai vai tráng kiện dũng mãnh, nụ cười phong tình đến phát ghét kia của hắn luôn làm các cô nương phải che mặt chớp mắt, thẹn thẹn thùng thùng. Nhiều khi ta cảm thấy rất chướng mắt nhưng chẳng biết là chướng mắt vì hắn hay vì đám sơn ca hoa hòe xung quanh hắn.

Đáng ghét nhất là gia đình của tên đó lại cùng cạnh tranh với gia đình ta, bán màn thầu. Ta từng lén cha mẹ sang mua một cái màn thầu của nhà hắn ăn, và ta tự cảm thấy cái màn thầu kia thực không xứng năm hào của ta. Bánh bao chỉ của nhà ta có lớp bánh vừa dẻo, lớp nhân vừa ngon, nhất là khi vừa hấp xong, những chiếc bánh tròn xoe nhỏ nhắn rất hấp dẫn, hơn xa màn thầu nhà hắn.

Nhưng ngặt nỗi, chính vì được cái vẻ ngoài đẹp mã ấy, hắn không ngần ngại lộ hàng, đậu hũ đậu phụ có bao nhiêu thì khoe ra hết. Hàng bánh của hắn ngày nào cũng tấp nập người mua, bảy phần là các cô nương đến để sờ đậu hủ, còn ba phần còn lại là do hiếu kì. Cứ mua một cái bánh là được sờ một lần, trong thời gian bán hàng còn có màn trình diễn nâng tạ (mà quả tạ chính là những giỏ bánh nóng hổi mới ra lò), rồi gặp dịp đặc biệt thì mua một cái hôn một lần… Cứ như vậy, các cô nương cứ bị hắn lôi kéo hết, đó cũng là một phần nguyên nhân tại sao đến bây giờ ta vẫn còn đơn cành lẻ chiếc.

Có một lần, vì hàng bánh dang dở ế ẩm, nên cha mẹ cũng có ý nghĩ muốn ta phô trương như hắn. Nhưng, cơ thể chẳng có chút tráng kiện này, có khoe ra cũng vô ích, ta còn sợ sẽ mất đi những mối khách cũ vì đa số người mua bánh đều là những người già hiểu chuyện, khinh rẻ kẻ bán sắc như tên Vô Lại kia. Nên từ đó, ta càng chán ghét hắn hơn.

Cuộc sống của ta, cứ xoay quanh chuyện bán bánh, và một kẻ có tên là Vô Lại.

2

Tiết Sương Giáng năm ta bốn tuổi, ta bắt gặp một thằng nhóc đi trong sương mù, chầm chậm tiến về phía ta. Lúc ấy, một cảm giác kì lạ nhưng chán ghét bất chợt nổi lên trong lòng ta. Khi nó đến gần, ta còn nghe tiếng sụt sịt, tiếng xì mũi vào tay áo. Ta đâu biết rằng, thằng nhóc này thuộc dạng nghịch đến thần khóc quỷ lạy. Kết quả là đám nước mũi dính trên tay áo đó được quệt hết vào bộ y phục mẹ ta mới may cách đây vài hôm. Chưa kịp hoàn hồn thì thằng quỷ nhỏ đã chạy biến rồi. Từ đó, ta thề với trời đất là ta không đội trời chung với nó.

Năm ta sáu tuổi, trong một lần đi mua bột, đã sơ ý làm rớt một đồng. Ta loay hoay tìm kiếm, loay hoay mãi cũng thấy được rốt cuộc nó lăn đến chỗ nào. Lúc đó, một thằng nhóc cao hơn ta một chút, nhanh chân hơn ta một chút, chộp lấy đồng xu, rồi cười ha hả, đem khoe cho một người đang bận bịu sau hàng bánh, người đó nhanh tay cầm lấy đồng xu, và ném luôn vào rổ tiền, còn thằng nhóc đó thì lại lân la làm việc tiếp. Mối hận đồng xu đó, ta mãi không quên.

Năm ta tám tuổi, đã thông minh hiểu chuyện hơn một chút, nên làm gì cũng cẩn thận hơn, nhất là về chuyện tiền nong. Ta học được cách nhồi bột nên những lúc rảnh rỗi, ngoài việc nhìn cuốn sách dạy chữ đã cũ kĩ ra thì ta phụ mẹ nhồi. Ta rất thích sờ vào bột khi nó đã đạt được độ dẻo và mềm nhất định. Những lúc hắn đi qua, ta liền vội chùi mặt vào tay áo cho hết bột, kết quả lại làm nó lem ra thêm, và sau đó là tràng cười rất lớn của hắn cộng với bộ mặt lấm lem nhưng đỏ rần của ta.

