Gái ế không biết yêu – Chương 4

Chương 4 – Cơ sở vật chất

Ngày thứ hai, khi tôi đang mở QQ, thì phát hiện tin nhắt của anh ta: Đồng hương, anh có cảm giác với em, rất hy vong chúng ta có thể đồng cam cộng khổ, chứ không phải là quên nhau giữa chốn giang hồ.

Tôi vẫn không biết thứ tình cảm của anh ta đối với tôi là từ đâu đến, không lẽ là từ những đoạn đối thoại đơn giản hoặc hai tấm hình với vẻ đẹp mông lung kia sao?

Nhưng, suy cho cùng, tôi vẫn thật tình dò xét cảm giác trong trái tim tôi, thành thật mà nói: Dường như tôi có cảm giác với anh ta. Cảm giác, thật ra là một cụm từ rất mơ hồ, là một loại không thể nói rõ ràng được, tôi chỉ biết tôi rất hy vọng cùng anh nói chuyện, chuyện đầu tiên làm khi mở QQ là xem xem anh ta có lên mạng hay không, đương nhiên cho dù anh ta có, tôi cũng kiềm chế mình để trạng thái ẩn, xem xem anh ta có chủ động chào hỏi tôi hay không, tôi ở thế bị động, lại càng cảm thấy, làm một người phụ nữ, nếu quá chủ động, thì sẽ bị người khác đánh giá thấp. Theo thuyết tiến hóa mà nói, cũng là do con công trống xòe đuôi dài ra để ra oai với con công mái, nói chi đến con người – động vật cấp cao?

Tự hỏi bản thân, ngoài việc anh ta có hơi quan tâm đến tôi, khuấy động con tim lạnh giá đã ngủ say từ lâu lắm rồi của tôi, làm tôi tỉnh lại, thì tôi còn lặng lẽ cân nhắc số tiền lương ba mươi vạn một năm của anh ta có bao nhiêu ảnh hưởng trong lòng tôi, đương nhiên, trên mạng không thể khống chế được nên cái gì củng có thể làm giả, lại dễ phát tán, chỉ cần gõ bàn phím, nói ra vài câu chữ dễ dàng, bạn nói nhảm cái gì, bạn nói bạn là một Lý Gia Thành1 thứ hai, cũng không ai cản bạn.

Tôi kiên quyết không làm một người phụ nữ tôn thờ tiền bạc, tôi không dựa vào thu nhập của đàn ông để làm điều kiện tiên quyết, nhưng Trung Quốc có một câu ngạn ngữ rất hay: Vợ chòng nghèo túng hay sinh sự. Bất cứ người phụ nữ nào cũng không muốn cưới một ông chồng vô tiền vô tài về sống chung cả đời, tôi cũng không đủ can đảm để gánh vác một gia đình, vợ đi làm chồng lo bếp núc.

Lý tưởng tốt đẹp của tôi là thu nhập của tôi và đối phương cũng kha khá, như vậy, sẽ không bởi vì tôi kiếm được nhiều hơn anh, mà ảnh hưởng đến tôn nghiêm của gia đình nhà chồng, cũng không phải vì tôi kiếm được ít hơn anh, mà làm anh ta cảm thấy tôi thích trèo cao.

Bây giờ, đột nhiên có một người một năm ba mươi vạn, một miếng pizza có xe có nhà dâng tới miệng, bất kể nó có phải là thịt thật hay không, tôi nghĩ, trước tiên, ai có thể xem như mây trôi mà không giật lấy chứ. Tôi bắt đầu nghĩ đến những điều tốt đẹp, nếu như thật sự có nhà có xe, lại thêm lương anh tab a mươi ngàn tôi mười ngàn, như vậy, tôi sẽ lập tức có đủ dũng cảm đế đối đầu với tầng lớp trung lưu nho nhỏ của thành phố. Thật tốt, đây thật là một việc làm người khác vui vẻ.

Nghĩ đến đây, tôi đã sẵn sàng tấn công rồi, ý anh ta muốn cùng tôi đồng cam cộng khổ, chứ không phải là quên nhau giữa chốn giang hồ, rất cẩn thận biểu đạt được ý nguyện của tôi, tôi nói: Hy vọng là vậy. Avatar của anh ta vẫn còn tối, hẳn la chưa lên mạng rồi.

