Tình yêu vườn trường của Tô Kim Lâm – Chương 18

Chương 18

Đường Duệ vẫn chưa gặp mặt Tô Kim Lâm. Trong lòng chứa chan tình cảm dịu dàng rồi cũng lạnh dần theo thời gian. Tuy nhiên những lúc yên tĩnh trong lòng nhớ lại con người tàn nhẫn kia thì cảm thấy rất chua xót, nhưng Đường Duệ vẫn không ngăn được bản thân nhớ đến Tô Kim Lâm. Có lẽ thời gian chính là tốt nhất, đợi một vài ngày nữa bản thân sẽ quên đi cậu ta, Đường Duệ tự giễu nghĩ.

Đường Duệ nghĩ có lẽ anh và Tô Kim Lâm sẽ không bao giờ giao nhau nữa, nhưng Tô Kim Lâm lại nhằm lúc này gửi cho anh những mẩu tin ngắn nói muốn gặp anh. Tuy Đường Duệ ngoài mặt lạnh tanh, nhưng trong lòng lại có những gợn song kích động không thôi, Tô Kim Lâm hối hận rồi ư, cậu ấy muốn níu kéo mình lại ư?

Đường Duệ chỉnh trang lại cách ăn mặc mấy ngày chưa để ý rồi của mình. Anh buồn vì mình vẫn ôm hy vọng đối với Tô Kim Lâm. Ngay cả ý nghĩ mặt dày mày dạn cầu khẩn Tô Kim Lâm quay về mà anh cũng suy nghĩ được.

Nếu như có thể có được tình cảm của Tô Kim Lâm, anh nguyện đem tất cả để đánh đổi.

Đến tiệm cà phê đã hẹn trước với Tô Kim Lâm, Tô Kim Lâm đã ở đó đợi anh rồi. Trên người chỉ mặc một chiếc áo long bình thường, Đường Duệ thấy được còn cảm thấy đau lòng. Đường Duệ nhanh chóng cởi áo khoác của mình khoác lên thân hình mỏng manh đó.

Tô Kim Lâm quay mặt lại nhìn Đường Duệ, trên mặt chính là một loại lạnh lùng nói không nên lời. Trong lòng Đường Duệ khẽ run lên.

Tô Kim Lâm hơi vùng vẫy một chút, áo khoác của Đường Duệ liền rơi xuống đất. “Tâm trạng của Đường tổng cũng không tồi nhỉ?” Tô Kim Lâm cười lạnh.

Đường Duệ nhìn nét mặt của Tô Kim Lâm nói không nên lời. Em muốn tôi nói như thế nào? Nói là mất em rồi tôi rất đau khổ rất không vừa lòng ư? Chỉ sợ nói ra không làm em cảm thông một chút nào mà còn là trò cười cho em nữa.

“Tâm trạng Đường tổng đương nhiên là tốt rồi. Ngài nhìn chúng tôi thấy ngứa mắt nên muốn trói thì trói giết thì giết, kéo theo nhiều người vô tội như vậy vào cuộc chơi của ngài thì làm sao mà không vui cho được!” Tô Kim Lâm cười mỉa mai, giọng điệu cực kỳ trào phúng.

Trong phút chốc Đường Duệ tỉnh hẳn ra, hôm nay Tô Kim Lâm tìm anh không phải là để ôn chuyện cũ, mà chính là đem quân đến hỏi tội. Bản thân đã vì cậu mà hành hạ đủ rồi, đến giờ vẫn chưa làm gì thì tự nhiên đã bị gán cho một tội? Nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn, giọng nói cũng lạnh hơn. “Tôi không biết em đang nói gì?”

“Nói cái gì ư?” Dường như Tô Kim Lâm đã bị bộ dạng vô tư lự của Đường Duệ chọc giận rồi, giận đùng đùng mượn tách cà phê trên bàn hất mặt vào Đường Duệ. “Dám làm không dám nhận phải không Đường Duệ? Nhạc Văn Văn ở đâu, con mẹ nó anh còn không biết?”

Đường Duệ bị người đối diện hắt nước đầy người, rất thảm hại. Tách cà phê nóng ấm này lại làm nguội đi ngọn lửa trong lòng anh. Một lúc sau anh mới nhận ra được thì ra là về Nhạc Văn Văn bạn gái của Tô Kim Lâm, ghen tị và tức giận đồng loạt nổi lên.

“Đúng, con bé đó đang trong tay tôi, tôi đúng là muốn hành hạ nó sống không bằng chết, Tô thiếu gia em làm gì được tôi?” Đường Duệ giận dữ nhưng lại cười một cách ngả ngớn.

“Đường Duệ anh là tên khốn nạn, tôi không thể tin được anh lại là loại người như vậy!” Tô Kim Lâm thở hổn hển. Đường Duệ nghĩ, xảy ra chuyện thì người đầu tiên em nghĩ đến lại là tôi, em đã nghĩ tôi là loại người gì rồi? Trong tâm trí em tôi chỉ là loại bỉ ổi vừa thảm thương vừa đáng hận đến mức không có được tình yêu thì chỉ biết ép buộc phá hoại hạnh phúc của người khác thôi sao?  Tôi có nói gì thì cũng chẳng thể thay đổi được đúng không?
“Đúng, tôi chính là loại người như vậy đó.” Đường Duệ khiêu khích. “Không có được em tôi thề sẽ không bỏ qua.”