Năm ta mười một tuổi, chữ nghĩa cũng đã biết kha khá, ta xin mẹ vài đồng mua mực, giấy và cọ để tập viết chữ, lấy lý do là sau này có thể bán vào tấm thư pháp để kiếm tiền, mẹ ta ngập ngừng một lúc rồi đồng ý luôn. Sau đó vài tuần, khi ta còn tự đắc với mớ giấy có chữ mà ta đã nắn nót viết ra, thì hắn chỉ hịch mũi vài tiếng, ánh mắt có phần mỉa mai, rút cây bút lông trông cũng rất cũ ra, chấm vào chỗ mực còn chưa khô, thảo vào nét, một chữ ‘Thường’ như rồng bay phượng múa hiện trước mặt ta. Một ngày sau đó, ta bán bút, mực và giấy với giá rẻ cho một thằng nhóc trong làng, chính thức an phận thủ thường trở lại với nghề nhồi bột.

Vào dịp tết Trung Thu năm ta mười lăm tuổi, nhà ta nghỉ bán để đón tết Trung Thu, ta cầm tiền đi mua mấy cái bánh gần nhà. Dọc đường đi, ta bắt gặp hắn đứng với một cô nương. Cô nương ấy đặt vào tay hắn một giỏ bánh, thẹn thùng hôn lên má hắn một cái rồi bỏ chạy. Hắn quay lại thì bắt gặp ta đang đứng ‘nhìn lén’. Ta cảm thấy trong lòng có chút nhói nhưng cũng phải cười nhạt với hắn một cái rồi mới quay người bước đi. Sau lưng vang lên tiếng kêu không nhỏ, đủ để ta nghe thấy một nửa: “Tiểu Thường, ta và nàng ấy không…”. Sáng hôm sau, một giỏ bánh Trung Thu được đặt trước cửa nhà ta, ta bèn đem tặng lại nó cho nhà hàng xóm vì đêm qua nhà ta đã ăn rất nhiều rồi.

Một năm sau đó, tức là lúc ta mười sáu tuổi, cơ thể của ta vẫn như cũ, gầy guộc nhưng trắng trẻo, còn hắn thì bắt đầu phát triển, lưng hùm vai gấu, cơ thể cao lên rõ thấy, nếu ta đứng thẳng người lên thì chỉ sợ là mới đến vai hắn thôi. Từ lúc đó, hắn biết cái thế lợi của mình, nên bắt đầu ăn mặt phong phui hơn, lấy cớ mùa hạ trời nóng, cởi luôn chiếc áo ra trước bao nhiêu con mắt lóe sáng của nữ tử qua đường. Hên là hắn còn biết giữ mặt mũi, không cởi luôn chiếc quần hoặc có thể nói là mảnh vải cuối cùng trên người hắn. Ta cảm thấy có chút ghen tị nhưng không rõ là ghen vì nguyên nhân gì!?

3

– Tiểu Thường, ta có chuyện muốn nói với ngươi. – Hôm nay là một ngày Đại Hàn, khí trời rét đậm, ta liên tục hà hơi vào một bàn tay trong khi tay kia thì đang được tên Vô Lại nắm chặt. Hắn đùng đùng chẳng nói chẳng rằng, kéo ta đến một chỗ có vẻ vắng, rồi nói ra câu này làm ta cảm thấy cái lạnh dường như ăn vào não hắn mất rồi.

– Ngươi… ngươi có chuyện gì thì nói nhanh lên, ta còn phải về nhà nữa. – Ta vừa run vừa nói, muốn rút tay kia về nhưng không được.

– Ta… ta… – Hắn ngập ngừng, mặt hơi hơi phiếm hồng, càng nắm chặc tay ta hơn.

Bỗng nhiên, hắn kéo một cái, ta mất đà, nhào vào lòng hắn. Cằm bị nâng lên, một bờ môi nóng ấm làm tan đi cái lạnh áp lên đôi môi nhợt nhạt của ta, ngấu nghiến môi ta. Hai mắt mở lớn, ta giãy giụa nhưng cả cơ thể đều bị bao trụ bởi hai cánh tay cứng như thép của hắn, chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưm kì lạ.

Sau một lúc, hắn rời khỏi môi ta, nhưng tay vẫn cố trụ ở hông, càng siết chặt hơn nữa. Mặt ta đỏ ửng, cố hít lấy hít để cái không khí lạnh này, ít nhất nó làm ta thanh tỉnh và hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn… vừa hôn ta?!

– Ngươi… ngươi… có ý gì? – Ta lắp bắp hỏi, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của hắn. Hắn đang… hạnh phúc sao?

– Tiểu Thường, ta thích ngươi. Ta muốn sống với ngươi trọn kiếp này. – Nếu có một ngày, kẻ không đội trời chung với ngươi, kẻ luôn nổi bật hơn ngươi, kẻ đã từng khinh thường ngươi đột nhiên thốt ra những câu này, ngươi sẽ xử lý như thế nào?

– Ta… ngươi… – Ta chẳng biết nói gì, hai má đỏ ửng, tim đập mạnh. Hắn nói thích ta, vậy… ta có thích hắn không?