Tôi không thể không bắt đầu làm việc. Tháng này qua hơn nửa rồi, qua hai đơn đặt tủ cỡ lớn nữa, có thể miễn cưỡng gọi là hoàn thành nhiệm vụ, là đơn đặt của hai hộ gia đình nọ, nhưng tôi vẫn phải đề phòng, đi tìm đơn đặt hang của các hộ gia đình cho tháng sau. Công ty của chúng tôi vốn không lớn, là một doanh nghiệp tư nhân, sản xuất sản phẩm ngoại thất như dù che, ghế bãi biển, thùng rác,… Nếu con đường ngoại thương này mà xấu đi, mức lương không cao, toàn dựa vào số tiền khách trả, dựa vào đơn hang mà kiếm sống. Nếu như là một nhân viên mới, ba tháng mà vẫn chưa có một đơn hàng nào, cơ bản sẽ tự động rút lui, vì vậy việc đổi người mới là rất thường xuyên, tôi lại kiêm hai chức, tham gia việc tuyển nhân viên, và bồi dưỡng kiến thức cho họ.

Gần đây sếp đi Hải Nam rồi, không có sự giám sát của anh ta, tôi để bản thân thư thái một chút, trong lòng tôi căng như dây đàn giờ đây đã thả lỏng, sẽ không còn nhìn thấy ánh mắt thâm sâu đầy ý vị, nghe những câu anh ta hỏi han chúc tụng.

Lần này anh ta đi phát triển thị trường hạng hai, thuận tiện chào hỏi vài vị khách cũ. Trước khi đi, vẫn hỏi tôi: “Em có đi không? Hải Nam rất thú vị đó, phong cảnh đẹp, ánh mặt trời, bãi biển, rất thích hợp để đi du lịch.”

Tôi nói: “Tôi không có lý do gì để đi cả, khách của tôi đều ở nước ngoài, anh nên đi với quản lý bên bộ phận kinh doanh đi.”

Mặt anh ta đen lại, rất không vui. Tôi không để mắt tới anh ta nữa, dã tâm của Tư Mã Chiêu, ai ai cũng biết2.

Anh ta đi rồi, mang theo hai ông lớn, ba người đàn ông, lừng lừng lẫy lẫy đi Hải Nam.

Thật ra tôi rất khâm phục anh ta, từ một công xưởng sản xuất đồ dùng gia đình nho nhỏ, phát triển đến bắt đầu hình thành xí nghiệp có quy mô trung bình như hiện tại, trong lúc đó không biết đã trải qua bao nhiêu cực khổ, trải qua bao nhiêu thăng trầm, có lần anh tự hào nói: “Mỗi người đều không thể tùy tiện thành công được, tôi có được như hôm nay, chính là thật sự làm ra được, hơn nữa, bây giờ đưa được sản phẩm tiến ra nước ngoài rồi, cũng là nhờ công lao của em đó!”

Lúc anh ta nói câu cuối cùng, hai mắt lấp lánh nhìn tôi chằm chằm, xem tôi phản ứng thế nào, tôi chỉ cười cười, nhẹ nhàng trả lời: “Đây là bổn phận của tôi mà.”

Anh ta nói: “Em thật mạnh mẽ, một người phụ nữ, một mình gánh vác thật không dễ, đã đến lúc nên tìm một người đàn ông đầy đủ cơ sở vật chất, thoải thoải mái mái, như vậy là tốt rồi!”

Tôi không phải ngốc, hiểu rõ ẩn ý của câu nói này, nhưng tôi vẫn giả ngốc, đi đường vòng với anh ta, tôi nói: “Đàn ông có tiền, nhưng đó là của riêng họ, phụ nữ vẫn phải độc lập, như vậy cuộc sống mới tự do.”

Anh ta cười ha ha: “Em đó, thật cứng đầu.”

Lý do tôi đề cập đến anh ta, chính là vì tối qua anh nhắn cho tôi một mẩu tin, nói vài ngày nữa sẽ trở về, hỏi tôi thích quà gì?

Tôi không biết nói sao cho đúng, nghĩ hết nửa ngày, mới trả lời lại: Không thể nhận đồ không công được.

Anh ta vẫn chưa nhắn lại, tôi hơi an tâm.

Tôi định không ngừng việc lạnh nhạt từ chối ý tốt của anh ta như vừa nãy. Theo lý mà nói, tôi làm mặt xấu từ chối cấp trên của mình, gan cũng lớn thật chứ. Nhưng anh ta không để ý, thường xuyên biểu lộ sự quan tâm, rất có triển vọng trong việc kiên trì cố gắng, tôi thật không hiểu một người tính khí thất thường như tôi lại phù hợp với khẩu vị của anh ta, chẳng lẽ anh ta thích cảm giác theo đuổi như thế này? Thứ gì càng không có được, lại càng làm tăng dục vọng ham muốn thứ đó?

