Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 15

Chương 15: Hoàng thượng keo kiệt cũng thật hào phóng 2

Nếu bị truyền ra, chẳng biết sẽ gây ra cái loại nghi ngờ gì nữa.

Chớp mắt một cái, đã thấy Cổ Lạc Nhi đi đến cổng lớn của Tử Tiêu cung, An Thụy gấp rút chạy theo.

Trong điện, Đông Phong Túy nhìn món cháo loãng trước mắt, trong đầu hiện lên bộ dạng vui vẻ ăn cháo của Cổ Lạc Nhi.

Không thể không tò mò, món cháo này có thật sự ngon như nàng nói?

Do dự hướng đến bát cháo, từ từ nếm thử một muỗng.

Mới ắn vào thì bình thường không có gì, rồi hương vị nhàn nhạt, hương thơm lưu lại trong miệng, mùi vị kia rất tinh tế.

Không giống như những món ăn quen thuộc, ăn vào hương vị đậm đà, nhưng sau đó lại cảm thấy béo ngậy ngan ngán.

Trong chén cháo lại phản ánh hình ảnh của Cổ Lạc Nhi.

Thật ra, cẩn thận nghĩ, món cháo này có cảm giác thật giống Cổ Lạc Nhi.

Lần đầu nhìn cảm thấy nàng rất bất cẩn, không ra dáng một nữ nhân có gia giáo, dư vị mỏng manh, nhưng lại cảm thấy thơm nồng không ngớt.

Nhưng, có nói thế nào thì nàng cũng không nên phá hỏng khẩu vị của hắn chứ.

Dường như vừa nhìn thấy ánh mắt tinh ranh của nàng, nhìn thấy nét mặt lúc âm mưu đã thành công của nàng, Đông Phong Túy không thể không thấy tức giận lần nữa.

Hắn đều cảm thấy ảm đạm với tất cả mọi chuyện, rất ít khi tức giận.

Thế nhưng hôm nay, hắn lại không nhịn được tức giận, tức giận Cổ Lạc Nhi đáng ghét kia.

Đông Phong Túy nặng nè đặt chén cháo xuống.

“Choang” một tiếng, cháo rơi vãi đầy bàn.

Đông Phong Túy âm thầm thề rằng, hắn nhất định phải trị cho bằng được nha đầu kia.

Mọi người trong điện đều bị hành động đập chén này của hắn dọa sợ, tim như bị treo ngược lên cao.

Hoàng đế lười, lưới đến độ tức giận cũng có trình độ, đây chính là điều mà mọi người đều biết.

Nguyệt quý phi trong cung hống hách, hắn trợn mắt rồi nhắm lại, xem sự việc như chưa từng nghe qua.

Bằng thái úy trong triều làm mưa làm gió, kéo bè kết phái, hắn như thường lệ trợn mắt rồi nhắm, đem toàn bộ những việc triều chính đó cho ông già Lý tể tướng trung thành kia xử lý.

Nhưng hôm nay, hoàng đế vĩ đại của bọn hắn đột nhiên tức giận.

Tiên phi nương nương thật là thần kỳ.

Đông Phong Túy đứng thẳng dậy.

Cung nữ chuyên môn phụ trách bữa ăn mạnh dạn tiến lên hỏi: “Hoàng thượng, ngày không dùng bữa nữa à?”

“Không ăn nữa.”

Đông Phong Túy hung tợn nói.

Đi xồng xộc ra mạch ra khỏi điện, cũng không cần người phụ.

Trong long Cổ Lạc Nhi rất tốt, hỏi một tiểu thái giám làm thủ vệ của Tử Tiêu cung lối xuất cung, rồi thong thả đi trong cung.

Kỳ lạ quá, tại sao mọi người đều nhìn nàng bằng ánh mắt lạ lùng như vậy?

Cổ Lạc Nhi cúi đầu nhìn bản than, đột ngột nhận ra.

Nàng làm sao lại quên, bản thân nàng vẫn đang mặc bộ đồ ngủ kia chứ.

Chính là tại không gian của nàng, mặc đồ ngủ đi ra đường cũng sẽ hấp dẫn ánh mắt của mọi người, huống hồ là ở cái không gian kì lạ này.

Cổ Lạc Nhi có chút lo lắng, chẳng phải nàng nên đi kiếm y phục để thay trước hay sao?

Nhưng nàng hiện giơ không muốn qua về đối mặt với Đông Phong Túy.

Không lo nữa, nhìn thì cứ nhìn, xuất cung rồi tính sau.

Cổ Lạc Nhi chạm vào ngân lượng trong túi, ngân lượng vẫn còn nằm trong tay nàng, nàng yên tâm rồi.

Chỉ cần có ngân lượng, thì sợ cái gì? Cùng lắm thì xuất cung rồi đi mua y phục mặc thôi.

Dù sao ngoài cung cũng không thể mặc đồ trong cung được.

Sau lưng truyền đến âm thanh chạy bộ gấp rút, sau đó là tiếng An Thụy kêu nàng.

“Nương nương, xin người đợi một chút.”

Cổ Lạc Nhi dừng bước, quay người lại, nhìn An Thụy đang tiến về phía nàng với tốc độ nhanh chóng.

