Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 17

Chương 17 – Xuất cung 2

Cổ Lạc Nhi lựa một bộ y phục bình thường nhìn có sức sống, không phô trương, cũng không xấu.

Vừa nãy nàng đi một đoạn, đã nhìn thấy người bình thường đều mặc đồ như thế nào rồi.

Sau đó mượn một nơi trong cửa hàng, thay áo, nhìn thử, là một thiếu niên bình thường như mọi người khác.

Chỉ là, da có hơi trắng mịn, dung mạo có hơi thanh tú.

Nàng đang mặc y phục cho nam giới.

Trên đường cũng không ít nữ tử, nhưng cải trang thành nam tử thì sẽ tiện lợi hơn.

Nơi dừng chân tiếp theo của Cổ Lạc Nhi, là tiệm cầm đồ.

Nàng lấy vòng tay đang đeo ra để đổi chút ngân lượng.

Nàng đã sớm xem xét qua, nàng không định làm phi tử của Đông Phong Túy đến hết cuộc đời, đến ngày mà nàng không làm nữa, thì nên trả lại những món trang sức này cho hắn.

Bởi vậy, nàng chỉ có thể đem cầm, chứ không thể đem bán.

Nàng có thể dùng tiền đổi được để lập nghiệp, đợi đến khi kiếm lời được rồi, thì sẽ chuộc lại trang sức.

Trước khi tiến vào tiệm cầm đồ, Cổ Lạc Nhi do dự một chút, nàng làm như vậy, có tính là lén lút sử dụng đồ dùng của công cộng không?

Nhưng khuôn mặt tươi cười của Đông Phong Túy rất nhanh hiện ra trước mặt nàng, Cổ Lạc Nhi không do dự nữa, đi vào tiệm cầm đồ.

Con sâu mọt này, những món đồ này cũng không phải của hắn kiếm được, chưa nói đến việc nàng vẫn tính trả hắn, nàng đã giúp hắn tiêu xài rồi, cũng không có gì không an tâm.

Cổ Lạc Nhi đi vào tiệm cầm đồ, tìm thấy chủ tiệm, đã sớm tháo vòng tay trên tay ra và đưa cho ông ta.

“Chưởng quầy, chiếc vòng này bao nhiêu tiền?”

Chưởng quầy cầm lấy, xem đi xem lại hết nửa ngày, mờ ám nhìn Cổ Lạc Nhi, sau đó đưa ra năm ngón tay.

“Năm trăm lượng?”

Cổ Lạc Nhi phấn khích kêu lên.

“Năm lượng.”

Chưởng quầy hạ thấp giọng nói.

“Cái gì? Năm lượng?”

Cổ Lạc Nhi không vừa lòng giật lại vòng tay.

“Ông ỷ lớn hiếp bé à? Coi chừng ta đi tố cáo ông đó.”

Nàng không hiểu lắm về ngọc ngà, nhưng nàng có thể nhìn thấy, chiếc vòng này chắc chắc là hang tốt.

Đồ của hoàng cung, không lẽ không tốt sao?

Chưởng quầy vẫn không tức giận, ngược lại còn ngân nga cười: “Công tử, chiếc vòng này của người là đồ trong cung phải không?”

Cổ Lạc Nhi ngạc nhiên, chẳng lẽ trang sức trong cung cũng có điểm khác thường sao? Nhưng nàng không nhìn ra được cái vòng này có chỗ nàng khác lạ.

Bản năng lập tức chối cãi.

“Làm, làm sao có thể chứ?”

Chưởng quầy càng cười một cách thần bí hơn.

“Công tử, người đừng giả vờ nữa, chiếc vòng trong tay người, vừa nhìn là đã biết hàng làm từ quặng ngọc Tây Xung, quặng nơi đó cực kỳ rẻ tiền, từ xưa đến giờ chỉ để cung cấp cho hoàng gia dùng làm trang sức.”

Cổ Lạc Nhi không thể chối cãi được nữa.