Tôi cứ nghĩ lung tung như vậy, Lan Lan gửi một tin tới: Gửi cho mình một tấm hình của cậu.

Tôi biết cô ta đang kiếm đối tượng cho tôi, nhưng tôi rất ghét cái kiểu bán hàng tồn kho nhiều năm như vầy, cái cám giác để người khác lựa chọn xem xét, họ như những người hàng thịt còn tôi là miếng thịt cá vậy đó! Nhưng Lan Lan vẫn cố gắng như vậy, làm sao tôi có thể từ chối đây?

Tôi vẫn gửi tấm hình ngồi ở bãi biễn như cũ.

Lan Lan nhận được rồi, hỏi: Còn có tấm nào trẻ hơn nữa không?

Tôi nói: Không có. Cậu biết đó, mình rất ít khi chụp hình.

Lan Lan: Cậu đó, tuần này nhất định phải đi chụp vài tấm nghệ thuật đi. Đàn ông bây giờ, khó tính lắm đó! Mình gửi tấm này qua thử xem!

Tôi: Khoan đã, cậu kiếm giùm mình một người rồi à?

Lan Lan: Ừ, là một thân thích của bà chị trong công ty mình, cũng đang tìm đối tượng gấp! Là dân IT đó, nhỏ hơn cậu, hai mươi tám, muốn xem ảnh của cậu trước.

Tôi: Nhỏ hơn mình ba tuổi hả, có phải là quá nhỏ không? (Nói thật, tôi từ trước đến giờ vẫn chưa tính đến việc tìm một người nhỏ tuổi hơn, qua lại dưới tình cảm chị em.)

Lan Lan: Thư Nhiên, lại nữa rồi, đừng có bảo thủ như vậy, chỉ là nhỏ hơn ba tuổi thôi, người ta không để ý, cậu lo lắng làm cái gì, cậu nghĩ đi, đàn ông lớn hơn cậu, đã sớm kết hôn hết rồi, còn người chưa kết hôn, người ta cũng có thể kiếm được một người hai mươi mấy tuổi đây nè!

(Chậc, sự thật lồ lộ như vậy, tôi không thể cãi được.)

Vài phút sau, Lan Lan gửi qua một câu: Cậu ta đồng ý rồi, hai người có thể nói chuyện, đây là địa chỉ MSN của cậu ta. Mình rút lui đây.

Tôi lo lắng, trả lời: Mình không có quen cậu ta!

Lan Lan: Nói chuyện xong chẳng phải sẽ quen sao? Tình hình cụ thể thì tụi mình cũng không biết, bà chị đó nói rằng đã lâu không liên lạc với gia đình đó rồi, chính là gần đây, đột nhiên cậu ta gọi điện cho chị ta, bảo tìm giúp một đối tượng, vì vậy mới tranh thủ cho cậu chứ.

Theo số liệu thống kê, gái ế trai ế ở kinh thành đã vượt qua con số trăm vạn, tuy nhiên lại nở hoa mọi nơi, nhưng đối mặt với các bức tường xi măng như chúng tôi, buổi sáng đi làm, buổi chiều cũng không được nghỉ, bận rộn cày mẫu ruộng ba phân của mình, cơ hội gặp được là rất ít. Nghĩ đến đây, tôi lại làm mới tinh thần một trăm hai mươi phần trăm, với thái độ cởi mở, tôi add địa chỉ của cậu ta.

Cậu: Chào chị.

Tôi: Chào.

Cậu: Nghe nói chị làm ngoại thương, tiếng anh nhất định rất tốt!

Tôi: Cũng tạm thôi.

Cậu: Chị có hộ khẩu ở Bắc Kinh không?

Tôi: Không có. Cậu muốn tìm người có hộ khẩu ở Bắc Kinh à?

Cậu: Cũng không phải là không tìm được, chị biết đó, có hộ khẩu ở Bắc Kinh, có thể áp dụng vào giá cả nhà đất phải chăng, sau đó con mình cũng có thể đi học dễ dàng hơn. (Tôi thầm nghĩ: Cậu nghĩ thật sâu xa.)

Tôi: Cậu nói cũng đúng. Tôi không có hộ khẩu ở Bắc Kinh, làm sao đây? Chúng ta còn có thể nói chuyện không?

Cậu: Ha ha, bây giờ làm ngoại thương thì kiếm được rất nhiều tiền đó! Nghe nói người nước ngoài trả lương rất cao, chị buôn bán cái gì?

