Tình yêu vườn trường của Tô Kim Lâm – Chương 2

Chương 2 – Huấn luyện quân sự

Sự việc xảy ra vào tháng chín, nắng cũng gay gắt hơn. Trường quý tộc chính là môi trường sinh hoạt tốt nhất, nhưng chương trình dạy học vẫn giống như trường công lập. Điều đầu tiên mà các tân sinh mới nhập học phải thi hành chính là huấn luyện quân sự. Những đợt huấn luyện quân sự này thật sự là muốn lấy mạng người mà, trường học đa số là thiên kim tiểu thư và thiếu gia nhà giàu, sao chịu đựng được loại cực hình này đây. Vì vậy lúc này đầy rẫy những câu oán hờn.

Tô Kim Lâm từ nhỏ đã bắt đầu học một số kỹ năng phòng thân, ngày đầu tiên huấn luyện quân sự cũng không thấy có gì khác thường. Tiểu Trữ Nhi bé nhỏ ốm yếu, khuôn mặt nhỏ nhắn bị ánh nắng gay gắt làm cho đỏ bừng lên, nhưng vẫn cắn hàm răng nhỏ kiên trì. Tình cảnh của mọi người vẫn tốt hơn chút, ít nhất không có ai té xỉu. Khi huấn luyện quân sự bắt đầu thì nhà trường thông báo rằng đợt huấn luyện này tiến hành trong mười lăm ngày. Tục ngữ nói, trường xấu sẽ dạy trò tốt. Vì vậy một vài n đồng chí có ý chí nghĩ: Được rồi, mười lăm ngày thì mười lăm ngày, cắn răng chịu đựng được, kỳ thật vấn đề này cũng không có lớn lắm, dù sao về sau tiếp nhận gia nghiệp còn khổ cực hơn. Nhưng khi ngày đầu tiên từ sáu giờ sáng lên tinh thần bắt đầu chạy, buổi trưa nghỉ được hai tiếng rồi tiếp tục đến chạng vạng năm giờ chiều mới được nghỉ ngơi một tiếng, sau đó buổi tối sáu giờ lại tranh thủ thời gian đến địa điểm huấn luyện tiếp theo, những việc này đến ý chí kiên cường của các đồng chí trên cũng tan vỡ… Làm sao điều này có thể chấp nhận được? Cuộc sống buổi tối đẹp đẽ của tôi… thời gian thích hợp để nghỉ ngơi của tôi… Trường học này lừa dối một cách trắng trợn… Chúng tôi bị tổn thương rồi đây…

Cho dù có cực kỳ khắc khổ, mọi người vẫn cắn răng nhẫn nhịn, người nào cũng không có được cái đặc quyền miễn huấn luyện. Có điều những ngày huấn luyện tiếp theo lại không có tàn khốc như vậy nữa, huấn luyện viên mở lòng từ bi cho nghỉ giữa trận, còn mở cuộc thi đấu ca hát tại tổ đội, huấn luyện viên đích thị là ca sĩ lão luyện rồi, nào là “Trách đương binh đích nhân” “Hồng kỳ phiêu phiêu” “Phiên thân nông nô bả ca xướng” vân vân, có bài cả đám học sinh còn chưa nghe qua, làm sao có thể hát? Huấn luyện viên vừa cảm thán vừa tiếc nuối, đành phải cho đám học sinh hát những bài đang thịnh hành. Vì vậy trên sân vận động xuất hiện một hiện tượng kinh dị: phía đông có người vừa rống xong bài “Song tiệt côn”, phía tây liền gầm lên bài “Toán nhĩ ngoan”. Lại còn có các bạn nữ anh hùng xung phong đảm nhận bài “Thanh tàng cao nguyên”, giọng nữ chói tai tràn đầy sức sống vang vọng khắp ngỏ ngách của sân vận động, tất cả mọi người đều ngừng lại, quên mất phản ứng lại, trên sân thể dục là một khoảng yên tĩnh, ngay cả tiếng hô hấp không thoải mái cũng có thể nghe rõ. Kể ra thì thấy chậm nhưng lúc đó hành động rất nhanh, đám học sinh bạo động, “Vì dân trừ hại, tiêu diệt đám ma quỷ kia!!!”. Đám nữ sinh ôm đầu chạy trối chết. Sự việc xảy ra bất ngờ quá, huấn luyện viên bị âm thanh kia làm cho choáng váng đầu óc, lại bị âm thanh chiến đấu của quần chúng đang giận dữ kia làm cho thanh tỉnh lại, sắc mặt kì lạ .thổi còi, tiếp tục huấn luyện!

