Tình yêu vườn trường của Tô Kim Lâm – Chương 7

Chương 7 – Ăn tối

Năm giờ hai mươi phút. Buổi diễn đầu tiên của xã đoàn kịch của trường đại học T kết thúc. Tô Tín lưu luyến không nỡ rời đi, Tô Kim Lâm cùng Đường Duệ đi ăn tối. Hai người đến một nhà hàng cao cấp, ngồi ở vị trí kề cửa sổ, liếc mắt một cái cũng có thể thấy được khung cảnh bên ngoài. Trong lúc chờ bồi bàn đem thức ăn lên, Đường Duệ rốt cuộc cũng không nhịn được: “Kim Lâm và Tô Tín có quen biết à?” Ánh mắt có phần chờ mong, song giọng điệu lại làm bộ như không thèm để ý.

Tô Kim Lâm là loại người thông minh lanh lợi, làm sao có thể không biết tâm tư của Đường Duệ được. Cho dù đối phương còn chưa nói ra, nhưng xem ánh mắt của anh đã sớm ẩn chứa tình ý. Cậu đã nói bản thân sẽ hàn huyên một chút về mối tình vườn trường ngây ngô rồi, nhưng sẽ không bao gồm gã trước mắt này. Cho nên Tô Kim Lâm hạ quyết tâm lợi dụng cơ hội lần này nói rõ ràng với anh.

“Rất quen thuộc.” Tô Kim Lâm dừng một chút. “Anh ấy là Đường ca của tôi, từ nhỏ đã thương tôi rồi.”

“Thì ra là anh em à.” Đường Duệ lập tức nở nụ cười, cười rất sáng lạn, bộ dạng ghen tị cùng thương tâm lúc trước đã biến mất hết, không còn chút tung tích.

“Đúng vậy. Đường tổng xem ra thật sự cảm thấy cực kỳ hứng thú với kịch sân khấu, nếu không cũng sẽ không tới tham gia đích diễn xuất nho nhỏ lần này trong khi còn trăm việc quan trọng hơn.” Tô Kim Lâm nói sang chuyện khác. Tuy nhiên tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng cậu đã có được kinh nghiệm từ nhiều nơi khác và biết được người đàn ông trước mắt này một khi đã quyết định rồi thì sẽ không buông tay. Cho nên Tô thiếu gia tuyệt đối không muốn có quan hệ gì với anh. Đối với người như vậy có chút làm cho người khác đau đầu, nhưng Tô Kim Lâm tính toán rằng nếu lần này không đem toàn bộ sự việc làm rõ với Đường Duệ, vậy thì từ nay về sau giữ khoảng cách chừng mực với anh.

“Kim Lâm, tôi không thích em gọi tôi là Đường tổng. Em gọi tôi là Đường Duệ đi.” Đường Duệ nói ra một câu không liên quan gì.

“Như vậy không được. Không hợp với lễ nghĩa.” Tô Kim Lâm cười ha ha.

“Không có gì không được hết. Cứ gọi như vậy đi.” Đường Duệ kiên trì.

Bầu không khí trở nên có chút ngượng ngùng, Tô Kim Lâm muốn xốc cả cái bàn lên, gọi, gọi cái gì chứ, đại thiếu gia không có quen ngươi, đừng có ở đó lôi kéo quan hệ!!!

Vừa vặn lúc này đồ ăn lần lượt được dọn lên bàn, Tô thiếu gia làm bộ dáng hào sảng nói: “Đừng khách khí, đồ ăn ở đây cũng không tệ lắm, cứ tận lực ăn.”

Đường Duệ nở một nụ cười với Tô Kim Lâm, sau đó gắp một miếng thịt bò đưa đến bên miệng Tô Kim Lâm, nói: “Em cũng ăn thử xem.”

Tên này cũng không biết thức thời dây. Nếu như vậy thì tôi cũng không khách khí. Bàn tay mềm mãi của Tô thiếu gia đẩy chiếc đũa bên miệng ra, sau đó cười tà mị một cái: “Dường như Đường tổng nhắm trúng tôi rồi?”

“Tôi thật sự thích em.” Đường Duệ buông cái gì đó trong tay xuống, chân thành cầm lấy tay Kim Lâm. Đường Duệ nghĩ lần này Tô Tín không phải là đối thủ thật sự, nhưng những kẻ đó nhất định sẽ xuất hiện mà còn không ít nữa là, cho nên anh phải ra tay trước vì cái lợi.

“Đường tổng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nhất định sẽ tìm được người thích hợp với ngài.” Tô Kim Lâm rút tay về, cự tuyệt một cách hàm súc nhưng quyết đoán.

“Em chính là người thích hợp nhất. Trước kia tôi không tin vào tình yêu sét đánh. Gặp được em tôi mới biết được thay đổi cách nghĩ đơn giản bao nhiêu. Kim Lâm, cho tôi một cơ hội tốt nhé? Tôi sẽ chứng minh tôi tình yêu của tôi đối với em là thật, chứng minh chúng ta là thích hợp nhất.” Đường Duệ nói một cách ghê tởm đến muốn đau bụng.

(Toàn mỗ: Hình tượng tinh anh của anh đều bị hủy hết rồi, anh phải nói em là của tôi, tôi nhất định phải có được em mới đúng chứ!!! Đường Duệ: Cút, còn không phải do cô biến tôi thành như vậy sao? Nói như vậy mà còn không chiếm được lòng của Tiểu Kim Lâm, thì cô liệu hồn đó!!)

“Đường tổng, chúng ta hẳn là không thể phát triển khả năng gì, có nói cũng chỉ có thể là bạn bè.” Tô Kim Lâm nói thẳng ra.

“Tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi nhất định sẽ thể hiện cho em thấy hết tâm ý của tôi.” Đường Duệ không để ý đến sắc mặt xấu đi của Tô Kim Lâm, lại còn hạ quyết tâm.

“Tôi ghét nhất là những kẻ bám dính không rời.” Tô Kim Lâm lạnh lùng nói.

“Tôi chỉ tin tưởng trời xanh sẽ không phụ lòng người cực khổ.” Đường Duệ tự tin mười phần.

Được rồi. “Lương Chúc bi kịch” cùng “Romeo và Juliet” và những tác phẩm kịch rất kinh điển. Nếu anh thích, vậy bây giờ cho anh nhớ lại chút đi. Tôi muốn nhìn anh xem thế nào gọi là trời xanh không phụ người cực khổ. Tô Kim Lâm vẫn cực kỳ lạnh nhạt như cũ, cơm nước xong Đường Duệ muốn đưa cậu về trường học, cậu cũng không từ chối. Không phải vì lập trường của Tô Kim Lâm không kiên định, chỉ là giữa buổi tối khuya kêu cậu ngây ngốc đứng bên đường chờ xe đến để quá giang, cậu cũng không phải là đồ ngốc, làm sao có thể làm như vậy?

One thought on “Tình yêu vườn trường của Tô Kim Lâm – Chương 7

  1. Pingback: Tình yêu vườn trường của Tô Kim Lâm «

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s