Gái ế không biết yêu – Chương 3

Chương 3 – Kết bạn trên mạng

Tôi biết dựa vào web kết bạn là một việc rất kỳ quặc, trước khi đăng kí, tôi đã suy ngẫm mười tám chiêu chống lừa đảo. Nhưng, đối với những tên háo sắc hoành hành trên mạng, tôi vẫn giữ lại một ý nghĩ may mắn rằng: Không phải người nào lên mạng tìm chồng, cũng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó đâu?

Nguyện vọng rất tốt đẹp. Hòm thư cô đơn trống trải sau n ngày, một bức thư mộc mạc được gửi đến:

Chào em, nhìn thấy hồ sơ cá nhân của em, biết được chúng ta đều là người cùng quê, thật không dễ dàng, tại chốn tha hương cầu thực, tại nơi này gặp được em, duyên phận cũng thật là kỳ diệu. Anh lớn hơn em một tuổi, làm việc nhiều năm, sự nghiệp cũng tạm ổn. Lúc trước không có thời gian để tâm đến chuyện hôn nhân to tát này, bây giờ ổn định rồi, muốn kiếm một người vợ nhu mì đạo đức, có lễ phép văn hóa.

Đây là QQ của anh: (một dãy số), còn đây là số di động: (một dãy số).

Đức Phật đã nói: Kiếp trước năm trăm lần ngoái đầu nhìn lạimới đổi được kiếp này một lầngặp thoáng qua. Không biết em có phải là người mà anh đợi không? Rất mong được làm quen, hiểu biết, yêu đương, dành cả cuộc đời với em, mối duyên đẹp đẽ của anh.

Tôi cảm thấy có chút cảm động. Đầu tiên, tục ngữ nói rất đúng: Hai người cùng quê gặp nhau, hai mắt lệ lưng tròng.

Tự nhiên lại cảm thấy trước mắt có một sự thân thiết. Sau đó, đoạn tin này ngoài trích dẫn câu nói của Phật ra, toàn bộ đều sơ sài. Hơn nữa, yêu cầu phụ nữ của anh ta cũng rất chân thật, đúng là muốn kiếm một người để cùng bầu bạn với mình qua ngày. Tiếp đến, anh ta đột nhiên để lại số di dộng, tin tưởng vào một người chưa hề quen như vậy, rất dũng cảm, rất đáng khen. Sau cùng, anh ta cũng không bủn xỉn, rộng lượng đem ảnh của mình đăng lên trên mạng. Nhìn lướt qua hai hàng lông mày đen như tương thôi cũng đủ thấy rồi. Trong đó: có tấm trong phòng làm việc rộng rãi, đang ngồi trước bàn làm việc, trên người mặc tây trang giày da; cũng có tấm hình động anh ta đang chơi trên sân golf dài vô biên, mặc đồ Nike, lịch lãm đánh golf; còn có tấm hình sắc nét khi đang tham gia một hội họp lớn, cẩn thận phát biểu đề xuất ý kiến; đương nhiên cũng có bốn tấm liên tiếp chụp anh ta tựa người thân mật với chiếc xế đắt tiện, anh rất khôn khéo lấy người che đi biển số xe đằng sau.

Ừm, tôi suy đoán rằng, người này là một người đàn ông tốt, nếu như một người có bạn gái hoặc đã có vợ, lên mạng cũng chỉ đơn giản là muốn đánh lẻ kiếm loại đàn bà hạ tam lạm1 mà thôi, chắc chắn sẽ không mạnh miệng như vậy, sẽ không đăng hình mình một cách trắng trợn như vậy được. Anh ta năm khúc2 đều ngắn, đen đen mập mập, có cặp mắt lớn có thần, tổng thể mà nói thì tính cách cũng chỉ là đơn giản và trung thực, lớn lên bình thường như vậy, mà lại dám đăng nhiều hình của mình lên, có thể thấy rõ sự tự tin. Thông tin ghi là tiền lương trên ba mươi vạn, có xe có nhà, quản lý cấp cao của công ty nước ngoài, điều kiện cũng rất được, tôi do dự, điều kiện tốt như vậy, dùng web kết bạn này để kiếm vợ làm gì? Trong lúc nghi ngờ, tôi thêm nick QQ của anh ta, khoảng vài giờ đồng hồ sau, anh ta lên mạng.

Anh: Xin chào, tôi có hơi bận, xin thứ lỗi.

Tôi: Xin chào, tôi thấy thư của anh trên cái web nào đó.

Anh: Ha ha, bạn đồng hương, em khỏe không?