“Anh…” Tô Kim Lâm không biết làm gì. Nghĩ thì muốn kêu Đường ca ra mặt giúp một tay, nhưng Đường Duệ cực đoan như vậy, giúp không được lại còn bị anh ta làm cho chết hơn. “Anh muốn như thế nào?”

“Tôi muốn như thế nào chẳng phải Kim Lâm em hiểu rõ nhất sao?” Ánh mắt của Đường Duệ rõ ràng là cố ý lưu luyến trên người Tô Kim Lâm.

Tô Kim Lâm im lặng một lúc: “Trước tiên anh hãy thả người ra, tôi muốn đảm bảo rằng Nhạc Văn Văn vẫn còn an toàn.”

Đường Duệ nghe thấy Tô Kim Lâm luôn luôn gọi tên đứa con gái đó một cách thân mật như vậy thì cơn giận lại bùng phát: “Em không được kêu tên đứa con gái đó! Tại sao chân tình tôi trao cho em nhiều như vậy mà em lại xem như không thấy, lại còn có thể nhẫn tâm tổn thương tôi như vậy? Rốt cuộc em có tim hay không?” Tô Kim Lâm, em vì một đứa con gái mà đến đây gặp tôi, vì một đứa con gái mà trở mặt với tôi, vì một đứa con gái mà giẫm đạp lên tình cảm của tôi, tôi nên nói là em thật nặng tình hay là vô tình đây?

Tô Kim Lâm cũng rống lên: “Văn Văn chỉ là bạn của tôi, tôi và cô ấy không có quan hệ gì khác biệt hết, anh có thể đừng làm khó tôi nữa được không?”

Sau khi hét xong thì hai người im lặng. Tô Kim Lâm thẳng thắn nói với mình như vậy là bản thân vẫn còn cơ hội ư? Cậu ấy đang giận mình ư? Trong lòng Đường Duệ nghĩ.

Bản thân Tô Kim Lâm có chút hối hận rồi, bản thân tại sao lại nói ra những lời mất mặt này cơ chứ? Tuy nhiên vài ngày trước bản thân đã xác định rõ tình cảm của mình đối với Đường Duệ rồi, nhưng những lời này nói vào lúc này thì lại không thích hợp lắm. Ngày đó bản thân đã nghĩ thông suốt rồi, có thể gặp được người mình thích thích mình thật là không dễ dàng, bản thân tại sao lại muốn đẩy tấm chân tình này đi? Tuy nhiên lần này bản thân mạo hiểm không nắm được cục diện, nhưng nếu như tình yêu mà bạn có thể điều khiển được, thì tình yêu đó không phải là chân chính. Bản thân sẽ không lấy một cái cớ buồn cười mà từ chối một tình yêu khó có được nữa.

Qua nửa ngày rồi Tô Kim Lâm mới mở miệng: “Văn Văn thật sự là do anh bắt cóc sao?”

“Kim Lâm, em tin tôi, tôi không bao giờ làm loại chuyện đó.” Đường Duệ nói nghiêm túc.

Vậy tại sao lúc nãy anh không nói. Tô Kim Lâm thầm oán. Nhưng nếu như chuyện này không phải do Đường Duệ làm, thì ai có thể làm đây? Nhạc Văn Văn ngây thơ lương thiện không đến nỗi có người thù oán chứ.

“Vậy anh thấy là ai làm đây?” Tô Kim Lâm hỏi.

“Chuyện này…” Đường Duệ vừa muốn trả lời thì bị tiếng chuông điện thoại ầm ỹ khẩn cấp ngắt đi. Đường Duệ sốt ruột lấy điện thoại ra nhìn, chuẩn bị đuổi người rồi nói tiếp.

“Phương Dương, cậu lại chuẩn bị làm cái gì đấy?” Đường Duệ tức giận. Đấy chính là vì vào thời khắc mấu chốt giữa anh và Tô Kim Lâm, luôn luôn bị ruồi bọ quấy rầy.

“Đường Duệ. Tôi biết cậu không nỡ tổn thương người trong lòng cậu, cho nên tôi cũng sẽ không làm chuyện đó.” Dường như Phương Dương vẫn rất đắc ý. “Tôi mạo hiểm giúp cậu bắt cóc được đứa con gái kia, cậu có muốn tự mình dạy dỗ nó không?”
Hả? Đường tổng từ trước đến nay lâm nguy cũng không mất bình tĩnh nghe bạn mình nói như vậy sắc mặt đều thay đổi.

Không xong, lần này hiểu lầm lớn rồi.

One thought on “Tình yêu vườn trường của Tô Kim Lâm – Chương 18

  1. Pingback: Tình yêu vườn trường của Tô Kim Lâm | Tiệm bánh miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s