Tôi (có chút tức giận): Bán thùng rác.

Cậu: Đừng giỡn chứ, làm sau thùng rác có thể bán ra nước ngoài được?

Tôi: Rác còn có thể bán ra nước ngoài, tại sao thùng rác không thể?

Cậu: Ha ha, chị thật có cá tính.

Đột nhiên tôi nhận ra bản thân có hơi nóng tính, nhưng, lại nói cái thằng nhóc hai mươi tám tuổi này, vừa vào không hỏi về việc tôi có hộ khẩu ở Bắc Kinh không, thì cũng hỏi về chuyện lương tháng tôi bao nhiêu, thực dụng như vậy, trực tiếp như vậy, tôi vẫn là lần đầu tiên gặp phải, thật khó có thể thích ứng kịp.

Để tình hình bớt căng thẳng, tôi chuyển chủ đề: Nghe nói cậu là dân IT.

Cậu: Ừ, nam IT, tìm vợ thật khó! Tôi làm ở công ty XXX, trực thuộc viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc.

Tôi không thể không khen một câu: Thật lợi hại.

Cậu: Ha ha, thường thôi thường thôi. Tôi chuẩn bị thăng chức quản lý sau ba năm làm, sau năm năm sẽ làm tổng thanh tra. Phương diện hôn nhân ư? Tôi tính cuối năm nay sẽ đưa một người về ra mắt gia đình, năm sau sẽ cưới.

Tôi rất vui: Lý tưởng của cậu rất được, nhưng, kết hôn mà theo kế hoạch thì không khả thilắm,  đó đâu phải là quyết định cuối cùng của cá nhân của cậu.

Cậu ta đột nhiên trả lời: Thật xin lỗi, tôi không thể chat nữa, tôi vụng trộm online MSN, bị công ty bắt được, cuộc chơi của tôi đến đây là hết rồi.

Tôi: Vậy có dịp thì nói chuyện tiếp, tạm biệt.

Trước khi offline,còn lúng túng hỏi: Công ty của chị cho chị online MSN à?

Tôi: Đúng, chúng tôi làm việc dựa vào MSN.

Cậu: Công ty của chị lớn không?

Tôi: Không lớn không nhỏ, là doanh nghiệp tư nhân.

Sau đó không nói nữa.

Tôi nói với Lan Lan: Chúng mình nói chuyện được một lúc, cảm thấy không thích hợp.

Lan Lan: Tại sao?

Tôi: Mình thấy yêu cầu của cậu ta cao quá, vừa nãy còn hỏi mình có hộ khẩu ở Bắc Kinh không, lại còn hỏi lương tháng mình bao nhiêu.

Lan Lan: Không phải chứ, thực dụng như vậy ư.

Tôi: Đúng vậy, tôi nói tôi là doanh nghiệp tư nhân, cậu ta liền off luôn.

Lan Lan là một người thẳng tính: Quên đi, cực phẩm dạng này chúng ta không cần, mình thấy cậu ta cũng không cần tìm nữa, chỉ cần ăn mặt đẹp lên, làm trai bao cũng không tệ.

Tôi ha ha cười lớn, sự mờ mịt trong lòng đã được quét sạch.

Chúng tôi thay đổi rất nhiều vấn đề. Lan Lan: Hác Vĩ đã quay trở về rồi, cậu biết chưa? Đại Giang nói cho mình biết.

Trong lòng tôi đột nhiên như bị rơi xuống cống một phát, không thể không trở nên căng thẳng, nhưng lại giả bộ như không có việc gì xảy ra, bình tĩnh trả lời: Không phải hắn nói là đã sớm muốn về rồi sao?

Lan Lan: Ừ, bây giờ hắn làm giám đốc bán hàng ở công ty XXX toàn Trung Hoa, cũng rất nổi tiếng, bọn Đại Giang chuẩn bị tổ chức tiệc mời các bạn học cũ đến ôn chuyện, đến lúc đó nhất định sẽ mời cậu đến, mình nhắc cậu trước vậy thôi.

Tôi: Mình không sao, cũng không định đi.

Lan Lan: Đi đi, tại sao lại không đi? Không phải cậu đã từ bỏ rồi ư?

Câu này làm tôi ngừng lại một chút, đúng rồi, nếu như không đi, cho dù có kiếm hàng vạn lý do, thông minh như hắn, khẳng định sẽ biết đây là nói dối, cũng chỉ thể hiện rằng tôi không thể quên hắn.