Nàng làm sao có thể nghĩ đến, loại ngọc này khác thường đến như vậy.

Chưởng quầy nói tiếp: “Trang sức của hoàng gia, ở trên đều khắc hai chữ “cung chế”.”

Ý, có à?

Cổ Lạc Nhi lấy lại chiếc vòng rồi nhìn, cũng không thấy trên mặt có khắc chữ nào.

“Công tử, nằm ở đây này.”

Chưởng quầy chỉ vào một chỗ nào đó nằm chính giữa của chiếc vòng, cho Cổ Lạc Nhi xem.

Cuối cùng, Cổ Lạc Nhi nhìn thấy rồi, chiếc vòng đó quả nhiên có khác hai chữ “cung chế” nho nhỏ.

Cổ Lạc Nhi bỏ cuộc.

“Là đồ trong cung thì cũng không sai, vậy thì ông phải tin rằng, nó rất quý giá chứ, tại sao chỉ có năm lượng vậy?”

“Suỵt——”

Chưởng quầy đặt một ngón tay kề miệng, ngăn Cổ Lạc Nhi lại.

“Công tử, nhỏ tiếng thôi, không lẽ người muốn mọi người đều nghe được, người lén lút cầm một món đồ trong cung sao?”

Tròng mắt chưởng quầy đảo vòng quanh, quét qua tiệm.

Cổ Lạc Nhi bị dọa sợ vì lời nói của ông, cũng quay người lại, nhìn xung quanh tiệm.

Bây giờ đang là giờ ăn trưa, nghỉ ngơi, trong tiệm ngoài Cổ Lạc Nhi ra, chỉ có hai người khách.

Một người là đứa nhỏ của một gia đình nghèo, và một người toàn thân mặc y phục màu đen.

Y quay lưng lại với bọn họ,  tầm vóc cao to, không kém Đông Phong Túy là mấy, chắc khoảng một mét tám mươi mấy.

Người áo đen nọ, có một vẻ cương nghị đặc biệt, tầm vóc hoàn hảo, làm Cổ Lạc Nhi liên tưởng đến những vị đại hán giấu mặt đi tiếu ngạo giang hồ.

Cổ Lạc Nhi ngạc nhiên, mẫu người này rất giống như một nam tử hán thật sự, nào giống Đông Phong Túy, một con sâu lười chính hiệu.

May mắn thay, hai người họ chẳng có phản ứng gì với lời nói vừa nãy của nàng, có lẽ không có nghe thấy.

Cổ Lạc Nhi quay đầu lại, vẻ mặt của chưởng quầy cũng nhẹ nhõm hẳn ra.

Chưởng quầy càng thấp giọng hơn.

“Công tử, chẳng lẽ người không biết, lén lút bán đồ trong cung, là vi phạm phát luật sao?”

Cổ Lạc Nhi vẫn không biết có chuyện này, đột ngột cảm thấy có bức bách.

Nàng không muốn bị người khác nói mình là kẻ trộm.

Cũng thấp giọng nói: “Chị tôi làm cung nữ trong cung, đây là của một vị nương nương khen thưởng cho chị ấy. Chị ấy bảo tôi đem đi cầm, nếu không phải vì đang cần gấp, thì chúng tôi cũng không muốn cầm nó đâu.”

Chưởng quầy trả lời: “Công tử, chính là vì người đem đi cầm, ta mới trả cho người năm lượng. Nếu không, ta làm sao dám giữ nó chứ.”

“Ôi giời ơi chưởng quầy, ông cũng thật vô lý quá, chỉ có năm lượng, không bằng cho luôn còn hơn.”

Chưởng quầy cũng bó tay.