Tôi: Sao anh biết được đó là tôi vậy?

Anh: Anh chỉ viết thư cho một mình em thôi.

(Đợt sóng ấm áp bất ngờ dậy lên trong lòng tôi, não tôi hoạt động với tần suất cao, tìm một vấn đề nào đó để nói chuyện.)

Tôi: Tôi tốt nghiệp ở cái trường cấp ba XXX, còn anh?

Anh: Ha, chúng ta cũng là người cùng trường nè! Tôi cũng thế, tôi ở lớp 206, còn em?

(Tôi ngây người ra, tôi là người ở lớp nào, nhiều năm qua đi như vậy, nhất thời khó có thể nhớ lại.)

Tôi: Xin lỗi, tôi quên mất rồi.

Anh: Ha ha, trường học mình đã học qua, làm sao có thể quên chứ? Em nhỏ hơn anh một tuổi, chắc hẳn là nhỏ hơn anh một lớp. Nhớ lại thử xem.

(Theo hướng dẫn của anh ta, tôi từ từ nhớ lại, học kì đó của chúng tôi, số người không nhiều lắm, tổng cộng khoảng hai trăm người, ba năm cuối cấp học ba lớp, đổi không ít thầy cô giáo, vào năm cuối cấp, chỉ ở một lớp duy nhất, 212, đúng, BJ212, cũng là biển số xe hơi.)

Tôi: Năm cuối cấp tôi học lớp 212.

Anh: Em đợi chút.

Vài phút sau.

Anh: Đồng hương à, đừng có giỡn như vậy nữa chứ.

(Tôi tự hỏi, tại sao anh ta lại nói câu này?)

Tôi: Ý anh là gì?

Anh: Em có quen XYZ không?

Tôi: Không quen.

Anh: Anh cũng giống em vậy đó, năm cuối cấp cũng học ở lớp 212. Hồi nãy anh đi gọi điện cho XYZ hỏi xem anh ta có quen em không, anh ta nói không.

Tôi: Anh đang điều tra tôi à? (Tôi có chút tức giận) Nhiều năm qua như vậy, ai còn có thể nhớ rõ được chứ? Tôi rất ít về quê. Không bằng gặp mặt đi rồi nhớ lại.

Anh: Ừm, cũng được. Vậy em học trường đại học nào?

Tôi: Thế nào? Trường đại học tôi học cũng có người quen của anh à?

Anh: Hà hà, anh giao tiếp rất rộng. Chỉ cần trường đại học của em không ra khỏi tỉnh đó, tôi đều có người quen.

Tôi: Anh thật không đáng tin!

Anh: Mạng ảo rất mập mờ, cẩn thận vẫn hơn!

Tôi: Ừm, anh nói cũng phải, cảm ơn đã hiểu cho tôi, tôi rất sợ sẽ bị gạt.

Anh: Từ đầu đến cuối anh cũng không có lừa em.

Tôi: Vậy thì tốt. Thân thế của tôi cũng trong sạch, tốt nghiệp đại học YYY, anh đi tra thử đi!

(Vài phút sau, anh ta lại thấy vọng nữa)

Anh: Người cùng trường đó, cũng không có quen em, anh ta cũng cùng học kì với em đó, chung trường đó.

Tôi: Trường này có ba khu, anh ta ở khu nào?

Anh: Aizz, quên đi, quên đi, nước quá trong sẽ không có cá, người quá khắc thì khó kết bạn, ai mà không bị qua chuyện này chứ?

Tôi hơi tức rồi, hình tượng người đàn ông tốt bụng tự tin như mặt trời trong lòng tôi phút chốc sụp đổ, sao người này lại tầm thường và não ngắn thế nhỉ? Tôi là một người phụ nữ độc thân ba mươi mốt tuổi, có phải là nên có nhiều chuyện không trong sạch thì mới gọi là bình thường không? Tôi không để ý anh ta nữa, nhẫn nhịn, cũng không kéo vào danh sách đen, dù sao cũng là đồng hương.

(Sau một lúc)

Anh: Bạn cùng trường à, anh bận rồi, rảnh sẽ nói chuyện tiếp, số điện thoại của anh đây (một hàng số), có chuyện gì cần giúp thì cứ gọi cho anh.

Tôi cảm thấy hơi chán nản rồi, đây là loại người gì vậy? Như một trận gió lớn vậy, làm tôi tức lên, nhưng sau đó lại biến mất không dấu vết. Trực giác cho tôi biết, anh ta chẳng phải người tốt gì, nhưng, tôi vẫn có một sự mong đợi không giải thích được.