Lan Lan không thể không khuyên nhủ: Đi đi, mọi người ngồi lại với nhau, rất có ý nghĩa đó. Cậu đó, cứ như tú nữ ở khuê phòng cổ đại, không ra khỏi cửa lớn, không đến gần cửa hai, đừng lúc nào cũng chỉ muốn vì bản thân mà xây dựng cách giao thiệp như thế chứ! Cậu xem, cậu có nhiều lợi thế hơn mình, quản lý ngoại thương đó! Mình dám đi, tại sao cậu lại không dám?

Tôi bình tĩnh lắc lắc đầu: Làm quản lý của năm sáu người có gọi là vinh quang không?

Lan Lan: Tốt xấu gì cũng là chính thức rồi, aizz, mình thì bị người khác quản lý cuộc sống đây.

Tôi: Cậu có đầy đủ, có chồng yêu cậu, nào giống mình đơn cành lẻ chiếc.

Lan Lan: Tự làm tự chịu, những tháng năm đẹp như hoa nở kia, để cho cậu yêu đương, nhưng cậu lại cứ như ni cô đi tu thế kia, bây giờ mới thấy lo!

Tôi: Đừng nhục mạ mình, cái gì mà giống như hoa chứ. Lúc đó, lục căn3 của mình đang thanh tịnh, trong lòng sáng suốt, mình muốn sống cuộc sống độc thân một lúc thôi!

Lan Lan: Đừng nói vớ vẩn nữa, cái gì mà độc thân chứ, cậu nghĩ một người phụ nữ độc thân dễ sống lắm à? Tìm một người đàn ông sống qua ngày, đó mới là việc mà một người phụ nữ bình thường luôn làm.

Tôi: Đúng rồi, nếu như có người hỏi về mình, cậu cứ nói mình sống tốt, ni1o mình đã có người để yêu để thương rồi.

Lan Lan: Haizz, ai lại khi không hỏi về cậu chứ! – Cô ta đột nhiên tỉnh lại: Cậu đó, lại không thể quên được hắn!

Không phải mình không quên được, mà mình muốn đấu tranh một lần.

______________________

1. Lý Gia Thành: tỉ phú người Triều Châu, Trung Quốc, là một trong những người giàu nhất thế giới và nổi tiếng về tính nhạy bén trong kinh doanh.

2. Dã tâm của Tư Mã Chiêu, ai ai cũng biết: Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Tam Quốc chí – Ngụy Thư – Cao Quý Hương Công kỷ”.

Cuối thời Tam Quốc, quyền bính của nước Ngụy dần dần rơi vào tay dòng họ Tư Mã. Khi Cao Quý Hương Công Tào Mao tại vị, Tư Mã Chiêu làm đại tướng. Khi thấy họ Tào ngày một suy đồi, còn dòng họ Tư Mã thì ngày một lộng quyền ngang ngược, Tào Mao trong lòng vô cùng căm tức, mới viết một bài thơ nhan đề “Tiềm Long” để giãi bầy tấm lòng u uất của mình. Tư Mã Chiêu xem xong bài thơ này liền nổi giận lớn tiếng quát hỏi Tào Mao, khiến Tào Mao khiếp sợ toái mồ hôi lạnh, không nói năng được câu nào.

Tào Mao sau khi vào hậu cung, trong lòng cảm thấy Tư Mã Chiêu có ý tiếm ngôi vua, mà việc này người trong triều ai nấy đều biết. Tào Mao không thể nhịn nhục được nữa bèn quyết định áp dụng biện pháp để diệt trừ Tư Mã Chiêu. Nhà vua triệu tập các đại thần lại để bàn kế. Khi các đại thần đến đông đủ, Tào Mao tức giận nói: “Tư Mã Chiêu có dã tâm đoạt ngôi vua, điều này các khanh đều đã biết, trẫm không thể ngồi đợi để người ta phế truất, hôm nay ta sẽ cùng các khanh bắt tội hắn “. Các đại thần nghe vậy đều bày tỏ không đồng ý, nhưng Tào Mao không thể chờ đợi được nữa, liền tuốt kiếm lên ngữa, dẫn theo hơn 300 thị vệ và tùy tùng tiến sang phủ đệ Tư Mã Chiêu, nhưng liền bị đám vệ binh của Tư Mã Chiêu giết chết tại chỗ. (Nguồn)

3. Lục căn: Chính là sáu bộ phận của con người để nhận biết sự vật: Mắt, mũi, tai, lưỡi, da thịt, tư tưởng. (Nguồn)

One thought on “Gái ế không biết yêu – Chương 4

  1. Pingback: Gái ế không biết yêu | Tiệm bánh miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s