Hiệu thảo hoàn mỹ trăm phần trăm – Chương 23

Chương 23

Nhà Hạ Triệt.

Buổi sáng.

“Anh, chán quá đi, chúng ta ra ngoài đi có được không?” Conan sờ sờ toàn thân Hạ Triệt, “Được không?”

“Ừ.” Hạ Triệt nhìn Tiểu Vũ, “Cậu cảm thấy đi chỗ này được?”

“Tôi…?” Tiểu Vũ bị câu hỏi bất thình lình của Hạ Triệt làm giật mình, nét mặt Hạ Triệt có chút biến đổi, tuy nhiên nhìn vào vẫn là lạnh lùng, “Chỗ nào cũng được!”

“Em biết một chỗ tốt.” Conan nhảy thật cao, giống như sợ người khác không phát hiện ra cậu ở đây vậy, “Đến bãi biển!”

“Bãi biển?” Tiểu Vũ nhíu mày, “Bây giờ lạnh lắm.”

“Vào mùa đông biển rất đẹp!” Đừng nên nghĩ câu nói này là do Conan nói, nói cho các bạn biết, câu này là do Hạ Triệt nói đó.

Bãi biển.

“Oa, đẹp quá!”

Tiểu Vũ hoan hô chạy về phía bãi cát, “Thật sự rất đẹp đó!”

“Đương nhiên rồi, ở đây có rất nhiều sò đủ màu sắc, không chừng còn có cả trân châu nữa!” Conan nói xong nhặt một con sò màu vàng nhạt lên. “Hai người xem, sò thật là đẹp!”

Tiểu Vũ tiến lên phía trước, “Đúng đó, không bị mẻ gì hết!”

“Đương nhiên rồi,” Đột nhiên Conan ngừng nói, sau đó hét to, “Á, có trân châu.”

“Thật á?” Tiểu Vũ nheo mắt nhìn về đống sò, “Là thật, đáng tiếc hơi nhỏ.”

“Có cũng tốt rồi, một con sò phải mất rất lâu để hình thành nên một viên trân châu, hơn nữa sò còn phải chịu nhiều đau khổ, cuối cùng một viên trân châu được hình thành. Em chưa bao giờ nhặt được sò có trân châu cả!” Conan đem con sò đến trước mặt Tiểu Vũ, “Cái này tặng chị.”

“Tặng chị?” Tiểu Vũ có chút do dự, “Nhưng cái này là do em vất vả kiếm được, chị không thể nhận được.”

“Không sao, lần sau vẫn có cơ hội mà.” Conan kiên quyết nhét con sò vào tay Tiểu Vũ, “Nhận lấy đi, về sau chị mà có kiếm được con sò có trân châu thì tặng lại cho em là được.”

Hạ Triệt nhìn hai người họ, có một loại cảm giác sai trái rằng hai người họ thật sự là chị em.

“Biển vào mùa đông thật sự rất đẹp, có một chút đau thương nữa.” Hạ Triệt nhìn vọng ra biển cảm thán một câu.

“Ừ, lần sau nhất định phải đến thường xuyên.” Tiểu Vũ khoa trương hít mũi một cái, “Tuy nhiên có hơi lạnh.”

Biển vào mùa đông cho người ta một cảm giác yên ả khác, như Hạ Triệt đã nói, có một chút đau thương.

Nhà Hạ Triệt.

Bọn họ vừa mở cửa ra, đã thấy một người phụ nữ ngồi trong phòng khách.

Dó là một người phụ nữ như thế nào đây?

Làn da có chút nhợt nhạt, mày liễu tinh xảo, đôi mắt như đá mã não đen, đôi môi nhỏ nhắn.

Có thể kết luận, người phụ nữ này lúc còn trẻ nhất định có một vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành.

Chỉ là bà có một sự lạnh lùng như Hạ Triệt, bộ dạng không quan tâm đến bất cứ chuyện gì.

