Hiệu thảo hoàn mỹ trăm phần trăm – Chương 20, 21, 22

Trận bóng rổ 1

Thứ năm

Thánh Hi vs Bỉ Á Cách.

Một áp phích lớn dán trước cổng Thánh Hi.

Khắp nơi đều là tờ rơi tuyên truyền cho trận bóng rổ lần này, nội dung cụ thể là như vầy:

Trận bóng rổ lần này chính là cuộc đọ sức giữa hai trường quý tộc cao cấp nhất thành phố a, Thánh Hi và Bỉ Á Cách, đương nhiên rồi, trận đấu lần này thứ nhất là dựa vào tình hữu nghị, thứ hai là nguyên tắc, chúng ta kiên quyết không để hai trường tiến hành buông lời lăng mạ.

Thánh Hi và Bỉ Á Cách đã có lịch sử lâu dài, giáo viên đạt tiêu chuẩn, tại đây, tất cả học sinh đều là tiểu thư thiếu gia, con nhà quyền quý.

Đương nhiên rồi, trường chúng tôi sẽ không dung túng cho học sinh dựa vào gia thế của mình mà tùy tiện bắt nạt người khác, xem thường người khác. Về phần Bỉ Á Cách có như vậy hay không, thì chúng tôi cũng không biết.

Trận bóng rổ lần này, hai bên đều dồn hết sức lực, học sinh tham gia trận đấu này đều có một thể lực cường tráng.

Phòng nghỉ ngơi.

Linh Linh không hiểu vì sao lại thở dài trước tờ rơi tuyên truyền này: Mùi vị khiêu khích cũng đậm quá chứ.

Ngũ Dị đang tích cực làm động tác chuẩn bị, uốn uốn hông, lắc lắc chân, trông rất giống một nam sinh.

“Linh Linh, cậu nói xem, nếu mình tham gia trận đấu, có ai biết mình là con gái không?” Ngũ Dị vừa giơ chân lên cao vừa hỏi Linh Linh, “Nếu nhận ra được thì phải làm sao?”

“Ôi giời, chị hai ơi, sẽ không nhận ra đâu,” Linh Linh uống một ngụm nước, “Có nhận ra rồi cũng chả sao, trận đấu này quy định rằng nam nữ đều có thể tham gia mà, cậu không xem tờ rơi à?”

“Thật à,” Ngũ Dị gãi đầu, đổi tư thế, “Lần này mình nhất định phải thắng Bỉ Á Cách, mình không phải hạng dễ chọc đâu.”

Linh Linh trừng mắt nhìn Ngũ Dị, “Đủ rồi, đừng có dùng giọng nói nam tính đó nói chuyện với mình nữa, con tim nhỏ bé của mình chịu không nổi đâu.”

“Hiện giờ đang thịnh hành kiểu trung tính mỹ [1] đó.” Ngũ Dị vô cùng tự hào khoe cơ bắp chắc nịch của mình ra, “Có cơ bắp là một chuyện tốt, không giống như nữ sinh các cậu chỉ biết õng ẹo.”

“Được rồi, vào vấn đề chính,” Linh Linh nhìn đồng hộ một cái, “Trận đấu chuẩn bị bắt đầu rồi, cậu có lòng tin không? Nghe nói năm nay có một cao thủ vừa chuyển đến Bỉ Á Cách, trận đấu này cũng tham gia.”

“Sợ gì chứ,” Ngũ Dị thay đồ của đội, ở trên là hai chữ đỏ rực: Thánh Hi, “Mình từ nhỏ đã chơi bóng rổ rồi.”

“Ồ.” Linh Linh không để ý đến Ngũ Dị lắm, “Đến giờ lên sàn rồi, đi thôi.”

Hiện trường trận đấu.

Khắp nơi treo đầy bong bóng đủ màu, cả sân bóng rổ trở nên hoa lệ.

Đầu tiên là hiệu trưởng của Thánh Hi lên đọc diễn văn.