Cứ bình lặng như vậy được mấy ngày, chỉ là lúc nghỉ ngơi giữa trận không ai đề nghị thi ca hát nữa… Lúc này về cơ bản là Tô Kim Lâm đã làm quen được với đa số học sinh trong hệ Quản Lý rồi. Đối với vài người cậu tin rằng có thể cùng người ta thiết lập một tình hữu nghị chặt chẽ. Cũng có vài người ôm trong lòng một loại cảm giác không giống với cậu, nhưng Tô Kim Lâm vẫn giả vờ che đậy như không biết điều đó, lại dùng khuôn mặt vô tội nhưng mê người đó làm cho bọn họ không ai sinh sự với cậu.

Cứ như vậy đợt huấn luyện quân sự pha lẫn ngũ vị chua ngọt đắng cay cuối cùng cũng kết thúc trong sự mong đợi của đám học sinh. Tuy nói huấn luyện khắc khổ, nhưng các huấn luyện viên sau khi đã ở chung mười lăm ngày vẫn có phần không nỡ rời xa. Đây chính là kí ức đầu tiên trong khoảng thời gian học đại học này, là kí ức đáng quý.

Trước khi chưa có lên đại học, thành viên trong gia tộc đều nhất trí phản đối việc cậu quen bạn gái. Dùng một lý do rất chi là đúng đắn: yêu sớm không tốt cho thanh thiếu niên đang trưởng thành, yêu sớm không tốt cho thành tích học tập, không tốt về việc thiết lập một cái nhìn chính xác về cuộc sống, về giá trị tích cực, về thế giới. Thật ra nguyên nhân thật sự chính là sợ sau khi Tô Kim Lâm quen bạn gái sẽ không có thời gian ở cùng với bọn họ. Đối với ý nghĩ này, biện pháp giải quyết của Tô Kim Lâm chính là: bản thân nghe bề trên nói là không được quen bạn gái, nhưng không có nói là không được quen bạn trai. Tô thiếu gia là thành quả đáng tự hào của tình yêu, là vạn lục tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân[1], là người đã quang minh chính đại đem tiểu mỹ nam về nhà, mượn danh học tập mà trực tiếp khai bao người ta…

Hồi tưởng lại chuyện cũ chung ta có thể đưa ra hai kết luận: một, Tô thiếu gia nhà ta nam nữ đều ăn được. Hai, Tô thiếu gia là một đứa nhỏ ngoài mặt hiền lành bên trong tăm tối.

Đương nhiên chúng ta muốn xuyên thấu qua sự việc để xem rõ bản chất, cố gắng tìm kiếm chân tướng bí ẩn của cái người phàm tục kia. Rất nhiều người cũng không biết, thật ra Tô thiếu gia cực kỳ hối hận chuyện năm đó. Bạn nói  xem, tình yêu ngây thơ có bao nhiêu tốt đẹp, có bao nhiêu mà khiến bao người hướng tới, có bao nhiêu mà khiến bao người hiểu được sau khi đã trải qua. Tô thiếu gia không khỏi cảm thán: Cái quý nhất trong cuộc đời chính là mối tình đầu, mối tình đầu đối với mỗi người mà nói chỉ có một lần, mối tình đầu của một người hẳn là đã trải qua những điều này: nghĩ lại chuyện cũ, hắn hẳn không vì phung phí tình yêu mà hối hận, cũng không vì mối tình đầu không có kết quả mà xấu hổ, như vậy, trong lúc sắp chết, hắn có thể nói hết câu “Toàn bộ sinh mệnh cùng tinh lực của tôi, đều đã hiến cho sự nghiệp vĩ đại nhất trên đời —— vì mối tình đầu quý giá mà đấu tranh.”

Vì thế, Tô thiếu gia quyết định. Cậu, muốn thật sự hàn huyên một hồi về tình yêu học đường ngây ngô mà lại tốt đẹp của mình.


[1] Vạn lục tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân: đi qua bụi cỏ xanh rậm rạp mà thân không dính lấy một cọng cỏ. Ý nói là trong sạch thanh khiết.

6 thoughts on “Tình yêu vườn trường của Tô Kim Lâm – Chương 2

  1. Pingback: Tình yêu vườn trường của Tô Kim Lâm «
  2. […buổi tối đẹp đẽ cũa tôi..]…. XD~ sorry nàng, cái bệnh beta nó tái phát ;A; ….

    \(“▔□▔)/ …aaa Thiệt bó tay với Lâm thiếu gia mà … anh “khai bao” trai nhà lành mà cứ tỉnh như không ( ̄ー ̄)…Thực hiếu kỳ không biết Đường tổng tài lợi hại bao nhiêu mà có năng lực trị nổi Lâm Lâm nhà ta nhỉ? ( ̄ー ̄)
    Hóng chap mới nhà nàng a~

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s