“Tôi cũng không biết làm gì. Nói thật, giá tiềm thật của chiếc vòng này, chính xác là trên năm ngàn lượng. Nhưng, nếu như người không đến chuộc lại, tôi làm sao có thể bán nó đi được. Chỉ có thể để lại làm đồ chơi thôi. Cứ nói là để lại chơi đi, nhưng cũng chỉ có thể vụng trộm thưởng thức, không thể để người khác biết được. Vi vậy, tôi chỉ có thể trả cho cậu năm lượng, không thể nhiều hơn được.”

Cổ Lạc Nhi bị dọa cho sợ mất hồn.

Chiếc vòng này, lại có thể bán được năm ngàn lượng.

Hoàng gia vẫn nhiều tiền thật.

Nhưng nếu không bán được, thì giá cao có ích gì cơ chứ?

“Không được thì thôi.”

Cổ Lạc Nhi lấy vòng lại giấu trong tay áo, quay người bước đi.

Nàng cầm lấy cái thứ năm lượng bạc này có ích gì?

Chưởng quầy nhìn ống tay áo của nàng mà tiếc nuối không thôi.

Kêu lên: “Nếu được, tôi trả cậu mười lượng, thế nào?”

Bước chân của Cổ Lạc Nhi vẫn không có chiều hướng giảm xuống.

“Mười lăm lượng.”

Chưởng quầy kêu lên.

Cổ Lạc Nhi đã đi đến cửa, cười hì hì quay người lại, nói: “Một ngàn lượng.”

Chưởng quầy nghiến răng, bất chấp nói: “Hai mươi lượng, chắc giá rồi đó.”

Cổ Lạc Nhi vẫy vẫy tay về phía ông, đoạn xoay người oai vệ đi.

Người áo đen trong tiệm cũng ra khỏi tiệm cầm đồ, lén lút đi theo sau lưng Cổ Lạc Nhi.

Cổ Lạc Nhi thất vọng vừa đi vừa nhìn các cửa tiệm bên đường, muốn kiếm được sự nghiệp vừa ý mình.

Muốn lập nghiệp cũng cần phải có tiền mới mở được chứ, hai mươi lượng thì làm ăn cái gì?

Hơn nữa, mua cả một bộ y phục đang mặc đây, ngay cả mười lượng cũng hết sạch rồi.

Trong tay còn có một món trang sức đáng tiền, mà không đổi thành tiền được, cũng như không.

Cổ Lạc Nhi càng nghĩ càng thấy buồn, ngay cả cửa tiệm bên đường cũng không buồn xem nữa, không còn tinh thần mà cứ cắm đầu bước đi.

Đột nhiên một ngọn gió lướt qua bên người, tóc nàng bị thổi tung về phía trước.

10 thoughts on “Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 17

  1. Pingback: Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi | Tiệm bánh miakatama05
  2. Pingback: Ái phí, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 17 « ♥ Luynh Linh Cốc ♥
  3. Nàng ơi… Ta rất thích bộ này… Ta đợi mãi mà chưa thấy nhà nàng với mấy nàng kia tiếp tục a… Vậy nên ta xin mạn phép được edit tiếp bộ này nhé. Từ Chương 1 đến chương 16 đã sẽ dẫn Link sang nhà nàng. Ta chỉ edit tiếp từ chương 17 thui……. Thành thật là ta đã chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi rất lâu….. huhuhuhu. Mong nàng cùng với mấy tỷ muội kia đừng cầm gạch ném ta…. Chỉ là do ta quá ham hố…… Oap oap oap~~~. Cám ơn các nàng vì đã edit, đã cho ta biết đến bộ Ái phi rất dễ thương này ^^

    • Bọn mình đã bàn, và bạn có thể edit bộ này với điều kiện là bạn phải bắt đầu lại từ đầu (văn án, chương 1, 2, 3…), bởi vì bọn mình không có ý định drop bộ này!
      Bộ truyện này rất có ý nghĩa với tụi mình vì vốn dĩ có vài chương ở trong là làm tặng người thân trong Mộng Nguyệt Sơn Trang của bọn mình, nên không thể nói drop là drop được! Nên mong bạn thông cảm cho.🙂

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s