“Các thầy cô giáo, các em học sinh đang ngồi, và các tuyển thủ của trận đấu, thật vui khi được làm người đọc diễn văn cho trận đấu bóng rổ ngày hôm nay, tôi rất vinh hạnh, mọi người đều biết,…”

Hiệu trưởng đứng trên bục bô lô ba la một đống.

Ba của Tuyết Nhi ngồi đối diện hiệu trưởng của Bỉ Á Cách.

Hai người làm ra vẻ không quen nhau, mùi thuốc súng đậm đặc. Cũng khó trách, hai người đấu đá nhau từ lúc còn trẻ cho đến giờ, không biết đã đấu bao nhiêu lần rồi.

Bài phát biểu của hiệu trưởng chấm dứt, trận đấu bắt đầu.

Nửa trận đầu.

Nói thật, trận đấu chẳng có gì kịch liệt, Bỉ Á Cách luôn ở thế hạ phong, Ngũ Dị liên tiếp ghi được quả ba điểm, hơn nữa năm ngoái Bỉ Á Cách vẫn cũng thế hạ phong, kết quả là thua rất thảm, liên tiếp thua mười năm rồi, điều này đối với bọn họ mà nói là vô cùng nhục nhã.

Người xem gật gà gật gù.

Ngũ Dị càng chơi càng hứng khởi, tuyển thủ bên Bỉ Á Cách tràn đầy mồ hôi.

Ba của Tuyết Nhi cười toe toét, hiệu trưởng Bỉ Á Cách tức giận đến mặt hết xanh lại trắng.

Kết quả là, nửa trận đầu kết thúc.

Phòng nghỉ ngơi.

Ba của Tuyết Nhi đắc ý đi lướt qua hiệu trưởng Bỉ Á Cách, miệng vẫn còn ngân nga: “Tôi đắc ý cười, tôi đắc ý cười.”

Hiệu trưởng Bỉ Á Cách tức đến nắm chặt nắm đấm, thành bộ dạng của Lão Ngoan Đồng [2].

Đột nhiên, giống như nhớ ra được điều gì đó, cười lớn tiếng: “Đừng vội đắc ý.”

(Bạn đọc thân mến, nửa trận sau đặc sắc gần mở màn rồi, nên đừng ngừng đọc nhé.)

Nửa trận sau ngày mai sẽ bắt đầu.

Trận bóng rổ 2

Nửa trận sau.

Một luồng sát khí đập vào mặt.

Tiếp đến, tất cả nữ sinh đều điên cuồng theo.

An xuất hiện trên sân bóng rổ, bình tĩnh nhìn nữ sinh dường như phát điên lên xung quanh.

Mảnh vải trắng bay phất phới trong tay lúc này đặc biệt óng ánh.

Mảnh vải trắng đó chính là vật may mắn Tiểu Vũ cho An trong một trận đấu nọ, đó chính là món đồ mà An trân trọng nhất. Tiểu Vũ ngồi ở phía khán đài cuối đầu xuống.

Linh Linh rùng mình một cái, “Tại sao lại lạnh lên rồi.”

Đội viên của hai đội đứng chính giữa sân, hai bên không vui nhìn đối phương.

Sự hiện diện của An như lên tinh thần cho đội Bỉ Á Cách, các cổ động viên hò hét liên tục.

Trọng tài thổi một tiếng còi, trận đấu bắt đầu.

Đội viên A chuyền banh cho Ngũ Dị, đang lúc Ngũ Dị tính thoát khỏi vòng vây của đội Bỉ Á Cách thì trái bóng đột nhiên bị cướp mất.

Đang lúc Ngũ Dị ngạc nhiên, An đã ném bóng vào rổ.

Khoan đã, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì vậy?

Mọi người đều không thấy rõ được, tại sao bóng lại nằm trong tay An rồi? Ngũ Dị không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng tiếp tục trận đấu.

Nhưng liên tiếp mấy lần, bóng rõ ràng nằm trong tay, lại đột nhiên không thấy đâu nữa, chẳng lẽ thế giới này có quỷ?