– Ngươi thích ta, đúng không? – Hắn quay sang chất vấn ta, giọng nói có chút chắn chắc.

– Ta… ta không biết.

– Năm mười lăm tuổi, khi thấy ta cùng đứng với Tiểu Mai, nàng ấy tặng ta giỏ bánh rồi hôn lên má ta, ngươi cảm thấy tức tối trong lòng phải không? Năm mười sáu tuổi, ta bắt đầu ăn mặc ‘thoáng mát’, cốt cũng chỉ muốn làm ngươi ghen, ngươi luôn đưa mắt liếc nhìn ta, thỉnh thoảng lại liếc một cô nương đang hớn hở sờ ta, có phải không? Còn nữa, năm ngoái, ta đang…

– Đủ rồi, tất cả đều đúng, thế thì sao? – Từng sự thật được bóc trần dưới lời nói của hắn, ta thẹn quá hóa giận, nhưng vô tình lại làm cho mọi việc càng rõ hơn: Ta thích hắn.

– Thế thì chúng ta nhanh chóng thành thân thôi! – Hắn vui vẻ, cười lớn, bế bổng ta lên rồi hôn ta, một nụ hôn nồng nhiệt nhưng ấm áp. Đại Hàn năm nay, ta không còn cảm thấy lạnh nữa.

Kỉ niệm thời thơ ấu, có vui có buồn, nhưng cũng đủ để làm ta nhận ra: Hóa ra ta yêu hắn từ lâu lắm rồi…

4

Một năm sau đó, khi chúng ta đã thành thân vào ngày lành tháng êm, vào đêm động phòng, sau khi đã trải qua mây mưa vần vũ, ta và hắn cùng tâm sự với nhau.

– Kỳ thật, có một chuyện mà ta muốn kể cho ngươi, chuyện cũng đã lâu lắm rồi, khi chúng ta mới sáu tuổi. – Ta cười mỉm, ôm lấy lồng ngực rắn chắc kia.

– Ừhm. – Đáp lại ta là tiếng ừ trầm lắng nhưng cuốn hút của hắn.

Ta bắt đầu thao thao bất tuyệt về câu chuyện năm sáu tuổi của ta và hắn, hắn nhắm hờ mắt, cằm đặt trên đầu ta.

– Vậy… ta lấy một đồng xu của ngươi, nhưng trả lại bằng một đời của ta, ngươi có hài lòng không? – Sau khi lắng nghe ta nói xong, hắn nâng cằm ta, đôi mắt sâu thẳm chỉ có mình hình ảnh của ta híp lại, hắn nói ra câu này.

– Ta nguyện bỏ thêm một đồng, năm đồng, thậm chí là một kiếp, mười kiếp của ta… để mua kiếp sau, kiếp sau sau, kiếp sau sau sau của ngươi. – Ta cười, hôn lên đôi môi của hắn.

Đêm nay, hơi thở của ta, mồ hôi của hắn, cùng dung hòa vào nhau. Hạnh phúc, chính là được lớn lên cùng hắn, được yêu hắn, và được cùng hắn đi hết kiếp này.

______________________________________________

Bánh bao chỉ: Là một loại bánh bao được cho là xuất phát từ người Hoa với tên gọi là “mà chỉ” (tiếng Hán: 芝麻包). Loại bánh này được làm bằng bột nếp với bốn loại nhân mè đen, dừa, đậu xanh, đậu phộng.

Màn Thầu: Màn thầu hay bánh màn thầu hay bánh bao ngọt (chữ Hán: 饅頭) là sản phẩm bánh được làm từ lúa mì lên men, có hoặc không có nhân thịt nhồi và được nấu chín bằng cách hấp. Đây là một dạng bánh đặc trưng của Trung Quốc vừa kết hợp đặc tính của bánh mì và bún. Màn thầu được chế biến bằng việc xay lúa mì bột, nước và lên men.

Tiết Sương Giáng: Là một trong 24 tiết khí của của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 23 hay 24 tháng 10 dương lịch. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là sương mù xuất hiện.

Tiết Đại Hàn: Là một trong 24 tiết khí thường bắt đầu vào khoảng ngày 20 hay 21 tháng 1 dương lịch. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là rét đậm.

11 thoughts on “[Tặng ss Ngọc Nhi] Câu chuyện của Tiểu Thường và Vô Lại

  1. Pingback: [Đ.MỸ] LIST ĐAM MỸ ĐÃ GẶM QUA (Phần 1: A –> L) | ☁ Phòng giam số 88 ☁
  2. Pingback: [Đ.MỸ] LIST ĐAM MỸ ĐÃ GẶM QUA (Phần 1: A –> L) | ☁ Đông Hoa Thanh Các ☁
  3. Pingback: [Tổng Hợp] Đam Mỹ Hài | Magic Bean

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s