Không nghĩ đến, một người cao tuổi như ông, vẫn có thể chạy nhanh như vậy.

Ấn tượng của nàng đối với An Thụy rất tốt, hôm nay ông luôn giúp đỡ nàng, nàng đương nhiên nhìn thấu.

An Thụy thở hổn hển chạy đến trước mặt Cổ Lạc Nhi.

Thở hổn hển nói: “Nương nương, đợi, xin đợi, người nên thay y phục rồi xuất cung.”

Cổ Lạc Nhi chính là vì bị chuyện này lo lắng, mặc dù nói không sợ bị người khác nhìn, nhưng tận đấy lòng vẫn không bằng lòng trở thành vật triển lãm cả một chặng đường như thế này.

Sau đó đồng ý.

“Được rồi. Đi đâu thay đồ vậy?”

“Nương nương, xin người đi theo An Thụy.”

“An Thụy dẫn Cổ Lạc Nhi, quay về Tử Tiêu cung, tiến vào một gian điện ở phía tây.

Cổ Lạc Nhi đi theo ông, nhanh chóng bước vào điện.

Rất tốt rất tốt, không có gặp Đông Phong Túy.

Thiết kế điện rất bình thường, có lẽ đã bị bỏ trống nhiều năm rồi, có một cảm giác đặc biệt của phòng trống cũ kĩ.

Nhưng, nội thất trong đây rất sạch sẽ, không tì vết, nhất định là mỗi ngày đều có người đến quét dọn.

Cổ Lạc Nhi khó hiểu, An Thụy đưa nàng đến nơi nàng làm gì?

An Thụy khôn khéo giải thích cho nàng.

“Nương nương, hoàng thượng đã phân phó, về sau người sẽ ở Cầm Sắt điện này.”

“Ồ, cũng được.”

Cổ Lạc Nhi khá hài lòng.

Hoàng đế lười vẫn không an bài nơi ở cho nàng, nàng vẫn còn để tâm đến, sợ xuất cung về rồi sẽ lại phải đến gặp hắn.

Như vậy tốt rồi, cuối cùng nàng cũng có nơi ở cho riêng mình.

Hoàng đế lười đương nhiên sẽ ở chính điện rồi, cũng giống như đã chia cách vậy, thật sự là tốt không gì bằng.

Cầm Sắt điện? Có lẽ là nơi cho hoàng đế luyện cầm chắc.

Nhưng hắn quá lười, vì thế điện này luôn luôn trống không, bây giờ dọn sạch sẽ cho nàng.

Cổ Lạc Nhi càng nghĩ càng cảm thấy lí giải của mình hợp tình hợp lí.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân loạn xạ, sau đó người ngoài cửa bẩm báo.

“An công công, đồ đã được đem đến.”

An Thụy ra lệnh: “Đem hết đồ vào đây.”

“Dạ.”

Một đoàn thái giám bưng rương lớn rương nhỏ tiến vào.

Đi theo sau bọn họ, còn có hai cung nữ.

Trước tiên An Thụy lệnh hai cung nữ tiến lên trước, giới thiệu cho Cổ Lạc Nhi.

“Nương nương, đây là hai cung nữ thân cận để người sai phó, tên là Thi Vũ, Lộng Tình.”

Hai cung nữ tiến lên trước, thi lễ với Cổ Lạc Nhi.

“Thi Vũ (Lộng Tình) tham kiếm nương nương.”

Cổ Lạc Nhi bận phụ bọn họ đứng dậy.

“Nhanh đứng lên đi. Ta rất ghét người khác hễ một cái ra là hành lễ với ta, về sau chúng ta cứ bình thường đi.”

“Dạ.”

Thi Vũ Lộng Tình đồng ý, sau đó đứng đằng sau Cổ Lạc Nhi.

An Thụy lại cho người lần lượt trình diện rương trước mặt Cổ Lạc Nhi, mở ra, cho nàng xem.

Trong rương đựng toàn là trang sức y phục và vật dụng hằng ngày.

Cổ Lạc Nhi ra lệnh cho Thi Vũ Lộng Tình lấy một bộ y phục từ trong chiếc rương lớn ra, bản thân hào hứng xét duyệt.

Nàng muốn kiếm một bộ y phục thích hợp để đi dạo chơi.

Y phục cổ đại này thật là đẹp, mội bộ đều làm cho nàng thích đến không nỡ buông tay.

Nàng cũng không phải loại nữ nhân đặc biệt thích trang điểm, nhưng những bộ y phục này thật sự rất đẹp.

An Thụy không thể không gián đoạn niềm vui của nàng.

“Nương nương, hoàng thượng có nói, người không thể mặc những bộ đồ này xuất cung.”

Cổ Lạc Nhi chán nản buông y phục trong tay ra, thật ra nàng cũng biết, những bộ đồ này đều là mặc trong cung, đương nhiên nàng không thể mặc để xuất cung rồi.

Advertisements

4 thoughts on “Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 15

  1. Pingback: Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi | Tiệm bánh miakatama05
  2. Pingback: Ái phi trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 15 « ♥ Luynh Linh Cốc ♥
  3. Pingback: [Chương 15] Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi | ღ Qin Zồ's Blog ღ

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s