Cuối cùng, Ngũ Dị cũng không có cơ hội chạm bóng.

Mắt nhìn thấy số điểm bị vượt qua, Ngũ Dị cảm thấy bất lực. Mọi người xùy một tiếng.

Ba của Tuyết Nhi giận đến nổi gân xanh, giận đến không thở nổi. Tuyết Nhi nhanh chóng vuốt vuốt ngực ba mình: “Ba, đừng lo lắng quá, không có gì đâu, đừng lo lắng, sức khỏe rất quan trọng.”

Bây giờ số điểm của Thánh Hi tụt về sau, hơn nữa chênh lệch đến dọa người.

Tiểu Vũ lắc lắc đầu, lần này bản thân thật sự phải rời khỏi Thánh Hi rồi, trận này căn bản không thể thắng được.

Ngũ Dị hét lớn một tiếng, liều mạng đoạt bóng, khi cô vừa đoạt được, chuẩn bị ném một cú chuẩn xác, bóng lại bị cướp mất, tốc độ rất nhanh.

Ngũ Dị chạy đến chặn bóng, nhưng ngã xuống ‘uỳnh’ một tiếng, đầu gối chảy máu không thôi. An dừng chuyền bóng, ngồi xổm xuống hỏi: “Cậu không sao chứ.”

Con ngươi xanh đậm giờ đây cao quý đến mê người, toàn thân toát ra mùi cơ thể hấp dẫn.

Tại giây đó, trái tim Ngũ Dị mạnh mẽ đập, giống như nai con chạy loạn.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc.

Dạ Thần Thước đột nhiên xuất hiện trước mắt công chúng.

Tiếng thét chói tai của người xem vang tận trời xanh.

“A, hoàng tử Thước.”

Một phút này, biến chuyển đến bất ngờ.

Làm người khác sợ hãi.

Tiểu Vũ dụi mắt, xác định rằng bản thân không có nhìn nhầm, vui đến gần như nhào tới.

Trọng tài quyết định cho dừng trận đấu.

Trọng tài nói rất nhiều với hiệu trưởng Thánh Hi, cuối cùng chấp nhận cho Dạ Thần Thước thay Ngũ Dị lên sân bóng.

Ngũ Dị được vinh dự đỡ ra ngoài, lúc gần đi còn không quên nhìn Dạ Thần Thước bằng ánh mắt khát khao và mong đợi.

Sự xuất hiện của Dạ Thần Thước làm mọi người ở đó ngây ngốc ra, người không đánh bóng rổ nữa, lại xuất hiện ở sân bóng, hơn nữa lại muốn thay vị trí với Ngũ Dị.

Chuyện này có thể bào làm chuyện mơ hồ nhất năm 2010.

Trận đấu lại bắt đầu lần nữa.

Lần này Dạ Thần Thước tràn ngập sát khí, con ngươi kiêu ngạo, làm cho hắn trở nên không giống người khác nhưng vẫn làm người ta động lòng.

Thật không hổ là hiệu thảo đứng đầu của Thánh Hi.

Tiếng thét của người xem như một cơn song ập hết cơn này đến cơn khác, như cơn sấm ầm ầm.

An dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đoạt lấy bóng trong tay một đội viên X của Thánh Hi, Tiểu Vũ hơi nhíu mày: Dạ Thần Thước có thể đấu lại không?

An nhanh chóng chạy đến sân bên kia của đối phương, chuẩn bị làm một cú úp rổ, nhưng bóng đang giữa không trung ngừng lại, say đó biến mất.

An dừng lại, không thể tin nổi nhìn vào tay mình vừa nãy vẫn đang giữ bóng: “Sao lại thế này?”

Thừa dịp An không chú ý, Dạ Thần Thước né các đội viên khác của Bỉ Á Cách, đứng ngoài vòng ba điểm ném bóng vào rổ.

“Vào rồi.” Ba của Tuyết Nhi kích động nhảy lên.

An ngây người ra, sửng sốt, nhìn Dạ Thần Thước: “Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy?”