Gần đây thật sự không có tâm trí làm viện, tôi giống như đang tiến vào thời kì kiệt quệ, ba năm hơn một ngàn ngày đêm, ngoài những ngày nghỉ có hạn ra, dường như tôi không lúc nào là không làm việc quá sức, bây giờ đột nhiên sụp đổ rồi, nhìn thấy ABCD là thấy phiền. Tôi nghĩ, nếu như không thể tìm thấy một người đàn ông tốt trong thành phố, thì tôi sẽ chuẩn bị rời khỏi nơi này, không cần phải nai lưng ra dưới trướng ông chủ để kiếm sống nữa. Những giấc mơ phù phiếm lúc còn trẻ đã sớm bị phai mòn, dập nát theo năm tháng, không thể nhận dạng được nữa, hiện thực rất tàn bạo nhưng cũng thú vị, lý tưởng rồi cũng sẽ bị đánh bại thôi. Bây giờ tôi chỉ muốn chuyển đến những thành phố cấp hai và ba1, dùng tiền tích lũy được mua một gian phòng nhỏ, làm một tổng đài gia đình2 ngoại thương, sống một cuộc sống bình yên.

Hãy nhìn đi, tôi đã vạch ra kế hoạch đàng hoàng cho tuổi già của tôi rồi, nhưng tôi thấy tôi cũng thật sự già rồi. Tìm được một người đàn ông là trở thành lí do duy nhất để ở lại nơi này.

Không được, tôi nhận thấy cảm giác buồn chán công việc này của mình, lập tức phấn chấn lại, chuẩn bị ‘đào mộ sống lại’ thôi.

Bởi vì lý do trễ giờ, nguyên buổi chiều đều rất bận. Luôn theo dõi một hộ gia đình kia, chẳng biết vì sao lại không để ý đến tôi, tôi liên tục gửi thư mấy ngày rồi, cứ như nước đổ lá môn, điều này làm tâm trạng của tôi rớt thẳng xuống cống, ngay lúc này, đồng hương của tôi lại online QQ gửi tôi một “Câu chuyện tình yêu của heo”. Câu chuyện này rất cảm động thấm thía, tôi xin được trích dẫn ra.

Có hai con heo rất yêu thương nhau, heo chồng mỗi tối đều đứng bảo vệ heo vợ, đồ ăn ngon cũng để dành cho heo vợ ăn, dần dần, heo vợ béo lên. Một ngày nọ, heo chồng nghe được ông chủ sẽ đem heo vợ béo tốt đi giết rồi bán, nó đau khổ như điên, đột nhiên tính tình thay đổi, ông chủ đưa đồ ăn đến, nó đều đi trước một bước, ăn sạch sành sanh, không cho heo vợ một chút nào, lúc ngủ thì ngáy to, phải đổi lại là heo vợ đứng canh nó. Heo vợ âm thầm khóc, đau khổ muốn chết, biết được heo chồng không yêu nó nữa, nhưng heo chồng vẫn xem như không có gì, ung dung tự tại.

Rất nhanh một tháng qua đi, ông chủ đem ông hàng thịt đến chuồng heo, ông ta phát hiện thì ra heo vợ mập mạp kia ốm đến chẳng được mấy cân thịt, nhưng heo chồng lại béo lên không ít, cả mặt xán lạn, còn chạy lung tung trong chuồng, kéo được sự chứ ý của ông hang thịt, dĩ nhiên là thể chất của nó tốt rồi. Cuối cùng, ông hàng thịt lôi heo chồng đi, lúc chia tay đó, heo chồng cười nói với heo vợ: “Lần sau đừng ăn quá nhiều.” Heo vợ chợt hiểu ra, có hết sức muốn chạy ra khỏi chuồng, nhưng lại bị ông chủ nhốt lại, rào một vòng lại, nó thấy được những giọt nước mắt đau khổ của heo chồng từ từ rơi khi nhìn nó. Tối đó, ông chủ vui vẻ ăn thịt heo, heo vợ đau khổ nằm chỗ heo chồng nó mỗi ngày đã nằm, nước mắt chảy thành hồ, ngẩng đầu lên, phát hiện heo chồng lưu lại một hang chữ trên tường: Nếu như tình yêu không thể biểu đạt bằng lời, anh nguyện ý dùng sinh mạng để chứng minh.

Tôi xem xong rồi, bật cười lớn, đồng thời trong lòng ít nhiều gì cũng có những gợn sóng ấm áp, trả lời lại: Đây chỉ là câu chuyện thôi.

Anh: Người đàn ông yêu em nhất định sẽ làm như vậy.

