Hiệu thảo hoàn mỹ trăm phần trăm – Chương 17

Chương 17

Dạ Thần Thước cuối xuống nhặt trái bóng lên: “Thật ra tao rất thích mày, chỉ có điều…”

Sau đó hung hăng ném trái bóng về phía xa.

Binh –

Binh –

Binh –

Từ xa truyền đến tiếng đập binh binh của trái bóng, cả sân bóng rổ rơi vào khoảng lặng, yên lặng đến nỗi chỉ có âm thanh của trái bóng lăn trên đất.

Từ từ, trái bóng không biết lăn đến nơi nào, ngay đến âm thanh cuối cùng cũng không còn nghe thấy nữa.

“Ra đi.” Dạ Thần Thước đột nhiên cuối đầu nói ra câu này. “Tôi sớm biết cậu ở đó rồi.”

Tiểu Vũ trung thực đi ra, cô biết, Dạ Thần Thước đang nói chính mình, có lẽ hắn đã sớm phát hiện sự tồn tại mình rồi.

“Xin lỗi, tôi… không cố ý…” Tiểu Vũ cố gắng giải thích cho Dạ Thần Thước, nhưng không biết là vì gấp gáp quá hay sao, lời nói có phần ngập ngừng, “Tôi chỉ… vừa… đi qua.”

“Ồ, vậy à?” Hắn không mặn không nhạt nói ra câu này, “Đối với tôi cũng chẳng quan trọng gì.”

“Ồ.” Tiểu Vũ cuối đầu, cô không dám nhắc đến bóng rổ, nếu như bản thân không biết lượng sức nhắc đến bóng rổ, chắc hẳn là sẽ bị đuổi khỏi trường này, Suy cho cùng ba của Dạ Thần Thước là cổ đông lớn của trường, chỉ cần hắn nhẹ nhàng nói một câu, bản thân cũng không cần ở đây ngây ngốc nữa.

Như vậy, nói cách khác, bản thân phải về Anh, nơi mà mình không thích.

Nghĩ đến đây, Tiểu Vũ run lên.

Thế nhưng trong lúc lơ đãng, Tiểu Vũ đã nói ra những lời trong lòng: “Tại sao cậu lại không đánh bóng rổ nữa?”

“Không vì sao cả.” Lạnh nhạt nói một câu, “Chỉ là không thích chơi nữa.”

Có lẽ là vì sợ quay về Anh, lần này Tiểu Vũ lấy hết dũng khí, hít một hơi thật sâu: “Trình độ chơi bóng của cậu rất tốt, hẳn là phải…”

“Tôi nói rồi đừng nhắc đến!”

Giọng nói cực kì lạnh của Dạ Thần Thước vang lên, cắt ngang lời nói của Tiểu Vũ.

Nhưng, dường như Tiểu Vũ vẫn không định dừng lại, kiểu nào cũng chết, đảnh phải chiến đấu: “Có thể,” Tiểu Vũ hít một hơi, “Vì tôi mà chơi một trận bóng rổ không? Thật sự rất quan trọng.”

“Không thể.” Dạ Thần Thước giận dữ nhìn Tiểu Vũ, “Tai cậu điếc à, tôi nói rồi, đừng đề cập đến bóng rổ trước mặt tôi, cậu nói lại lần nữa, tôi đuổi cậu khỏi Thánh Hi.”

“Tại sao không được nhắc đến, có phải là đã xảy ra chuyện gì không, nhưng chuyện đó cũng đã qua rồi, cậu cứ ôm khư khư lấy cũng không phải là cách, tại sao lại lãng phí tài năng của bản thân, trình độ giỏi như vậy tại sao không cho mọi người xem, chẳng lẽ cậu muốn lãng phí thật à? Chẳng lẽ cậu không thể hi sinh một lần cho trận đấu lần này à? Cậu có biết trận đấu lần này liên quan đến rất nhiều người, cậu có thể vì mọi người mà phá lệ một lần không?”

“Không thể! Tôi nói rồi, không thể! Cậu không hiểu tiếng người à? Cậu cút cho tôi, cút khỏi Thánh Hi! Tôi không muốn thấy cậu nữa!” Giọng nói của Dạ Thần Thước gần như gần như rít lên, hai má tuấn mỹ động lòng người kia đỏ bừng.

“Đi thì đi, tôi không sợ!”

Trời đột nhiên đổ mưa lớn, hạt mưa táp vào khuôn mặt trắng nõn của Dạ Thần Thước, lóng lánh như hạt pha lê, trong suốt như vậy, làm người khác động lòng như vậy.

Tiểu Vũ tuyệt vọng liếc một cái, đúng rồi, bản thân không thuộc về nơi này, bản nên nên về Anh, tiếp tục cái vai công chúa của mình, cái vai công chúa mà mọi người đều yêu mến.

Đính hôn với An có gì to tát lắm đâu, dù sao An cũng là một mỹ nam, tình cảm rồi cũng sẽ nhanh được bồi dưỡng, bản thân cũng chẳng có người mình thích, cùng An sống hạnh phúc một đời cũng không tệ.

“Tôi sẽ đi.” Tiểu Vũ lạnh nhạt nói một câu, sau đó chạy khỏi sân bóng rổ.

One thought on “Hiệu thảo hoàn mỹ trăm phần trăm – Chương 17

  1. Pingback: Hiệu thảo hoàn mỹ trăm phần trăm | Tiệm bánh miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s