“Đừng quên rằng, cậu có thể, tôi cũng có thể, loại kĩ thuật nhỏ này tôi đã sớm thành thạo rồi.”

Dạ Thần Thước kiêu ngạo nhìn An.

Từ nãy đến giờ An chưa lần nào bị mất bóng, lần này tại sao lại bị Dạ Thần Thước cướp mất rồi. Hơn nữa hình như là người luôn cúp tiết thể dục.

Như mọi người nói, một người khi thất thế, sẽ không ngừng thất thế.

Kế đến, An thất thế không thôi, lần này, hắn đụng phải đối thủ cạnh tranh thật sự.

Thời gian chỉ còn ba mươi giây nữa.

Thánh Hi thua Bỉ Á Cách một điểm.

Trước khi Dạ Thần Thước đập bóng đến trước cột bóng rổ, đang tính ném vào, không ngờ An đã đứng chắn ở trước.

An nhìn Dạ Thần Thước với ánh mắt tà ác: Có bản lĩnh thì cứ phí thời giờ tiếp đi, bây giờ thời gian chỉ còn khoảng hai mươi giây, đừng hòng ném vào rổ được.

Mời nhìn mấy giây mà thời gian đã như vậy, Dạ Thần Thước cảm thấy như kiếm bò trên chảo nóng.

Đột nhiên,

Dạ Thần Thước nhìn lên phía khán đài, cười một cái, “Cậu xem Tiểu Vũ ngồi ở khán đài kìa.”

An nghe thấy liền ngẩng lên, đó là người con gái mà hắn yêu nhất, ngồi ở khán đài rơi lệ, trong lòng đột nhiên nhói lên, khi hắn giật mình tỉnh lại, thì Dạ Thần Thước đã biến mất.

Nhảy vọt lên, sân bóng rổ lặng như tờ, ngay giây đó, mọi thứ đều dừng lại.

Quả bóng màu đỏ rực bay về phía rổ, như một khối lửa bừng cháy, đỏ đến đáng sợ.

Đếm ngược mấy giây cuối…

Cả sân hoan hô, tiếng vỗ tay như sấm, vô số tiếng reo hò và vinh hiển đều dành cho Dạ Thần Thước.

Ba của Tuyết Nhi kích động đến nỗi ôm chầm lấy Dạ Thần Thước.

Hiệu trưởng Bỉ Á Cách lệ rơi như mưa: “Ôi, tại sao sa sút như vậy!”

Ba của Tuyết Nhi làm ra vẻ đắc ý đi đến trước micro, ý bảo mọi người im lặng.

“Khụ khụ.” Suy cho cùng cũng phải ra dáng một chút chứ. “Hôm nay, Thánh Hi thắng Bỉ Á Cách là một điều đáng mừng, tuy nhiên tình hữu nghị là thứ nhất, đấu đá cũng là thứ hai thôi, nhưng đã hứa thì phải thực hiện, các em nói xem có đúng không?”

“Đúng!”

Học sinh bên dưới ồn ào lên.

“Vì thế nên, vụ cá cược giữa tôi và hiệu trường Bỉ Á Cách phải nên thực hiện rồi phải không?”

“Phải!”

Học sinh ở đó càng hăng hái.

“Như vậy thứ hai tuần sau, hiệu trưởng của Bỉ Á Cách kính mến của chúng ta sẽ kiểm điểm trướng toàn trường Thánh Hi, kiểm điểm thầy ấy mấy năm nay làm chuyện có lỗi với thầy. Các em nói có phải không?”

“Phải!”

Bầu không khí đã sôi nổi đến cùng cực, hiệu trưởng Bỉ Á Cách mặt tái mét.

(Cuối cùng cũng xong trận bóng rổ vĩ đại của tôi, tha thứ cho sự ngu dốt trong bóng rổ của tôi, chổ nào không tốt thỉnh thứ lỗi.)

Trận bóng rổ 3

Dạ Thần Thước đi đến trước mặt Tiểu Vũ, cúi người xuống, “Quay về trường mình đi.”