“Các con về rồi à!” Ý tứ trong lời nói của bà là: Các con cuối cùng cũng quay về. Vẫn lạnh lùng như cũ.

“Là bà? Tại sao bà lại đến?” Conan nhìn người phụ nữ trước mắt mà mình kêu là ‘mẹ’, người không có lấy một biểu cảm, cho dù là con của mình đi nữa, bà cũng chỉ làm một bộ mặt lạnh đó.

“Mẹ đến đây là muốn nói với các con, mẹ muốn kết hôn, mẹ tính ra nước ngoài định cư, chính là không bao giờ quay về đây nữa!” Người phụ nữ vẫn không biểu lộ cảm xúc như cũ nói.

“Vậy cũng tốt, bà đi rồi, không ai cản bà, bọn tôi cũng không cần bà.” Hạ Triệt dùng biểu cảm lạnh nhạt hơn nhìn người phụ nữ, như người nói là người có hận thù đã lâu.

“Mẹ đến đây là muốn hỏi các con có đồng ý theo mẹ ra nước ngoài, mấy năm nay công việc cũng ổn định rồi.” Người phụ nữ nhìn hai đứa con mình trước mặt, muốn có được đáp án mà mình cần, trong mắt ánh lên một tia lạ lẫm, đương nhiên rồi, đây không phải là vì Tiểu Vũ đột nhiên xuất hiện bên con mình. Mà là một cảm giác mà một người làm mẹ nên có, nhưng lại không nói được nên lời.

“Bọn tôi sẽ không đi đâu, bà đi đi, tôi và anh không muốn nhìn thấy bà.” Lần này Conan không khóc, mà lại rất bình tĩnh.

“Được rồi, hàng tháng mẹ sẽ gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của các con đúng giò, nhớ là phải sống cho tốt đó.” Người phụ nữ đi đến trước cửa thì dừng lại, “…” nhưng lại không nói gì.

Sau khi người phụ nữ đi, Conan đau buồn nằm trên ghế sofa, “Anh, anh nói xem tại sao mẹ lại muốn kết hôn, có phải là không cần chúng ta thật rồi không.”

“Em nói xem chúng ta có cần người mẹ như vậy không?” Hạ Triệt lạnh lùng nhìn chiếc xe đang chậm rãi lái ngoài cửa sổ, là xe của người phụ nữ đó.

Tiểu Vũ quay đầu nhìn Hạ Triệt, Hạ Triệt đang nói chuyện với Conan, đương nhiên là không nhìn thấy nước mắt của người phụ nữ đó.

“Cô ấy…” Tiểu Vũ muốn nói ra, nhưng bản thân cũng biết điều này không có tác dụng rồi.

“Nhưng em thật sự rất muốn một người mẹ.” Conan nói ra một câu trong lúc vô ý, lại làm Tiểu Vũ cảm thấy xúc động, bản thân cũng không có mẹ, có thể hiểu được sự đau khổ trong lòng Conan, một người con không có mẹ, thì cuộc sống chẳng vui vẻ gì, có một người mẹ, sẽ tốt hơn.

Nhưng Tiểu Vũ cảm thấy được người phụ nữ kia rất yêu con mình, nhưng lại không dám nói ra.

“Bình thường ai chăm sóc hai người?” Tiểu Vũ hỏi.

“Ông nội đó, ông nội rất thương bọn em, chỉ là hiện giờ ông xuất ngoại rồi, nửa năm sau mới quay về.” Conan nói về ông nội thì cả mặt hạnh phúc, “Ông nội là một người hiền hậu, tuy nhiên sẽ có lúc tức lên, nhưng ông vì bọn em mà già như vậy, vẫn đến công ty làm việc, ông nói bọn em không cần tiền của bà ta, vì vậy tiền mà bà ta gửi bọn em vẫn chưa hề đụng đến.”

Advertisements

One thought on “Hiệu thảo hoàn mỹ trăm phần trăm – Chương 23

  1. Pingback: Hiệu thảo hoàn mỹ trăm phần trăm | Tiệm bánh miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s