Tôi chê cười: Thứ tình cảm cảm động tận trời cao này, trong nhân gian đã nghe nhiều rồi.

Anh: Ha ha. Đừng bi quan như vậy chứ! Đồng hương à, cho anh xem ảnh ngọc ảnh ngà của em đi.

Ảnh của tôi có thiết lập mật mã, để phù hợp với nguyên tác có đi có lại, tôi nói mật mã cho anh ta, 1234567.

Anh: Ha, em thật thú vị.

Qua khoảng ba phút, tôi cảm thấy cuộc sống sao lại lâu đến vậy, trong lòng lộn xộn. Tôi vốn không thích chụp hình, chỉ có một hai tấm là xem được, một tấm là lúc công ty tổ chức đi đảo Tần Hoàng nghỉ hè, tôi ngồi trên bãi biển dài vô biên, ánh chiều tà hắt lên, bóng đen trải dài ra xa, tóc dài phất phơ, rất có thẩm mỹ, tấm kia ở cuộc họp thường niên của công ty, tôi mặc một bộ đồ màu xanh biển, ngồi tựa trên ghế màu gỗ đàn hương, khuôn mặt trầm tư khi đang chăm chú lắng nghe lãnh đạo giảng giải, cũng rất ưu nhã đoan trang.

Hiển nhiên anh ta không hài lòng, không bình luận gì mấy tấm ảnh, chỉ hỏi: Không có ảnh toàn thân à? Tại sao toàn ảnh ngồi không vậy!

Tôi không ngăn được nhớ lại một người từng nói câu này, hắn nói: “Đàn ông không chỉ để ý đến vẻ đẹp trên khuôn mặt của người phụ nữ, còn để ý đến cơ thể hấp dẫn duyên dáng của họ.

Lúc chúng tôi đứng dưới tán cây, tôi nhìn lên bầu trời đầy sao, hắn chỉ cho tôi sao nào là Phá Quân trong chòm sao Bắc Đẩu, đột nhiên hắn ôm lấy tôi, hơi ấm phả bên tai, đây là lần đầu tiên chúng tôi có động tác thân mật như vậy. Tim tôi đập loạn nhịp, trong lúc tôi đang hoảng loạng cố thoát khỏi cái ôm đó, thì hắn càng ôm chặt hơn, hống hách không cho tôi vùng vẫy, áp mặt sâu vào tóc tôi, lẩm bẩm: “Thật thơm, thật ấm!” Rất lâu sau cũng không ngẩng đầu lên, dường như hắn rất vừa lòng với thân thể của tôi, sau đó nói ra câu trên.

Xem ra, người này có yêu cầu cao với ngoại hình của phụ nữ. Nhất thời tính hiếu thắng của tôi trỗi dậy, trả lời: Một hai tấm hình thì nói gì, đó chỉ là mặt phẳng thôi, làm sao có thể phản ánh thật sự một người chứ?

Anh ta cũng có hứng thú với lời thách thức của tôi, lập tức trả lời một câu: Gặp mặt như thế nào đây?

Tôi ngần ngại: Chúng ta mới quen biết nhau, có hơi nhanh quá đó!

Cuộc nói chuyện hôm nay kết thúc đột ngột như vậy. Tôi đợi đến khi hoa cũng muốn héo luôn, rồi ngừng đợi tới khi anh ta trả lời lại.

_________________

1. Thành phố cấp thứ hai và ba:

– Thành phố cấp hai: Các thành phố trực thuộc trung ương, thành phố chỉ định đặc biệt trong kế hoạch nhà nước, thành phố phó tỉnh, tỉnh lị có nền kinh tế khá phát triển ở Trung Quốc như Thiên Tân, Trùng Khánh, Thành Đô, Nam Kinh, Hàng Châu, Tô Châu, Ninh Ba, Thẩm Dương, Đại Liên, Vũ Hán, Trường Sa (thành phố thủ phủ tỉnh Hồ Nam), Tây An, Côn Minh, Quý Dương, Châu Hải,…

– Thành phố cấp ba: Các khu tỉnh lị có nền kinh tế phát triển kém ở Trung Quốc như Hô Hòa Hạo Đặc, Ô Lỗ Mộc Tề, Thiệu Hưng, Đài Châu, Diêm Thành,…

2. Tổng đài gia đình: Small office/home office (SOHO), là dạng làm việc qua mạng và điện thoại tại nhà.

Advertisements

One thought on “Gái ế không biết yêu – Chương 3

  1. Pingback: Gái ế không biết yêu | Tiệm bánh miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s