Tiểu Vũ trừng mắt, đây có phải là Dạ Thần Thước không, tại sao lại muốn mình quay về, một người kiêu ngạo như cậu ấy lại cuối người xin mình quay về, đơn giản là rất khó tin.

“Sao thế? Không muốn quay về à?” Khóe miệng nhếc lên một đường cong rất đẹp, “Nhìn thấy tôi đẹp như vậy, cậu ngốc luôn rồi à?”

Ầm!

Giấc mộng đẹp bị phá vỡ, Tiểu Vũ bĩu môi: “Thật là tự kỷ quá đi, dù gì đi nữa, vừa nãy cậu lại làm mọi người xôn xao lên đúng không?”

“Dạ Thần Thước tôi, hiệu thảo đứng đầu Thánh Hi, làm mọi người xôn xao lên là chuyện bình thường.” Dạ Thần Thước hất mái trước trán, “Cậu dám nói tôi không đẹp trai ư?”

Tiểu Vũ trừng mắt nhìn Dạ Thần Thước. “Đồ sâu ngọ nguậy.”

“Này, Hàn Tiểu Vũ, kêu cậu quay về là đã nhân từ lắm rồi, cậu còn kêu tôi là sâu ngọ nguậy, thật tức chết mà, không được kêu nữa, rất khó nghe đó.” Dạ Thần Thước quay lưng lại với Tiểu Vũ, “Thu dọn quần áo quay về trường đi!”

Thu dọn quần áo quay về trường học? Sao mà nghe như là đuổi mình đi vậy?

Khoan đã, mặt Tiểu Vũ nhăn một cái, mình phải thích thế nào với ba đây, không bị ông đánh chết mới là lạ.

Không sai, kết quả vẫn là bị ba chửi cho một trận lôi đình, nhưng lần này ông không ác như lần trước, tốt xấu gì cũng cho nàng một tấm thẻ vàng để quẹt, thật là khả nghi, làm sao ba lại tốt như vậy chứ? Nhất định là đã bày quỷ kế lộn xộn gì đây!

Vì không muốn người khác phát hiện thân phận của mình, Tiểu Vũ vẫn chọn đến làm công cho Hạ Triệt, trên danh nghĩa là làm công, trên thực tế là đi cùng Conan, thuận tiện ngắm cái tên siêu đẹp trai là Hạ Triệt này, cớ sao lại không làm chứ?

Tiểu Vũ chạy theo sau Dạ Thần Thước, hấp tấp hỏi: “Làm sao mà cậu biết đánh bóng rổ?”

Conan kế bên cũng nói: “Đúng đó đúng đó, em cũng không thể tin được!”

Dạ Thần Thước nở một nụ cười kì quái.

Quán cà phê lần trước.

Tuyết Nhi chậm rãi uống cà phê, nhìn cậu chàng đẹp trai trước mặt: “Cà phê ở đây có ngon không?”

“Này, tôi không có quen chị, chị kêu tôi đến đây làm gì?” Dạ Thần Thước hét to, “Tôi không có nhàn nhã như chị đâu.”

“Lần trước là Tiểu Vũ ở đây đánh cược với An.” Tuyết Nhi vẫn dương dương tự đắc như cũ.

“Cậu ấy đánh cược thì có dính gì tới tôi, tôi nói rồi, chị rốt cuộc muốn nói gì?” Dạ Thần Thước không kiên nhẫn đến cực điểm.

“Nghe chị nói,” Tuyết Nhi chìa thẻ xanh trong tay ra, “Tiểu Vũ không phải là con của thương nhân bình thường, mà chính là con gái rượu của Hàn Thiên – chủ tịch tập đoàn Hàn thị khắp Châu Á.”

“Chị nói cái gì?” Dạ Thần Thước thiếu chút nữa là phun hết cà phê trong miệng ra, “Cậu ấy là con gái của ngài chủ tịch Hàn Thiên đó ư?”

“Ừ,” Tuyết Nhi ngừng lại một chút, “Em ấy không muốn theo hôn nhân sắp đặt của ba mình nên mới trở về Trung Quốc học. Hơn nữa đối tượng đính hôn của em ấy là An.”

Dạ Thần Thước chép miệng, “Chậc, có một đối tượng đính hôn tuyệt như vậy lại muốn trốn, thật là không hiểu cậu ta bị gì.”

“Cậu đã bao giờ thật sự thích một cô gái chưa?” Đột nhiên Tuyết Nhi chuyển chủ đề, làm Dạ Thần Thước không kịp trở tay.

“Tôi… tôi chưa có.”

“Vậy thì đúng rồi, cậu đâu thể hiểu được yêu một người là chuyện hạnh phúc nhất thế gian, cậu cũng không thể hiểu được bị gia đình an bài đính hôn là một chuyện đau khổ thế nào.” Tuyết Nhi ngửa mặt lên trời thở dài.

Thật ra bản thân cô cũng có người trong lòng, chỉ là…

“Được rồi, vào chủ đề chính đi,” Dạ Thần Thước thật sự không muốn nghe nhửng chuyện này, “Chị đến tìm tôi tột cùng là muốn gì?”

“Tham gia trận bóng rổ này, cậu không biết đâu, nếu như Thánh Hi thua, Tiểu Vũ phải ngoan ngoãn quay về Anh đính hôn với An, hơn nữa An chính là cao thủ bóng rổ của thế giới, trong nước không có ai là đối thủ của cậu ta… Tiểu Vũ chỉ có thể gửi hi vọng vào cậu thôi.” Tuyết Nhi nhìn Dạ Thần Thước, “Hi vọng cậu có thể giúp em ấy thắng trận này, thật sự rất quan trọng.”

Lời nói của Tuyết Nhi luôn văng vẳng bên tai, Dạ Thần Thước không thể yên lòng được.

Ý Nhi kéo Tiểu Vũ ra rồi đứng trước mặt Dạ Thần Thước, “Thước thật tuyệt vời, anh nhất định phải tiếp tục đánh bóng rổ đó!”

Giọng nói nũng nịu này chỉ có người quá nhạy cảm mới có thể phát ra.

“Chỉ có lần này thôi, lần sau tôi sẽ không đánh bóng rổ nữa.” Dạ Thần Thước đẩy tay Ý Nhi ra, “Tôi nói rồi đừng đứng gần tôi quá.”

“Vâng.” Ý Nhi chu miệng lên, sớm biết thì đã không lắm mồm như vậy rồi.

Conan và Tiểu Vũ đứng một bên đã sớm cười đến muốn chết rồi.

“Chị Tiểu Vũ, dù sao hôm nay cũng là một ngày chủ nhật đẹp trời, đến nhà em đi, đừng quên chị vẫn đang làm công đó.” Conan tinh nghịch nháy mắt một cái.

“Làm sao có thể quên được?” Tiểu Vũ nhéo hai má hồng của Conan, “Đi bây giờ đi.”

Cho nên, hai chị em này cứ tay trong tay đi khỏi sân bóng rổ.

Hai người Hạ Triệt Dạ Thần Thước nhìn nhau: “Tình cảm của hai người họ từ lúc nào mà tốt đến vậy.”

“Hừ,” Ý Nhi không vừa lòng nhìn theo bóng hình của hai người họ, “Nhất định là do Hàn Tiểu Vũ dụ dỗ Conan.”

“Câm miệng!” Hạ Triệt và Dạ Thần Thước trăm miệng một lời.


[1] Trung tính mỹ: chỉ con gái có tính khí hơi giống con trai.

[2] Lão Ngoan Đồng: biệt danh của Chu Bá Thông, ông là người có tính tình ngây thơ, hay đùa giỡn như trẻ con. Ở đây tác giả muốn nói Hiệu trưởng Bỉ Á Cách cũng trẻ con như Chu Bá Thông.

One thought on “Hiệu thảo hoàn mỹ trăm phần trăm – Chương 20, 21, 22

  1. Pingback: Hiệu thảo hoàn mỹ trăm phần trăm | Tiệm bánh miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s